Ngự Tứ Lương Y

Chương 200: Tương trợ nơi chiến trường

Editor: Vện

Sân huấn luyện được bố trí trong một thung lũng bằng phẳng, diện tích cỡ một sân bóng, đã có một trăm tướng lĩnh chờ giữa sân.

Theo sau Tiêu Ngự là mười đại phu của Quảng An đường, họ phân ra, một đại phu sẽ hướng dẫn mười tướng lĩnh, trước hết phải giảng giải kỹ thuật cấp cứu ghi trong sổ tay cho thấu triệt.

Tần Cánh hơi căng thẳng đến trước một tiểu đội mười người, hứng chịu mười đôi mắt không có ý tốt, hắn gồng thẳng lưng, hắng giọng một cái, hơi run nói, “Hôm trước sổ tay đã được phát đầy đủ, chắc là các ngươi đã đọc xong…”

“Sổ tay gì, chúng ta chưa đọc, đọc cũng không hiểu thì biết sao giờ!” Tần Cánh còn chưa nói hết, những người kia đã làm ầm lên, rõ ràng là thấy Tần Cánh thật thà dễ ăn hϊếp nên không ai để hắn vào mắt.

Tần Cánh càng căng thẳng hơn. Lại nhớ lời dặn ân cần của Vương phi trước khi xuất phát, hơn phân nửa binh lính sẽ không nghe đại phu hướng dẫn, bọn họ chỉ nghe lời cấp trên trong quân thôi, nhưng bất luận thế nào cũng phải đưa họ vào nền nếp.

“Yên lặng!” Tần Cánh nâng cao giọng. Tiếng cười của các binh sĩ càng lớn hơn, còn vung tay múa chân với hắn.

“Yên lặng!” Tần Cánh đỏ bừng mặt, vung tay nóng giận nói, “Nội dung trong sổ là pháp bảo cứu mạng các ngươi trên chiến trường đó, các ngươi ra vẻ ta đây, rốt cuộc là không để ta vào mắt hay không thấy tính mạng mình quan trọng!”

Tiếng huyên náo tạm thời dừng một chốc, rồi lại tiếp tục bùng phát.

Có binh sĩ huýt một hơi dài, cười to nói, “Các huynh đệ, thì ra tiểu đại phu này xót chúng ta. Các ngươi còn không mau nghe hắn dạy dỗ, nhìn người ta sắp khóc đến nơi rồi kìa!”

“Tiểu đại phu, tim ca ca đau quá này, ngươi mau qua sờ một cái xem nào!”

Tần Cánh vừa gấp vừa giận, đỏ bừng từ mặt xuống cổ, tay chân luống cuống nói, “Yên lặng, làm ơn im hết đi.”

Sân huấn luyện vô cùng náo nhiệt.

Tiêu Ngự nhờ người bưng ghế đến, tay ôm tách trà, thảnh thơi ngồi xuống.

Vệ đại thống lĩnh ôm kiếm đứng một bên, liếc hắn một cái, lên tiếng, “Chẳng phải Vương phi muốn đích thân huấn luyện binh sĩ à Còn bảo tại hạ đặc biệt điều động một trăm tướng lĩnh, giờ thì sao, vầy là đích thân huấn luyện đó hả Những tướng lĩnh kia bét lắm cũng là quan lục phẩm, ngươi cho những đại phu lóng ngóng kia đến vung tay múa chân với họ, e là không thích hợp cho lắm.”

“Đại thống lĩnh cứ gọi ta là Phượng đại phu đi.”

Tiêu Ngự thích nghe người khác gọi hắn là đại phu hơn Vương phi.

Tiêu Ngự cười híp mắt, “Quan lục phẩm sắp sửa hoàn thành đại nghiệp thống nhất thiên hạ rồi, ta không cho là bọn họ có thân thể bất tử đâu.”

Vệ Diệm hừ một tiếng, không nói gì nữa.

Tiêu Ngự chỉ cho mười đại phu nửa ngày để truyền đạt nội dung trong sách cho các tướng lĩnh.

Quân binh tướng sĩ phải đến mấy chục vạn, hắn không có khả năng kèm cặp từng người một, chỉ có thể hướng dẫn kỹ năng cấp cứu cho tướng lĩnh trước rồi để bọn họ tự tổ chức huấn huyện thực tiễn.

Nhưng nhờ đại phu của Quảng An đường dạy học là một ý tưởng không mấy sáng suốt.

Đến lúc mặt trời lên cao, Tiêu Ngự hô dừng, Tần Cánh đầu đầy mồ hôi chạy về, vẻ mặt vô cùng hổ thẹn.

Hắn vốn nghĩ việc này không quá khó. Đây là kỹ năng cứu mạng, tại sao những tướng lĩnh đó không chịu tích cực học tập Ai mà ngờ bọn họ căn bản không quan tâm.

Tần Cánh nói muốn khô lưỡi mà những người kia vẫn khinh khỉnh ra mặt, trong mắt họ là vẻ trêu tức rõ rệt, học hay không học gì cũng chẳng sao, họ chỉ cần chờ đến giữa trưa là được.

Đúng là tú tài gặp nhà binh, có lý nói không ra.

Tiêu Ngự vỗ vai hắn, nói hắn đừng để bụng.

Hiện tại đã qua giờ cơm trưa, Tiêu Ngự đến chỗ Vệ Diệm, “Buổi chiều tiến hành diễn tập thực tế. Chia một trăm người này thành hai đội, đến lúc đó sẽ đối kháng thực chiến.”

Tiêu Ngự nói xong, lại có người chuyển vũ khí vào sân huấn luyện.

Vệ Diệm trợn mắt nói, “Kho vũ khí trong quân được quản lý nghiêm ngặt, sao Vương phi có thể tự tiện lấy ra như vậy!”

Tiêu Ngự cười nói, “Đại thống lĩnh đừng nóng, đây là vũ khí đặc chế.” Hắn lấy một khẩu súng nòng dài, xoay đầu súng cho Vệ Diệm xem. Đầu súng được bọc vải dày, trên vải vương vãi vôi trắng, nhìn rất an toàn.

Vệ Diệm cười gằn, “Vương phi khinh thường binh sĩ đến thế sao Dù là diễn tập, ngoại trừ mũi tên thì trước giờ toàn dùng đao thật kiếm thật. Đó chính là bản chất khát máu của binh sĩ, ngươi đeo cái thứ ẻo lả này lên chẳng phải là làm trò cười à!”

Tiêu Ngự mỉm cười, không có ý kiến, hắn đến chỗ tập trung binh sĩ, chọn ra năm mươi người tạo thành một đội, những người còn lại là một đội, phân biệt là đội đỏ và đội xanh.

Tiêu Ngự đưa ra quy tắc thi đấu.

“Chiều nay là đối kháng thực chiến, chỗ bị vôi trắng dính vào chính là miệng vết thương, bị thương chỗ hiểm thì phải cấp cứu kịp thời, qua một nén nhang mà không xử lý được thì tính là tử trận. Thời gian quy định là ba cây hương, đội nào có nhiều người sống sót hơn sẽ giành chiến thắng. Đội thắng sẽ được Vệ đại thống lĩnh ban thưởng hậu hĩ, tuyệt đối không để mọi người đổ mồ hôi vô ích!” Tiêu Ngự hào phóng cười ha ha, vươn tay đập lên lưng Vệ Diệm.

Vệ Diệm đột ngột bị vỗ một cái suýt tắt thở, trợn tròn mắt tức tối.

Ai ban thưởng hậu hĩ! Sao hắn lại không biết!

Nhưng thấy đám thuộc hạ hai mắt sáng rực nhìn theo hắn, Vệ Diệm không dám lột mặt Vương phi ngay tại đây.

“Rồi, bắt đầu đi!” Tiêu Ngự vỗ tay, bảo Bách Linh đốt ba cây hương rồi dẫn người của mình lùi về sau.

Tướng lĩnh trên sân mấy mặt nhìn nhau một hồi, không biết là ai tiên phong, trong nháy mắt, mọi người ùa đến chụp vũ khí, lao vào hỗn chiến.

Vệ Diệm nhíu mày nhìn sân huấn luyện rối thành một nùi, lại nhìn Tiêu Ngự, trong lòng oán trách không ngừng.

Chiến thuật không có, chiến lược cũng không nốt. Làm bừa, từ đầu đến cuối toàn làm ẩu.

“Chương bách hộ bị thương kìa! Nhanh, mau cấp cứu!” Không biết là gào to một tiếng, đám người lại tiếp tục náo loạn, có hai tướng lĩnh kéo người bị thương ra xa khỏi chiến trường, ngồi xổm xuống động tay động chân với người kia.

“Lý bách hộ cũng bị thương rồi! Vôi dính trên bụng…”

“Cút ngay! Chút thương tích ấy là cái gì chứ, lão tử còn đánh được một ngày một đêm nữa!”

“Chùi cái gì đấy, tính gian lận hả!”

Tiêu Ngự nheo mắt nhìn lư hương.

Ba cây hương cháy hết, Tiêu Ngự đứng dậy, giơ tay ra hiệu ngừng chiến.

Tiếng cồng vang dội truyền khắp sân huấn luyện, binh lính đánh đến đỏ mắt lập tức dừng tay, quay đầu nhìn Tiêu Ngự.

Tiêu Ngự bước đến kiểm tra kết quả, còn chỉ lỗi cho mọi người.

“Bị thương ở bắp đùi, băng bó cầm máu không tồi, sống được.”

“Người này bị thương ngay động mạch cổ, hết thuốc chữa rồi.”

“Khởi bẩm Vương phi! Không phải ta đã băng lại rồi à!” Người kia chỉ mớ băng vải quấn lung tung trên cổ, kêu la liên hồi.

Tiêu Ngự không để ý hắn, tiếp tục kiểm tra, “Người này bị thương trên ngực, tuy có xử lý nhưng không kịp lúc, đã quá một nén nhang, hắn sẽ chết vì mất máu quá nhiều.”

“Người này bị thương trên bụng, không cầm máu cũng không băng bó, rất nhanh sẽ rụng hết trứng mà thăng thiên. Vậy mà vị đại ca này vẫn kiên trì không “chết”, xác sống vùng dậy đánh địch, tinh thần rất đáng khen, nhưng những người bị ngươi đả thương sẽ không tính điểm.”

Lại một trận kháng nghị vang lên, Tiêu Ngự làm ngơ hết, tính tổng điểm của hai đội.

Đội đỏ “chết” hai mươi hai người, bị thương mười một người. Đội xanh “chết” chín người, bị thương hai mươi người.

Kết quả thi đấu đã rõ.

Người trên sân mấy mặt nhìn nhau, hơn phân nửa là vẻ không phục.

Không chỉ bọn họ không phục, ngay cả Vệ Diệm cũng cảm thấy cuộc thi này là một trò đùa quá phận, không biết Vương phi rốt cuộc muốn làm gì.

Tiêu Ngự chỉ xòe lòng bàn tay, đưa ra trước mắt mọi người.

“Các ngươi không phục đúng không Ngay từ lúc phân đội, ta đã biết đội xanh sẽ thắng rồi.” Lòng bàn tay trắng ngần viết một chữ “Lam” to rõ.

“Ta nói vậy, các ngươi chắc đã biết nguyên nhân.” Tiêu Ngự cười nhìn tướng sĩ, “Thành viên của đội xanh là những tướng lĩnh nghiêm túc học tập trong buổi sáng hôm nay. Thành viên đội đỏ thì có thể võ công cao hơn đội xanh, sức lực khỏe hơn đội xanh nhưng xét về kỹ năng sinh tồn ở chiến trường thì các ngươi thua xa đội xanh. Trong số hai mươi hai người “chết” của đội đỏ, thật ra có đến mười bốn, mười lăm người chưa hẳn đã phải chết nếu bọn họ được cấp cứu đúng cách và kịp lúc.”

“Bọn ta hiểu ý của Vương phi!” Có người lớn tiếng nói, “Nhưng nếu thật sự ra chiến trường thì dĩ nhiên phải anh dũng gϊếŧ địch, không màng sinh tử, chứ phút giây nào cũng suy nghĩ phải làm sao để sống thì đó là kẻ nhu nhược!”

Tiêu Ngự cười nói, “Ta tin chư vị đây đều là dũng sĩ thấy chết không sờn, nếu lên chiến trường, dù cho da ngựa bọc thây cũng không hối hận. Thế nhưng, học cách tự cứu mình và đồng đội không phải là sợ chết, nếu có thể dễ dàng sống sót thì cớ gì không làm để giảm bớt hy sinh vô nghĩa Các ngươi là thuộc hạ đắc lực, là tài sản quý báu của Duệ Vương điện hạ, y cũng không muốn các ngươi bỏ mạng nơi sa trường. Chiến tranh để làm gì, chẳng phải là để giành chiến thắng sao Có thể sống sót mà tận hưởng thắng lợi chẳng phải tốt đẹp hơn nhiều à. Kết quả thi đấu hôm nay chẳng phải là minh chứng rõ ràng nhất sao”

Mọi người im lặng không một tiếng động, những gương mặt dính đầy vôi lại quay sang nhìn nhau.

Tiêu Ngự nói tiếp, “Còn những buổi huấn luyện về sau, trong mắt chư vị thì chắc sẽ càng buồn cười hơn, nhưng xin chư vị hãy nghiêm túc tiếp thu. Buổi học hôm nay dừng ở đây, sáng mai tiếp tục tập hợp tại sân.”

Tiêu Ngự nói xong liền dẫn đại phu Quảng An đường rời đi.

Trong buổi huấn luyện ngày hôm sau, quả nhiên thiếu đi rất nhiều tiếng cười cợt mà tăng thêm mấy phần nghiêm túc.

Tiêu Ngự thầm chắt lưỡi.

“Thế mà thật sự để ta đích thân đến thu phục những binh lính từng trải này, một cánh cửa cũng không chịu hé ra. Cũng may là ta trụ lại được.” Tiêu Ngự nâng bầu rượu hớp một ngụm trà, sâu kín thở dài, “Tại sao ta không cảm giác được chút xíu sủng ái nào hết vậy!”

Bách Linh đứng kế bên châm trà rót nước khó hiểu mở to mắt, “Công tử nói gì đấy”

“Bách Linh nè, công tử nhà ngươi gả lầm người rồi.” Tiêu Ngự thở dài, dọa đám người Bách Linh và Vệ Diệm sợ tái mặt.

To gan bêu xấu Duệ Vương điện hạ, Vương phi dám nói chứ bọn họ không dám nghe đâu!