Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng

Chương 0: Dẫn truyện

Năm 1992, tại đồi Đầu Trâu, huyện Do Đường thuộc phía Nam tỉnh Thiểm Tây.

Viêm Hoàn Sơn mới sáng sớm đã ra khỏi cửa, đạp xe chạy khắp hầu hết các quận để tặng quà cho bảy, tám nhà "có quan hệ" tay trong và tay ngoài. Anh ta mua lại một mỏ than nhỏ ở phía Tây nhưng mỏ than ấy có vẻ không được tốt lắm, giấy tờ không đầy đủ, vi phạm quy định một cách nghiêm trọng. Nếu không đút lót cho mấy ông lớn, e là mỏ than này có thể đóng cửa bất kì lúc nào.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đầu năm nay kinh tế trong nước mới được hồi sinh, không chỉ đơn giản là tái khởi mà còn "tái khởi" khá mạnh. Các loại quy định không còn theo kịp nữa, tất cả đều phải dựa vào quan hệ và tiền bạc để làm ăn.

Một buổi sáng, Viêm Hoàn Sơn đã phải bỏ ra từ hai đến ba vạn tệ. Hắn không những không thấy tiếc mà còn mừng thầm trong lòng: Đã lo lót xong việc quan hệ, nay chuyện mỏ than còn gì phải lo nữa đâu. Lại thêm vợ anh ta là Lâm Hỉ Nhu đang mang thai, người siêu âm nói là con trai.

Trời ạ, con trai đó, điều này có nghĩa là nhà họ Viêm đã có hậu!

Sự nghiệp và gia đình đều vẹn toàn khiến Viêm Hoàn Sơn vô cùng thỏa mãn: Trên đường về mỏ, anh ta vừa đạp xe liêu xiêu vừa ngâm nga ca khúc "Ngọt ngào" của Đặng Lệ Quân.

--------------------------------

Cách thật xa, Viêm Hoàn Sơn đã trông thấy Lâm Hỉ Nhu ôm bụng đứng ở cửa mỏ.

Sao cô ấy lại đứng đó? Phụ nữ có thai sao có thể tùy tiện đi lại lung tung được chứ? Viêm Hoàn Sơn sợ tới mức không kịp dựng xe, cứ thế quăng ngã chiếc xe ở đất rồi chạy tới:

"Sao em lại ở đây?"

Lâm Hỉ Nhu khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám, diện mạo đáng yêu, dịu dàng như chính cái tên của cô vậy. Cô giơ hộp cơm giữ ấm trong tay lên: "Cơm tập thể trong mỏ ăn không ngon, em làm sủi cảo thịt heo cho anh."

Lúc này Vêm Hoàn Sơn mới nhận ra đã đến giờ ăn cơm, đồng thời sinh ra cảm giác tự hào về người vợ của mình: Mấy thằng nhãi chưa vợ hoặc có vợ nhưng ở xa mỏ thì làm gì được ăn bữa cơm "tình yêu" nóng hổi này.

Anh cẩn thận đỡ Lâm Hỉ Nhu vào phòng làm việc: " Nào, từ từ, cẩn thận, đi chậm rãi thôi."

Lâm Hỉ Nhu cười khanh khách: "Đúng là hoàng thượng chưa vội mà thái giám đã vồi rồi."

Phòng làm việc khá bừa bộn, trên tường dán đủ các loại giấy khen "mười tốt", "tiên tiến" mà Viêm Hoàn Sơn kiếm được mấy năm nay.

Lâm Hỉ Nhu chỉ nhìn lướt qua chúng rồi quay đi. Thật ra cô không thích mấy thứ giả dối này lắm nhưng đám bạn của cô đều khen đàn ông như thế mới có đàu óc, khôn khéo, giỏi thích nghi.

Mở hộp cơm ra, mùi rau hẹ, mùi thịt hòa cùng vị chua của giấm bay khắp phòng. Viêm Hoàn Sơn thảo mà mà hít hà mấy cái rồi mới bắt đầu ăn.

Lâm Hỉ Nhu ngồi xuống cái bàn đối diện, vừa lấy cuộn len trong túi áo ra đan vừa nói chuyện:

"Còn chưa tìm được Lý Nhị Cẩu à anh?"

Viêm Hoàn Sơn bận ăn, chỉ đpá lại lõm bõm:

"Thằng chó đấy trộm tiền của mỏ đương nhiên phải lẩn đi xa rồi? Biết đi đâu tìm được nó đây?"

Chuyện của Lý Nhị Cẩu có lẽ là chuyện duy nhất không thuận lợi của Viêm Hoàn Sơn trong khoảng thời gian này.

Nhưng hắn nghĩ thoáng ra, mỏ nào, xưởng nào mà không có mấy đứa như thế kia chứ? Lý Nhị Cẩu nếu chỉ ham ăn biếng làm, đi muộn về sớm thì hắn cũng có thể mắt nhắm mắt mở mà cho qua, đằng này nó còn tung tin đồn trong quặng có ma làm ảnh hưởng tới tâm lý của người khác một cách nghiêm trọng. Sau khi hắn bị anh ta mắng mỏ liền sinh lòng bực tức, nửa đêm tới cậy khóa trộm mất một vạn.

Một vạn đó, mỗi lần nghĩ đến là hắn lại xót của.

Lâm Hỉ Nhu hỏi: "Anh định không báo công an thật à? Cứ để mặc tên xấu xa đó vậy ư?"

Viêm Hoàn Sơn đáp càng qua loa có lệ hơn: "Báo công an làm gì? Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện."

Vốn dĩ mỏ của anh cũng không sạch sẽ gì, anh ta không muốn gọi không an đến.

Lâm Hỉ Nhu không hỏi thêm gì nữa àm cúi đầu chăm chú đan áo. Bất chợt ngẩng đầu nhìn lên, cô phát hiện Viêm Hoài Sơn không còn ăn như hổ đói nữa mà đang cắn đũa nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cô nhìn theo hướng đó liền thấy một đám công nhân đang đứng vây quanh một cái miệng hầm. Nhìn đông fhoof treo tường chỉ vào mười hai rưỡi liền biết là họ lên ăn cơm.

Lâm Hỉ Nhu gợi chuyện: "Hôm nay trong mỏ nấu món chính gì thế? Thịt dê à?"

Viêm Hoàn Sơn thì thào: "Không đúng. Xảy ra chuyện gì rồi?"

Lâm Hỉ Nhu sửng sốt lại ngó ra ngoài cửa sổ một lần nữa. Lúc này cô mới nhận ra điều khác thường: Ngày thường hễ đến giờ cơm, đám công nhân này chạy còn nhanh hơn sói mà nay bọn họ túm tụm hết ở miệng hầm, kích động la hét gì đó. Nếu nhìn kỹ còn thấy cả những bọt nước phun tung tóe bị ánh mặt trời phản chiếu.

Không phải xảy ra chuyện thật đấy chứ?

Khai thác mỏ sợ nhất là xảy ra chuyện trong lòng đất, bởi dưới ấy mà xảy ra chuyện thì sẽ không đơn giản chỉ là va va cọ cọ. Viêm Hoàn Sơn vội đặt bát đũa xuống, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài cửa. Còn cách bên ấy vài mét anh ta đã hùng hổ quát lên:

"Sao thế? Có chuyện gì?"

Đây là kinh nghiệm anh ta tích lũy được sau nhiều năm trải đời. Có xảy ra chuyện gì, dù là chết người đi nữa cũng không được sợ hãi, hoảng loạn mà phải hung dữ để không chế tình hình.

Quả nhiên tiêng quát ấy rất có tác dụng, những tiếng xôn xao kia nhỏ đi nhiều. Gương mặt đen như than của tổ trưởng Lưu Tam Trì tái mét đi:

"Ông...ông chủ. Thằng Nhị Cẩu không nói xạo đâu. Trong hầm... trong hầm này thực sự có ma."

Không phải có người chết à? Tảng đá trong lòng Viêm Hoàn Sơn rơi bịch một cái, quát càng to hơn:

"Mẹ mày chứ!"

----------------------------------------

Lâm Hỉ Nhu vừa đi tới đã nghe thấy Viêm Hoàn Sơn đang bổ não cho đám công nhân về thuyết vô thần:

"Trong sách viết rõ ràng trên đời này không có ma. Thằng Nhị Cẩu không được đi học thế bọn bay cũng không biết chữ như nó hả? Ma ở đâu? Gọi nó ra đây tao xem!"

Anh chàng Trường Hỉ mới vào quặng cách đây hai ngày cẩn thận giải thích:

"Không gọi được đâu anh ơi. Mặt trời đang trên đỉnh đầu, dương khí mạnh thế này, em nghe nói ma gặp nắng sẽ tan thành nước đấy."

Ô, cái thằng nhãi này giờ còn lo cho ma đấy hả?

Viêm Hoàn Sơn tức mà không làm gì được:

"Một lũ chỉ giỏi luyên thuyên. Tất cả bọn bay đều gặp ma rồi à? Gặp thật thì tả xem?"

Không ngờ lại có người tả thật.

Mao Vượng: "Nó trắng như tuyết ấy, phải nhìn kỹ mới thấy vì chớp mắt cải là nó mất tiêu rồi."

Tôn Quý: "Nó còn biết kêu nữa, em nghe thấy tiếng rầm rì."

Hàn Đức Phúc: "Hai quả dưa lưới em mang xuống đó đều mất cả!"

Viêm Hoàn Sơn mỉa mai: "Đã thành ma rồi còn nhớ chuyện ăn dưa à?"

Lâm Hi Nhu nghĩ tới một tình huống, giật nhẹ góc áo Viêm Hoàn Sơn, kéo anh ta sang bên:

"Có khi nào là Lý Nhị Cẩu không?"

Cô sinh năm sáu mươi, cũng tin tưởng tuyệt đối vào chủ nghĩa Mác Lenin như Viêm Hoàn Sơn. Bởi vậy nghe thấy trong hầm mỏ có thứ kỳ lạ, cô nghĩ ngay tới con người.

Lý Nhị Cẩu bỏ chạy trong đêm. Nghe nói cậu ta không mang theo quần áo, chỉ có bộ áo trắng quần đen đang mặc trên người. Chẳng lẽ "trắng như tuyết" là màu trắng của chiếc áo? Trong hầm tối om, nếu mặc áo trắng thì đúng là dễ thấy thật.

Tìm khắp mọi chỗ cũng không thấy, rất có thể là do cậu ta trốn vào trong hầm mỏ. "Hai quả dưa lưới đều mất" thì dưới quặng không có đồ ăn, phải trộm chứ sao nữa.

Viêm Hoàn Sơn nghĩ phát là ra, vỗ đùi đánh bộp:

"Đúng thế. Chính là nó, không thể là ai khác được."

Đã có kết quả, giọng điệu anh ta càng chắc chắn hơn:

"Thế này đi, tôi xuống đó xem ma với các cậu."

Dân đào quặng đa số là người thất học, rất khó để giải thích chủ nghĩa duy vật cho họ. Biện pháp tốt nhất là cho họ thấy sự thật, bóc mẽ "con ma" đó trước mặt mọi người.

Tiếc rằng không có ai chịu xuống cả. Anh ta đã đưa cả mức thưởng hai mươi đồng mà cũng không có ai dám đi.

Không xuống cũng được. Viêm Hoàn Sơn lại nghĩ, nếu một mình mình xuống xong lôi được Lý Nhị Cầu lên thì càng giỏi. Để đám công nhân này biết đấy không phải ma, có phải không tự dưng anh ta lại có uy quyền, sau này ra lệnh cũng dễ dàng hơn.

Khinh khỉnh nhìn quanh một vòng, anh ta nói:

"Không đứa nào dám chứ gì? Chờ đấy, để anh Viêm mày mời nó lên tắm nắng."

Có sự so sánh mới thấy điều khác biệt. Trước một đám công nhân sợ hãi, không dám làm tiếp nữa, Viêm Hoàn Sơn vốn đã đẹp trai rạng ngời nay càng cao lớn, mạnh mẽ hơn. Lâm Hỉ Nhu vui lắm, cảm thấy chồng mình quá giỏi. Mãi tới khi Viêm Hoàn Sơn sắp biến mất khỏi miệng hẩm, cô mới sực tỉnh:

"Đừng đánh nó ghê quá nhé."

Trước kia Viêm Hoàn Sơn từng kiếm ăn đầu đường, tay cứng chân hung, đánh ba gã to con còn được. Lâm Hỉ Nhu sợ trong cơn tức giận, anh ta không làm chủ được bản thân, đánh Lý Nhị Cẩu thành què quặt.

--------------------------------------------------

Mỏ than cỡ lớn thường có bậc thang lên xuống và xe chở quặng ra vào hầm. Nhưng mỏ chỗ Viêm Hoàn Sơn nhỏ, mọi thứ đều bị giảm bớt, miệng hầm treo mấy chiếc ròng rọc đơn giản, mọi người lên xuống bằng những chiếc túi khỉ treo trên ròng rọc.

Túi khỉ là chiếc bao tải có hai lỗ thủng dưới đáy. Sau khi ngồi vào, người ta sẽ thỏ chân ra ngoài lỗ thủng, sau đó được ròng rọc đưa xuống đáy hẩm. Bởi vì hệ số an toàn thấp nên suốt đường đi đều phải cuộn mình không dám động đậy, trông như một con khỉ ngốc nghếch. Thế nên dù là túi dụng người nhưng lại bị gọi là "túi khỉ".

Viêm Hoàn Sơn gọi người trực ở miệng hố rồi ngồi túi khỉ xuống hầm.

Mỏ này anh ta mua lại từ một người khác, là hàng cũ, người chủ trước đào thành dạng gì đến tay anh ta cũng là dạng đấy. Nếu nói có gì đặc biệt thì là nó sâu, rất sâu.

Cũng chính vì sâu nên chuyện ma quỷ trong hầm mỏ này nhiều hơn hẳn mỏ khác. Ví dụ như Lý Nhị Cẩu từng bịa chuyện rằng hầm mỏ này là cửa vào địa ngục mười tám tầng, còn nói như đinh đóng cột là trông thấy ma quỷ mặt mũi hung tợn. Đó chẳng phải lời nhảm nhí à? Nếu đúng là cửa địa ngục, anh ta còn đào quặng làm gì? Cứ bán vé vào cửa tham quan là cả mười một triệu dân trên toàn Trung Quốc đều muốn tới xem.

Xuống đến đáy hầm, bên cạnh là một đống dụng cụ vứt chồng chất. Viêm Hoàn Sơn nhặt một chiếc cuốc chim, đeo đèn mỏ, bước vào hầm mỏ chẳng chịt, rối rắm như mạng nhện.

Anh ta không quen thuộc đường đi lối lại dưới hầm lắm, đây cũng là chuyện dễ hiểu: Mở than nhỏ đâu có quan tâm bản đồ đường hầm gì, hơn nữa đào quặng không có máy móc rất khó để quản lý. Có đôi khi đang đào góc này cảm thấy không ổn, đào nữa sẽ sụp thì cầm đoạn gậy quay bừa, đổi sang đào chỗ khác. Thế nên trong hầm mỏ lộn xộn như chó mèo đào đất, không ai nhớ hết được.

Viêm Hoàn Sơn hét lên:

"Nhị Cẩu, tự mày bước ra đây tao sẽ nhẹ tay cho mày."

Trong hầm rất tối, ánh đèn mỏ lắc lư trái phải, mỗi lần chỉ chiếu sáng một mảnh nhỏ như ô vuông. Thế nhưng Viêm Hoàn Sơn không sợ, một là do anh ta to gan từ bé, hai là con người thôi mà có gì phải sợ? Còn ma quỷ á, trên đời này lấy đâu ra ma chứ.

Đi khoảng mười lăm phút, Viêm Hoàn Sơn hét khản cổ vẫn không thấy Lý Nhị Cẩu hiện hình nhận tội. Anh ta đang bực tức, định rẽ sang hưởng khác, dưới chân lại giẫm phải thứ gì.

Thứ này trơn trượt khiến người ta không đứng vững nổi. Viêm Hoàn Sơn bất ngờ trượt xa vài bước rồi ngã ngửa xuống đất. Cú ngã này khiến mắt anh ta đen sì mất một lúc, tấm kính của chiếc đèn cũng nứt ra.

Chừng năm giây sau Viêm Hoàn Sơn mới đỡ đau. Anh ta lập tức soi đèn mỏ đi khắp nơi, ngay sau đó đã tìm được kẻ làm anh ta ngã: Là một miếng vỏ dưa gần cuống, thảo nào trơn thế.

Mẹ kiếp, thằng nhãi nào ném vỏ ở đây!

Viêm Hoàn Sơn hùng hổ chửi thầm. Đang định đứng dậy, anh ta bỗng sững sờ.

Cách ngay đó không xa, nơi tận cùng của ánh đèn mờ mờ có một đôi chân nhỏ nhắn trắng nõn, nhìn là biết ngay không phải chân đàn ông.

Không thể nào, dưới quặng còn có phụ nữ à?

Viêm Hoàn Sơn nâng cao đèn mỏ lên theo bản năng.

Anh ta trông thấy một mảnh tối đen. Đúng là phụ nữ, một người phụ nữ cuộn tròn trong góc, mái tóc vừa đen vừa dày che khuất mặt và hơn nửa người. Đôi mắt giấu dưới làn tóc rối đang nhìn chằm chằm anh ta.

Nói cũng lạ, đôi mắt ấy ngoài việc sáng hơn người bình thường một chút, cũng đẹp hơn và sâu thẳm hơn ra thì không có gì đặc biệt lắm nhưng Viêm Hoàn Sơn lại nghĩ tới một từ miêu tả. Từ ấy chẳng liên quan tới sáng, đẹp hay sâu.

Từ anh ta nghĩ tới là "mới".

Ánh mắt mới tinh chưa từng sử dụng, tựa như mắt trẻ sơ sinh vẫn còn ngây thơ.

Viêm Hoàn Sơn nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.

Anh ta phát hiện mình không động đậy được.

Người phụ nữ kia bò tới.

------------------------------------------

Thứ tư, ngày 16 tháng 9 năm 1992, trời chuyển âm u, mưa to.

Mười rưỡi, Đại Sơn còn chưa về. Bên ngoài trời còn mưa to, nhà có một mình minh, hơi sợ.

Giữa trưa mang sủi cảo cho Đại Sơn, gặp được một chuyện buồn cười: Công nhân nhốn nháo kêu là dưới mỏ có ma.

Ma đâu ra chứ. Mình đoản đó là Lý Nhị Cẩu.

Đại Sơn một mình xuống đó "bắt ma". Ban đầu mình còn mong đợi nhưng sau lại cảm thấy chưa hẳn đã bắt được Lý Nhị Cầu làm việc trái lương tâm đâu dám để Đại Sơn bắt được chứ. Nghe tiếng anh ấy chắc chắn sẽ trốn đi.

Quả nhiên bị mình đoán trúng, Đại Sơn xuống đó một hồi đã lên, bảo là trong mỏ chẳng có gì.

Mười giờ bốn mươi lăm rồi.

Trong mỏ bận ghê, Đại Sơn cũng vất vả. Mong con trai sớm chào đời, mau lớn, lớn rồi có thể giúp đỡ Đại Sơn.

Gần đây mình đang nghĩ tên cho con, rất thích xem từ điển, cũng thích một từ trên đó: Khai thác

Mở ra, mở ra, nghe hay quá. Mở một vùng trời mới, mở một con đường mới, dám gọi đất trời, thay mảnh trời mới. [*]

[*] Là tên một ca khúc nằm trong album "Tổ quốc của tôi" của ca sĩ Quách Lan Anh được phát hành năm 2003. Còn có một câu nói tương tự khác là "Dám dạy đất trời, thay mảnh trời mới nằm trong bài thơ "Đến núi Thiều" của Mao Trạch Đông được sáng tác năm 1959.

Viêm Khai, Viêm Thác mình đều thích, không chọn được.

Thôi, để Đại Sơn chọn đi.

Bên ngoài có tiếng động, chắc là Đại Sơn về rồi, viết đến đây thôi,

--- Trích từ nhật ký của Lâm Hỉ Nhu.---