Chiều thứ bảy, hai người cùng nhau đến buổi đấu giá ngọc.
Buổi đấu giá này có quy mô khá lớn, quy tụ nhiều tinh anh xã hội, lão tổng tập đoàn lớn, còn có một số người có tầm ảnh hưởng nhất định trong huyền môn. Hiển nhiên, nhà họ An kia của An Thiên cũng có người đến.
Nhưng cậu không quan tâm lắm, cũng không muốn đi tìm đám người đó.
An Thiên yên lặng đi theo sau lưng Hạ Vân Huyền. Xét về nhan sắc, đặt Hạ Vân Huyền vào đám đông, anh chắc chắn là một trong những người nổi bật nhất. Thân cao gần mét chín, mặt mày góc cạnh sắc bén, đậm chất đàn ông. Xét về địa vị, tổng giám đốc Hạ thị tuyệt đối là địa vị khiến nhiều người muốn với mà không được, cũng khiến nhiều người muốn nịnh bợ.
Dẫu là trong giới kinh tế hay huyền môn, nâng cao đạp thấp là chuyện thường.
Dọc đường đi theo Hạ Vân Huyền, An Thiên gặp được không ít người, có người là thuộc công ty này, công ty nọ, có người đến từ vài gia tộc nhỏ và tầm trung của huyền môn.
Đến lúc đi đến chỗ ngồi được sắp xếp sẵn thì cũng gần đến giờ bắt đầu đấu giá. Chẳng biết số phận trêu ngươi thế nào mà vị trí cậu và Hạ Vân Huyền ngồi lại cách nhà họ An rất gần.
Lần này người tham dự là cô út của An Thiên, cùng con trai của bà ta.
Cô út An nhìn sang một cái, ánh mắt nhìn cậu cứ như nhìn người xa lạ, sau đó liếc mắt sang nhìn Hạ Vân Huyền một cái đầy ẩn ý rồi quay đầu đi. Dù sao trong mắt của bà ta, thế gia huyền môn tuy không giàu có như nhà họ Hạ, nhưng bọn họ có quyền. Nhà càng giàu, càng để ý đến phong thủy tâm linh, càng muốn mời người cao tay xuống giúp.
Cho nên trong mắt bà ta, nhà giàu đến đâu thì cũng phải quỳ xuống chân bà ta cầu xin thôi.
Hạ Vân Huyền không để ý bà ta, chỉ quay lại nhìn An Thiên, sợ cậu bị thái độ của đám người đó làm tổn thương. Mà An Thiên lúc này đang cúi đầu, chăm chú nhìn tấm thiệp giới thiệu vật phẩm đấu giá hôm nay.
Người vào nhìn vào có lẽ thấy cậu đang buồn vì bị người thân đối xử như thế, thậm chí là uất hận vì đám người kia dám chiếm gia sản của ba mẹ cậu, lại còn kɧıêυ ҡɧí©ɧ cậu. Thế nhưng chỉ có mình Hạ Vân Huyền thấy rõ được, An Thiên thật sự đang xem vật phẩm đấu giá.
Bé con trong bóng thủy tinh kia chẳng biết lôi đâu ra được một tấm giới thiệu vật phẩm to đùng, trãi trên đất rồi nằm dài lên. Cái đầu tròn tròn nghiêng trái rồi lại nghiêng phải, nhìn món này một chút, ngó món kia một chút.
Sau cùng, bé con nhìn vật phẩm gần áp trục, chu chu môi, ngón tay ngắn ngủn chọt chọt vào đó hai cái. Hạ Vân Huyền để ý thấy đầu ngón tay của An Thiên cũng khẽ chạm vào đó, vuốt nhẹ hai cái, rất khẽ.
[Đẹp thật, tiếc là mình không có tiền.]
Bé con buồn bã sờ sờ hình vẽ trên quyển danh sách vật phẩm một lần nữa, mắt rơm rớm nước, sau đó dứt khoát đóng quyển danh sách lại, ném sang một bên rồi ngồi hờn dỗi trên đất.
Nhưng mà dường như có chút tiếc nuối, bé con lại vươn tay kéo quyển danh sách lại, nhìn một chút, thở dài một hơi, miệng dẩu lên.
[Chờ kiếm được tiền thì có mua lại được không nhỉ?]
Bé con cào cào tóc mình, nhắm mắt lại lẩm bẩm, bùng một phát, quyển danh sách bừng lửa, cháy rụi.
[Hầy, mắt không thấy, tim không đau, mắt không thấy, tim không đau.]
[Nhưng mà mình muốn mua quá.]
[Nếu có cha ở đây thì tốt rồi, cha nhất định sẽ mua cho mình.]
Bé con lẩm bẩm, mắt tròn xoe nhìn ngược lên trên đỉnh đầu, hốc mắt đã đong đầy nước, thế nhưng bé con lại cắn môi, quật cường không khóc.
An Thiên yên lặng nhìn miếng ngọc trên danh sách một chút, sau đó gập lại đưa cho Hạ Vân Huyền. Anh thấy thế, thật sự muốn ôm lấy cậu an ủi một cái.
Hiển nhiên, Hạ Vân Huyền cho rằng “cha” mà cậu nhắc là ba An, người vừa qua đời không lâu. Dù sao thì ngày xưa An Thiên cũng là con cưng trong nhà, tuy không đến độ được chiều sinh hư, muốn gì có đó, nhưng những thứ như này ba An cũng không tiếc với cậu.
Nếu tài sản của ba mẹ cậu không bị đám họ hàng kia mượn cớ là của gia tộc phải thu hồi, thì An Thiên cũng không đến nổi thích một món đồ cũng không thể làm gì được, chỉ có thể nhìn nó rồi tự an ủi mình.
Nhưng anh không biết, “cha” mà An Thiên nói là sư phụ kia của cậu. Thật ra trong lòng cậu đang nghĩ về sư phụ, nhưng có vẻ hệ thống cũng khá biết điều, tự động chuyển đổi và che chắn một số thứ, ngăn cản An Thiên làm lộ mọi chuyện, nên khi cậu nghĩ đến sư phụ, Hạ Vân Huyền lại nghe thấy là “cha”.