Ngự Tứ Lương Y

Chương 96: Cố tình gây sự

Editor: Vện

Tiêu Ngự cũng nhìn thấy Giản lục tiểu thư, ý cười trên mặt phai nhạt hẳn đi, lòng nghi hoặc không biết vị này đại giá quang lâm đến đây làm gì.

Trước kia hắn cho rằng Giản lục tiểu thư ngưỡng mộ Tạ Cảnh Tu nên thái độ với hắn mới khác thường.

“Gả” vào Vương phủ rồi mới nghe được tin đồn, thì ra Vương phi đã nhắm Giản lục tiểu thư làm con dâu, vả lại chuyện này người trong Vương phủ đã ngầm hiểu bao nhiêu năm, chẳng trách nha hoàn của Giản lục tiểu thư biểu thị địch ý mãnh liệt với hắn.

Xem ra các nàng đã cho hắn là người xen ngang vị trí Thế tử phi nhỉ Giản lục tiểu thư chọn đúng hôm nay để xuất hiện, Tiêu Ngự cảm giác nàng không phải thật tâm muốn đến chúc mừng Quảng An đường khai trương.

Giản lục tiểu thư không nhìn Tạ Cảnh Tu mà đến thẳng trước mặt Tiêu Ngự, đứng dưới bậc thang ngẩng đầu nhìn hắn.

Người tụ tập trước Quảng An đường đa phần là dân chúng sống gần đây, cũng có vài đại phu của y quán khác, dĩ nhiên quá quen thuộc Giản lục tiểu thư, bấy giờ dồn dập chào hỏi Giản lục tiểu thư, thái độ vô cùng tôn kính.

Những năm gần đây Giản lục tiểu thư làm nhiều việc thiện, y thuật cao siêu, tiếng tốt đã cắm rễ rất sâu. Mọi người đến chung vui với Quảng An đường cũng vì mặt mũi Thế tử phi, bởi vì Quảng An đường không chỉ là y quán, nó còn tượng trưng cho quyền lực và địa vị, không ai tin một Thế tử phi uy quyền sẽ thật lòng mở y quán cứu người, nhưng đối với Giản lục tiểu thư thì mọi người lại thật tâm bênh vực.

Tiêu Ngự đương nhiên nhận ra khác biệt này, không khỏi nhíu mày.

Chẳng lẽ Giản lục tiểu thư đến đây để hưởng thụ cảm giác ưu việt Lấy cái này ra oai với hắn Hay là ra oai với Tạ Cảnh Tu

“Dân nữ tham kiến Thế tử phi.” Giản lục tiểu thư uyển chuyển cúi người, kính cẩn hành lễ với hắn.

Tiêu Ngự nói, “Giản lục tiểu thư không cần đa lễ, nơi này không có… Ở đây ta chỉ là một đại phu, không phải Thế tử phi.”

Tiêu Ngự định nói ở đây làm gì có Thế tử phi, nhưng suy nghĩ một chút lại đổi sang cách nói khác.

Đừng trách hắn mẫn cảm, dù sao tư tưởng của hắn đâu phải thiếu niên mười mấy tuổi, hắn đã sống hai kiếp người, làm sao không nhìn ra tâm tư trong ngoài bất nhất của tiểu cô nương đây Bất luận bề ngoài Giản lục tiểu thư bình tĩnh đến đâu, thực chất trong lòng mang địch ý cực lớn với hắn.

Tiêu Ngự liếc Tạ Cảnh Tu, gương mặt tuấn mỹ dưới ánh mặt trời vô cùng xuất chúng, cũng không lạ khi lay động được tâm tư thiếu nữ người ta.

Giản lục tiểu thư đứng thẳng lên, bảo nha hoàn theo sau trình lên một cái khay.

“Y quán của tỷ tỷ khai trương, ta cũng nên chúc mừng. Lễ vật này tượng trưng cho chút lòng thành, mong tỷ tỷ vui lòng nhận cho.”

Không đợi Tiêu Ngự lên tiếng, Tạ Cảnh Tu đã bước đến đứng chắn trước người Tiêu Ngự.

“Ở đây là Quảng An đường, mọi người hãy gọi là Phượng đại phu.”

Y không chỉ nói với Giản lục tiểu thư mà còn nói với tất cả người đang có mặt.

Mọi người sôi nổi đáp lời. Mặc kệ đám quan lại quý nhân đây muốn làm trò mới lạ gì, bọn họ chỉ cần phối hợp là được rồi.

Thế tử phi sau tân hôn chẳng những không ở nhà phụng dưỡng cha mẹ chồng, giúp chồng trông coi việc nhà, ngược lại ăn mặc như nam nhân ra ngoài mở y quán. Nếu không phải mọi người đều biết thân phận hắn, chắc chắn không ai nghĩ thiếu niên tuấn tú trước mắt đây là nữ tử.

Vậy mà Tạ thế tử cũng chiều theo Thế tử phi, có thể thấy tình ý nồng đậm, nhưng không biết cảm tình ham của lạ này kéo dài được bao lâu.

Năm đó, lúc Nguyên Vương gia thành thân cũng một lòng say đắm, danh xưng tình thánh vang khắp kinh thành, chẳng phải chỉ một năm sau liền nạp thêm mỹ thϊếp đó thôi.

Tạ thế tử xưa nay lạnh lùng, ai cũng nói y hoàn toàn không giống Vương gia, không ngờ vẫn là cha nào con nấy, thậm chí chỉ hơn chứ không kém, ai biết năm sau tình cảnh sẽ thành thế nào.

Lời nói của Tạ Cảnh Tu đã kéo sự chú ý về lại Tiêu Ngự, cảm giác như hắn vừa đối đầu với tiểu cô nương tình địch mười mấy, mặt đột nhiên hồng lên, thấy thật ấu trĩ.

Tiêu Ngự cho người nhận lễ vật của Giản lục tiểu thư, chắp tay cười nói, “Đa tạ ý tốt của Giản đại phu.”

Mặc dù không thích Giản lục tiểu thư mơ ước Tạ Cảnh Tu nhưng hắn kính trọng chức trách đại phu của Giản lục tiểu thư, thời đại phong kiến mà một nữ tử như nàng làm được đến thế này đúng là không dễ dàng.

Giản lục tiểu thư như bàng hoàng, khẽ cười nói, “Phượng đại phu đừng gọi ta như vậy, ta bây giờ nào còn là đại phu nữa Trước kia nhờ phủ Nguyên Vương trượng nghĩa tương trợ mà y quán Giản gia mới kéo dài được hơi tàn sau khi chủ quán quy tiên, kiếm chút hư danh. Hiện tại y quán Giản gia chỉ còn là phù phiếm mà thôi.”

Giản lục tiểu thư chỉ than vãn vài câu khiêm tốn nhưng mọi người ở đây ai mà không hiểu.

Tất cả đều biết phụ thân của Giản lục tiểu thư vì cứu Tạ thế tử mà bỏ mình, chuyện này không chỉ quý tộc kinh thành biết mà ngay cả bình dân bách tính đầu đường cuối ngõ cũng có nghe nói, cho nên mấy năm qua phủ Nguyên Vương luôn trông nom y quán Giản gia rất nhiều, thật ra là báo ân.

Vài ngày trước, Tạ thế tử gióng trống khua chiêng dọn sạch kho y quán Giản gia, nói muốn trù tính cho Thế tử phi hành y. Y quán Giản gia trải qua lần này có thể nói là đại thương nguyên khí, rất nhiều cửa hàng dược thiện phải đóng cửa, đã lâu không phát cháo phát thuốc nữa, mấy ngày nay Giản lục tiểu thư vùi đầu lo chuyện kinh doanh của y quán, rất ít ra ngoài hành y.

Y quán Giản gia thê lương tiêu điều, Thế tử phi lại thuận lợi khai trương Quảng An đường, mọi người không khỏi cảm khái, tiếc hận cho Giản lục tiểu thư.

Tiêu Ngự nghe Giản lục tiểu thư nói vậy cũng chỉ biết bất đắc dĩ.

Nhưng hắn thật sự không ưa nổi cái thái độ làm như tế nhị của Giản lục tiểu thư, nàng không nói sai gì hết, thái độ cũng tốt, nhưng dùng đầu ngón chân hắn cũng đoán được mưu tính của nàng.

Tiêu Ngự chỉ cười khách khí với Giản lục tiểu thư, không lên tiếng, đỡ cho nàng bắt lấy lỗ hổng chuyển đúng thành sai.

Thấy Tạ Cảnh Tu đang định nói gì, Tiêu Ngự vội kéo y, khẽ lắc đầu. Tạ Cảnh Tu bất mãn cau mày, Tiêu Ngự mỉm cười với y, ngón tay khều cổ tay y.

Mặt Tạ Cảnh Tu liền hồng lên, xoay đi chỗ khác, nghe lời không nói nữa.

Tiêu Ngự biết, thật ra Tạ Cảnh Tu vô cùng coi trọng Quảng An đường, dù y chưa bao giờ nói, nhưng cứ nhìn từng ngóc ngách, bày trí cẩn thận đến vườn hoa nhỏ sửa sang khéo léo là biết Tạ Cảnh Tu đã đổ bao nhiêu tâm huyết vào Quảng An đường.

Trong ngày khai trương đại cát đại lợi, chắc chắn Tạ Cảnh Tu không thích vì lời nói của Giản lục tiểu thư mà gây tiếng xấu cho Quảng An đường.

Tạ thế tử nhìn cao lãnh vậy thôi chứ thật ra rất biết tổn thương người khác, ở hiện đại người ta gọi là độc mồm độc miệng, nếu để y nhất thời hưng phấn lên tiếng nhất định sẽ khiến Giản lục tiểu thư mất hết mặt mũi.

Đến lúc đó tình huống chắc chắn rất lúng túng, Tạ thế tử không hiểu đọc sắc mặt vẫn thản nhiên, nhưng người khác sẽ xấu hổ, huống chi ở đây có biết bao nhiêu người thật lòng biết ơn Giản lục tiểu thư.

Danh tiếng của Quảng An đường không cần phải dựa vào mấy cái miệng này. Một y quán có thực lực phải xuất phát từ thành công của việc chữa trị, không phải sợ mấy trò lừa bịp.

Giản lục tiểu thư hành lễ rồi lui qua một bên, Tiêu Ngự cho người hầu tiếp đãi nàng chu đáo.

Lại nói với mọi người mấy câu, nghi thức khai trương xem như hoàn thành. Tạ thế tử còn định mời võ sư về biểu diễn, Tiêu Ngự lập tức nghĩ đến Hoàng sư phụ và Bảo Chi Lâm(*), kiên quyết từ chối, Tạ thế tử mới chịu thôi.

(*) Hoàng sư phụ: tức Hoàng Phi Hồng. Ông còn là một danh y với hiệu thuốc Bảo Chi Lâm.

Mọi người thấy không còn náo nhiệt, dần dần tản đi. Đại phu của các y quán phụ cận giao hảo mấy câu, Tiêu Ngự cũng khách khí tiếp đãi.

Hắn đang định nhận học trò, cẩn thận đào tạo vài trợ thủ, người có nền tảng và kinh nghiệm hành y là tốt nhất, bởi vậy chiêu đãi các đại phu hết sức nhiệt tình.

Mọi người đang trò chuyện ở cửa, bỗng thấy một nhóm người áo quần lam lũ hùng hổ xông đến, dừng ngay trước cửa Quảng An đường.

Người đến là vài hán tử ba mươi bốn mươi vây quanh một nữ tử xanh xao, trong lòng nàng ôm một thân thể bé nhỏ, dường như là đứa bé đang ngủ say.

“Chính là nơi này, chính là Quảng An đường!” Một người chỉ vào biển hiệu Quảng An đường cao giọng nói, đôi mắt trừng lớn như chuông đồng hằn đầy tơ máu, như mang theo thù hận sâu sắc.

Nữ tử ôm đứa trẻ lập tức khuỵu xuống, khóc lóc om sòm.

“Không có thiên lý, thật không có thiên lý mà! Lũ quan lớn quý nhân này chẳng có ai tốt, xem mạng người như rơm rác! Ép dân chúng đến bước đường cùng! Ngay dưới chân thiên tử mà không tìm được nơi để nói lý! Lão nương có chết ngay trước cửa y quán của lũ đạo đức giả thì oan hồn cũng sẽ ngày ngày quan sát, nhìn xem đám người táng tận lương tâm này gặp báo ứng!”

Nữ tử nói xong liền cắn răng, hơi khom người nhắm thẳng vào vách tường mà xông tới.

Tiêu Ngự cau mày, chẳng hiểu gì nhìn đám người đến gây rối, hoàn toàn không nhớ nổi mình chọc vào ổ phiền phức này lúc nào.

Nhóm Liễu Trường Thanh lập tức hợp sức ngăn nàng ta, nàng chỉ giãy dụa khóc la ầm ĩ, không màng thể diện làm đám Liễu Trường Thanh vô cùng chật vật.

Năm tên đàn ông kia chắn lối chắn đường cũng không quan tâm nàng, quỳ ngay giữa phố lớn tiếng kêu oan, dẫn mọi người đến vây xem còn đông hơn lúc tiến hành nghi thức khai trương, người đông nghìn nghịt tràn đầy hứng thú nhìn náo nhiệt trước cửa Quảng An đường vừa mới khai trương.