Editor: Vện
Ngoài Quảng An đường, có chiếc xe ngựa phủ bạt xanh đậu ven đường, một phụ nhân được nha hoàn dìu xuống, vội vã bước vào Quảng An đường.
“Phượng đại phu có đây không” Phụ nhân vừa vào đã lo lắng hỏi ngay.
Tiêu Ngự nghe tiếng ra đón, người đến là thê tử của Phương Hoàn, Phương đại phu nhân.
Lúc Tiêu Ngự đến Phương phủ khám bệnh cho tiểu thiếu gia có gặp mặt Phương đại phu nhân, lúc này bộ dáng nàng hoang mang hốt hoảng, đừng nói tiểu thiếu gia lại bị bệnh nữa nhé
Không chờ Tiêu Ngự rào đón, Phương đại phu nhân đã chụp cổ tay hắn, vội nói, “Phượng đại phu, mời Phượng đại phu theo ta một chuyến, xin Phượng đại phu cứu mạng!”
Mặt Phương đại phu nhân xanh mét, lúc trước bình tĩnh đoan trang bao nhiêu thì lúc này cuống cuồng bấy nhiêu, nói năng lộn xộn, kéo Tiêu Ngự ra ngoài.
Bách Linh không cần Tiêu Ngự dặn dò, tự giác chạy về hậu viện lấy hộp thuốc đi theo, Lão Thập nhất nhất theo sau Tiêu Ngự, một bầy người cùng lên xe ngựa của Phương đại phu nhân.
Phương đại phu nhân chẳng còn hơi đi bận tâm tị hiềm, kéo Tiêu Ngự lên xe rồi liền thấp thỏm ngồi chụm tay lên đùi, liếc Lão Thập mấy lần, không nói tiếng nào.
“Phu nhân, không biết là ai bị bệnh Triệu chứng ra sao Phu nhân nói trước một lần để ta còn biết mà chẩn đoán.” Tiêu Ngự chậm rãi nói.
Phương đại phu nhân tái mặt, cau mày, lắc đầu miễn cưỡng nói, “Ta… ta thật sự không biết.”
Tiêu Ngự thấy nàng như vậy, không tiện hỏi thêm.
Một đường im lặng.
Tiêu Ngự nghe tiếng bánh xe chạy, dần nhíu mày.
Lần trước cùng Tạ Cảnh Tu đến Phương phủ, hình như đường đi đâu có dài như vậy
Tiêu Ngự nhìn Phương đại phu nhân tâm tình hoảng loạn, vươn tay vén màn nhìn ra ngoài.
Phòng ốc ngay ngắn, đường rộng thênh thang, xe ngựa vẫn chạy trong kinh thành chứ không phải ra xó hoang vu nào đó.
Tiêu Ngự thả màn, quay đầu nhìn Phương đại phu nhân.
“Phu nhân, thứ cho ta nói thẳng, đây không phải đường đến Phương phủ.”
Sắc mặt Phương đại phu nhân lúc này chẳng khác gì tờ giấy.
“Phượng đại phu yên tâm, ta không cố ý dối gạt, thật sự có người bệnh nặng cần cứu mạng.” Phương đại phu nhân bắt lấy tay Tiêu Ngự, bất giác siết chặt, “Đó là, là một đứa trẻ vô tội… Cầu xin Phượng đại phu… cứu mạng, nhất định phải cứu mạng nó… Bằng không, hậu quả khó lường…”
Tiêu Ngự cau mày, rút tay về.
Phương đại phu nhân như kiệt sức, dựa vào vách thùng xe, không còn giữ được vẻ lãnh tĩnh nữa.
“Sẽ đến nơi ngay thôi, Phượng đại phu hãy chờ một lát.” Trong lúc nói chuyện, xe đã dừng lại.
Tiêu Ngự và Bách Linh một trước một sau xuống xe, trước mắt là tường đỏ cao vυ't, cung điện uy nghi, cánh cửa gỗ đỏ thẫm hé mở, chừa ra một lối tắt âm u.
Đã đến ngay bên ngoài hoàng cung.
Chỗ này hẳn là cửa bên, vài cung nhân đứng hầu trong cửa, vẻ mặt sợ sệt, vừa thấy Tiêu Ngự và Phương đại phu nhân liền chạy đến vây quanh.
“Phu nhân, vị này là thần y Phương tướng đã nói sao” Một cung nữ y phục xanh biếc vội hỏi, ánh mắt nhìn Tiêu Ngự đầy nghi ngờ.
Phương đại phu nhân gật đầu loạn xạ.
“Mau mời Phượng đại phu vào rồi nói.” Phương đại phu nhân và cung nữ dẫn Tiêu Ngự qua cửa, Tiêu Ngự đột ngột dừng chân.
“Phương đại phu nhân, ngươi lừa ta đến đây à” Tiêu Ngự lạnh mặt nhìn nàng.
Phương đại phu nhân lắc đầu nguầy nguậy, “Phượng đại phu, ngươi nghe ta giải thích đã, việc này thật sự rất hệ trọng, bên ngoài ta không thể nhiều lời chứ không có ý lừa gạt.”
Tiêu Ngự lùi về phía sau, “Ta dù ngu dốt cũng biết xưa nay chỉ có Thái y trong Thái Y viện mới có tư cách khám chữa bệnh cho quý nhân trong cung. Tại hạ bất tài, không dám làm bừa, cửa cung ta sẽ không bước qua.”
Nói xong kéo Bách Linh định đi về.
Hắn không hiểu chính sự, nhưng biết Tạ Cảnh Tu và hoàng tộc đối đầu nhau. Một thân một mình đặt chân vào thâm cung, lỡ như bị bắt để uy hϊếp Tạ Cảnh Tu hoặc bị người trong cung làm khó dễ, lúc đó kêu trời không thấu kêu đất không nghe.
Vài bóng người lẳng lặng xuất hiện sau lưng hắn, cùng mặc y phục nội thị chặn đường hắn, nhìn hắn không nói một lời.
Lão Thập cười lạnh, chắn trước người Tiêu Ngự, bùng phát sát khí.
Đang lúc giương cung bạt kiếm, cung nữ áo xanh đột ngột đến trước mặt Tiêu Ngự, quỳ xuống cái rầm, dập đầu thật mạnh.
“Phượng đại phu, chúng ta ta đâu dám lừa dối ngươi, thật sự là có nguyên nhân mà. Ngươi là hy vọng cuối cùng của tiểu công tử chúng ta! Nô tỳ khẩn thiết cầu xin Phượng đại phu ra tay cứu giúp, không chỉ vì tính mạng một mình tiểu công tử mà còn vì hàng ngàn hàng vạn bách tính Lương Quốc!” Nói xong lại ra sức dập đầu, “Cầu xin Phượng đại phu cứu giúp!”
Nhìn cách ăn mặc và khí chất của nàng, ắt hẳn là nữ quan phẩm cấp không thấp, lúc này lại quỳ rạp cầu xin một cách hèn mọn như thế.
Tiêu Ngự nhíu mày nhìn nàng, Lão Thập đằng sau đang giao chiến với bốn gã nội thị.
Lão Thập tuy là cao thủ trăm dặm khó tìm, bốn gã nội thị kia cũng là cao thủ trong cung, nào phải người bình thường. Lão Thập lấy một chọi bốn, khá là chật vật.
Bốn gã nội thị không dám dùng sát chiêu, chỉ liều mạng dùng đấu pháp áp chế Lão Thập, không phải họ kiêng kỵ Lão Thập mà là kiêng kỵ Tiêu Ngự.
“Đừng đánh nữa.” Tiêu Ngự nói.
Lão Thập lui về, bốn người kia cũng dừng tay, quy củ đứng cúi đầu.
Tiêu Ngự nhìn cung nữ áo xanh, nàng ta ngước đôi mắt như nước hồ thu, tha thiết nhìn hắn.
“Đừng quỳ. Ta có thể theo ngươi vào, nhưng ta muốn mang theo thị vệ. Các ngươi thả nha hoàn của ta về đi.” Tiêu Ngự nói.
Cung nữ áo xanh đáp ngay, lồm cồm đứng dậy.
Bách Linh níu ống tay áo Tiêu Ngự, vẻ mặt không đồng ý, “Ta không đi đâu, ta muốn ở cạnh công tử.”
Tiêu Ngự nhận hộp thuốc nàng đang ôm, đưa cho Lão Thập, thấp giọng cười nói, “Bách Linh nghe lời, về đi.”
Bách Linh còn muốn nói gì, lại bị ánh mắt Tiêu Ngự ngăn lại. Nàng nhìn đôi mắt trong veo của công tử nhà mình, không thốt nên lời, quay đầu chạy ra đường chính.
Phương đại phu nhân vội nói, “Sao lại đi một mình thế, ta có thể phái phu xe đưa nàng về mà.”
“Không cần, nàng tính tình con nít, thích bay nhảy, để nàng tự về được rồi.” Tiêu Ngự cười nói, “Ta sợ nàng va chạm phải quý nhân nên không dẫn nàng vào.”
Chẳng ai để nha đầu loắt choắt như Bách Linh vào mắt, vội đưa Tiêu Ngự vào trong.
Tiêu Ngự cũng không hy vọng Bách Linh làm được đại sự gì, chỉ mong nàng thông minh một chút, báo tin cho Lão Ngũ và Lão Thất.
Bọn họ dù không thể liên lạc với Tạ Cảnh Tu, nhưng ít nhất cũng tìm được cách đối phó nếu hắn thật sự bị bao vây trong cung.
Bách Linh lao đi như gió, xuyên qua phố xá tấp nập, chạy về Quảng An đường. Trong ngõ Lan Thủy, gánh hát chưa khi nào lộ diện chuẩn bị xuất phát.
“Chủ nhân, ba tên thám tử rình ngoài Quảng An đường vẫn chưa đi, có bắt luôn không” Nhị Cửu thưa.
Trong lúc họ âm thầm điều tra xem Đinh trắc phi cấu kết với ai, cũng có người lặng lẽ điều tra họ.
Dù cho ngày ấy đã diễn một màn kịch trên vách núi vẫn không thể triệt bỏ nghi ngờ của một số người.
Có thể nghĩ đến cách dùng nữ nhân thâu tóm quan viên kinh thành, người như vậy chắc chắn lòng dạ thâm độc, tâm tư lại kín đáo.
Tạ Cảnh Tu không biết tại sao người kia muốn đẩy y vào chỗ chết, y cũng chẳng quan tâm.
Có nhiều người muốn y chết lắm, y có khi nào để ý đâu. Tầm nhìn và trái tim y hạn hẹp lắm, chỉ đủ để thấy được huynh đệ đồng sinh cộng tử và thuộc hạ trung thành thôi.
Cả thiếu niên tĩnh lặng như suối mà ấm áp tựa nắng mai kia.
“Chờ ta trở về thì bọn chúng sẽ tự tản đi, không cần làm điều thừa.” Tạ Cảnh Tu vuốt ống tay áo, bước xuống bậc thang đá xanh ra ngoài.
Nhị Cửu lo lắng theo sau.
Hắn còn bận tâm nhiều hơn chủ nhân.
Kẻ thù giấu mặt mưu mô thủ đoạn, gần như bất khả xâm phạm, chờ đến lúc tên kia thu lưới, liệu Hoàng đế lẩm cẩm có còn đủ sức quyết chiến một trận hay không Đến lúc giao đấu trực diện, e rằng thằng nhóc Lâm Hiển thật thà kia sẽ vì bảo vệ Hoàng đế mà bán mạng.
Quang minh lỗi lạc đấu với mưu ma chước quỷ, Lâm Hiển chẳng có lấy một chút ưu thế, còn thêm một cẩu Hoàng đế ngáng chân nữa.
Thật đáng tiếc, tên giấu mặt rõ ràng muốn thả dây dài câu cá lớn. Có thể đây không phải một người mà là một tổ chức, hoặc một gia tộc, bằng không sao có đủ kiên nhẫn bày binh bố trận đến mấy chục năm
Bất luận là ai, muốn bắt được hắn không phải chỉ trong một sớm một chiều.
Thật là, Thế tử lại chẳng có ý định phân tranh thiên hạ. Vốn tưởng tra ra được bối cảnh của Đinh trắc phi là có thể nhổ cỏ tận gốc, không ngờ lại phát hiện tảng băng chìm này.
Thế tử không muốn đào sâu xuống lớp băng giấu dưới nước.
Nhị Cửu hơi ngơ ngác theo Tạ Cảnh Tu ra ngõ Lan Thủy, lên xe ngựa, thẳng tiến Quảng An đường.