Ngự Tứ Lương Y

Chương 93: Thời khắc thành thân

Editor: Vện

Đường từ Phượng phủ đến Vương phủ dài lê thê.

Dọc đường, bánh kẹo và tiền mừng vung đầy trời, chúng thị vệ ôm rượu ủ lâu năm thơm nồng rót cho dân chúng ven đường.

Trẻ con kết đàn vui vẻ lon ton theo sau đội rước dâu nhặt bánh kẹo, dân chúng nâng bát rượu, luôn miệng chúc mừng, khung cảnh vô cùng náo nhiệt.

Tiêu Ngự ngồi trong kiệu hoa, cảm giác như bị say xe, mau chóng lột quả cam nhét vào miệng.

Nghe tiếng rộn ràng bên ngoài, Tiêu Ngự không khỏi buồn cười, tay vô thức vuốt khăn trùm đỏ thẫm. Hắn không nghe nói có hoạt động rót rượu cho quần chúng vây xem, người lạnh nhạt như Tạ Cảnh Tu mà cũng thật biết khuấy động không khí.

Tạ Cảnh Tu mang nụ cười trên môi, thản nhiên cưỡi ngựa đi đầu đoàn rước.

Đây là Đạp Phong, con ngựa quý y thích nhất, tuấn mã thường ngày sải vó trên thao trường, oai phong lẫm liệt, lúc này cổ đang đeo một bông hoa đỏ tươi, tao nhã bước từng bước nhỏ, ức chế đến nỗi mũi phun khí liên tục, vậy mà chủ nhân lại cố tình không cho nó tung vó phi nước đại.

“Chúc Tạ thế tử và Thế tử phi bạc đầu giai lão, sớm sinh quý tử!” Bách tính theo đoàn rước kích động hô vang.

Nét cười trên mặt Tạ Cảnh Tu càng đậm hơn, chắp tay với mọi người, các cô nương ven đường lập tức ngượng ngùng đỏ mặt.

Đám người kia không đồng ý chúc phúc cho hôn sự này thì có sao đâu Đã có ngàn vạn bách tính sẵn lòng chúc phúc.

Trong đám đông, một thiếu nữ dẫn hai đứa bé chui luồn qua chỗ trống, ngoi lên hàng đầu, mở to mắt nhìn đội ngũ đón dâu mười dặm hồng trang.

Bé trai cầm kẹo cưới trong tay, nuốt nước bọt hỏi, “Tỷ tỷ, giờ ăn được không”

“Tiểu Uyển, lột vỏ kẹo cho Châu Châu đi.” Lục Dung Dung không quay đầu.

Tiểu Uyển lột vỏ, nhét viên kẹo đường vào miệng thằng bé, nhìn kiệu hoa đỏ thẫm hỏi, “Tỷ tỷ, người cứu muội là tân nương tử phải không”

Lục Dung Dung gật đầu, “Đúng vậy.” Nàng không ngờ, Phượng đại tiểu thư đã cứu Tiểu Uyển chính là người của Phượng gia nàng muốn tìm.

Không biết ca ca của các nàng có đang ở Phượng gia không Bây giờ Phượng đại tiểu thư đã gả vào Vương phủ, sau này e khó có thể gặp mặt…

“Mẫu thân nói các phu nhân tiểu thư trong kinh thành toàn là người xấu, thì ra không phải tất cả đều như vậy.” Tiểu Uyển sờ bụng, “Phượng đại tiểu thư và Giản lục tiểu thư rất tốt mà.” Phùng gia gia hòa ái dễ gần nói là hai người kia đã cứu mạng nàng.

Lục Dung Dung xoa đầu nàng, “Ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu, thiên kim tiểu thư không phải ai cũng tốt.”

Tiểu Uyển ngây thơ hỏi, “Là ai”

Lục Dung Dung mỉm cười không nói, “Tiểu Uyển chỉ cần nhớ rõ Phượng đại tiểu thư là người tốt.”

Tiểu Uyển ngây ngô gật đầu.

Trên tầng hai một tửu lâu ven đường, một gương mặt tái nhợt ẩn sau khung cửa sổ, biểu cảm phẫn hận nhìn cỗ kiệu hoa đỏ rực.

“Quận chúa, chúng ta nên về thôi, thân thể ngươi vẫn chưa khỏe hẳn, ngộ nhỡ Đại công chúa biết sẽ cấm túc Quận chúa đó.” Một tỳ nữ nhỏ giọng khuyên.

“Cút ngay!” Minh Châu quận chúa hất tỳ nữ ra, vì cử động quá mạnh nên không khí ùa vào phổi, tự làm mình ho khù khụ không thể ngừng được.

Tỳ nữ vội đến vuốt lưng, rót tách trà nóng đặt vào tay nàng.

Sau lần bị trúng độc, tuy đã được Giản lục tiểu thư giải độc nhưng thân thể Minh Châu quận chúa vẫn chưa bình phục hoàn toàn, tuy đã có thể rời giường nhưng cơ thể vẫn còn yếu, bây giờ nhìn đã muốn sắp ngất.

Nếu không, nàng đâu thể an phận sau khi nghe nói hôm nay Tạ Cảnh Tu thành thân, thật ra là do lực bất tòng tâm.

Bây giờ nàng chỉ có thể lánh mặt ở đây, nhìn đội ngũ đón dâu tưng bừng mà căm hận nguyền rủa.

Giờ lành sắp đến, đội ngũ đón dâu cũng về đến Vương phủ kịp lúc.

Cổng Vương phủ mở ra, trước cổng đặt một chậu than.

Một tên nô bộc chạy đến chỗ Tạ Cảnh Tu, nhỏ giọng thì thầm, “Chủ nhân, Vương phi…”

Tạ Cảnh Tu nghe xong vẫn mặt không đổi sắc, chỉ gật đầu.

“Ta biết rồi.”

Vương phi lấy cớ tiếp khách, không muốn xuất hiện ở hỉ đường cho y và Phượng đại phu hành lễ.

Dựa theo lễ nghi, nếu thiếu bước này thì hôn sự không thể hoàn thành.

—o0o—

Trong Di Nhiên cư, Vương phi mặc thường phục trắng tinh, tự tay rót trà đặt trước mặt người nàng vừa ý.

“Nhu Nhi nếm thử xem, đây là trà ngâm từ cánh bạch mai giữa đông đấy.”

Ngón tay trắng trẻo thon dài khéo léo nâng tách ngọc, đưa lên mũi hít một hơi, môi mỏng khẽ cong, “Thơm ngát mát lành, quả không giống loại thông thường.”

Ngoài sân truyền đến tiếng nhạc đón dâu rộn ràng, thiếu nữ run tay, lẳng lặng nhấp trà rồi rũ mắt đăm chiêu.

Vương phi nhìn nàng, “Nhu Nhi, ngươi yên tâm, dù là ai cũng không thể cướp mất vị trí của ngươi. Thứ nên là của ngươi chắc chắn sẽ thuộc về ngươi.”

Giản lục tiểu thư – Giản Nhu khẽ cười, không tỏ ý kiến.

Tạ thế tử không thích dong chi tục phấn, năm đó đối xử với nàng khá là ôn hòa.

Tạ thế tử thích đại phu hành y cứu người, lại không chọn y quán Giản gia vang danh thiên hạ mà đi thích Phượng Chiếu Ngọc quen biết chưa đến một năm.

Vương phi nói, “Trước mắt, ngươi chỉ cần làm rạng danh y quán Giản gia, tuyệt đối không được bỏ ngang giữa chừng. Sở thích của Cảnh Tu kỳ lạ, không yêu tài nữ danh môn mà chuộng mắt sao mày kiếm. Phượng Chiếu Ngọc này cũng chỉ là hạng tầm thường. Nam nhân ham thứ mới lạ, cưới loại thê tử không nội hàm này, rất nhanh sẽ phiền chán.”

Giản Nhu vẫn mỉm cười, cúi đầu ảo não.

—o0o—

Cổng lớn phủ Nguyên Vương, Tạ Cảnh Tu nhận cung vàng nạm ngọc tinh xảo bắn tên lông nhạn đến trước cửa kiệu hoa rồi mới lên vén màn kiệu, tươi cười đưa tay ra.

Tiêu Ngự đã sớm tự giác lấy khăn trùm lên đầu, tầm nhìn bị giới hạn chỉ thấy được dưới chân, hắn thấy lòng bàn tay kia hướng về phía mình, ngón tay dài, da như ngọc, đốt ngón tay mạnh mẽ.

Hắn hít sâu một hơi, vươn tay ra, không cần nói cũng biết ý nghĩa trịnh trọng của việc này.

Tạ Cảnh Tu nắm chặt bàn tay hắn trong tay mình, nghiêm trang đón nhận cả cuộc đời của chủ nhân bàn tay.

Tạ Cảnh Tu tự mình dẫn Tiêu Ngự bước qua chậu than, tiến vào hỉ đường.

Giờ lành đã điểm, phù rể giao dây hoa cưới đỏ thẫm cho Tạ Cảnh Tu, đầu còn lại đặt vào tay Tiêu Ngự.

Mặt Tiêu Ngự 囧, cứ tưởng chỉ đi một vòng thôi, không ngờ còn phải tham dự nghi thức trịnh trọng này, hắn không dám nghĩ đây chỉ là trò đùa nữa.

Nguyên bản không coi chuyện thành hôn là to tát, Tiêu Ngự bắt đầu thấy lúng túng rồi.

Dường như trải qua nghi thức này xong thì màn kịch ngụy trang không còn là một kế hoạch thuần túy.

Trong nghi thức như ẩn chứa sức mạnh nghiêm túc trang trọng, hắn không kiềm được chấn chỉnh lại.

“Nhất bái thiên địa…” Hỉ nương cao giọng hô.

Tạ Cảnh Tu kéo tay Tiêu Ngự cùng bái lạy.

Y thành kính bái lạy thiên địa, hy vọng thần linh khắp đất trời chúc phúc cho mối nhân duyên này.

“Nhị bái cao đường…”

Trên ghế chủ vị chỉ có một mình Nguyên Vương gia, tuy sắc mặt không tự nhiên nhưng vẫn rất nể tình không nói gì.

Hắn dùng mọi thủ đoạn cản trở hôn nhân, chi không ít tiền tạo dựng quan hệ với Khâm Thiên giám, muốn đảo lộn kết quả xem bát tự, kết quả bị Tạ Cảnh Tu thế như chẻ tre phá hủy toàn bộ kế hoạch.

Đã đến nước này, hắn chỉ còn cách tiếp nhận sự thật.

“Phu thê giao bái…”

Hỉ nương cười tủm tỉm nhìn đôi tân nhân bái lạy xong, lại cao giọng, “Đưa vào động phòng…”

Tiêu Ngự cầm lụa đỏ, đầu kia truyền đến lực kéo khá mạnh, hắn đành bất đắc dĩ đi theo.

Tạ Cảnh Tu mời một nhóm đồng liêu, đều là huynh đệ trong Đại Lý Tự, chức quan và gia thế đều không cao nhưng Tạ Cảnh Tu rất thích họ, đám này vui vẻ cười nói vây quanh hai người theo đến phòng tân hôn.

Tạ Cảnh Tu mang Tiêu Ngự vào phòng, những người khác đều bị chặn ngoài cửa. Y đỡ Tiêu Ngự ngồi lên giường tân hôn, tỉ mỉ ngắm nghía một thân áo cưới của ái nhân.

“…” Tiêu Ngự có cảm giác đứng ngồi không yên. Thật kỳ quái, bầu không khí thật sự rất kỳ quái.

“Ngọc Nhi.” Tạ Cảnh Tu khẽ gọi.

Tiêu Ngự, “…” Tạ thế tử chuyển vai quá nhanh, tại sao không gọi Phượng đại phu nữa!

“Ngọc Nhi, ngươi ngồi đây chờ một lát, ta phải ra ngoài tiếp khách. Nếu đói thì kiếm thứ gì ăn, đừng chịu đựng.”

“…Ta biết rồi.” Tiêu Ngự nói.

Tạ Cảnh Tu rời khỏi phòng tân hôn, cùng khách khứa ra đại sảnh dự tiệc.

Tiêu Ngự cuối cùng cũng thở phào, nằm vật ra giường, đột nhiên thấy cộm cộm khó chịu.

Hắn một tay lần mò, một tay xoa lưng, bắt được vài hột gì đó. Lấy ra nhìn, là một nắm đậu phộng hạt sen.

Màn đỏ, táo đỏ, đậu phộng, trái nhãn, hạt sen, Tiêu Ngự đen mặt, đẩy hết đám lộm cộm kia vào góc giường rồi mới nằm xuống.

Xuất giá rồi…

Trên mặt Tiêu Ngự phủ khăn lụa, mờ mịt ngẫm nghĩ. Hắn đột nhiên lý giải được tại sao Phượng Chiếu Kỳ lại khóc rồi, bây giờ hắn cũng muốn khóc lắm…

Trời gần tối Tạ Cảnh Tu mới về phòng.

Ái nhân đến ngày hôm nay mới cưới về được đang nằm trên giường ngủ say như chết.

Tạ Cảnh Tu, “…”

Y nhẹ nhàng bước đến, đánh thức Tiêu Ngự.

“Uống rượu hợp cẩn thôi.”

Tiêu Ngự mơ màng ngồi dậy, tay được nhét vào cái chén ngọc, bị Tạ Cảnh Tu kéo tay ***g qua, cả hai cùng uống rượu giao bôi.

“Ngọc Nhi, có đói bụng không” Tạ Cảnh Tu đặt chén rượu qua một bên.

Tiêu Ngự ngủ cả buổi trưa, cũng không thấy đói, ngoan ngoãn lắc đầu, “Không đói…”

Tạ Cảnh Tu cười dịu dàng, “Vậy thì tốt.”

Nháy mắt, Tạ thế tử tự nhiên vươn tay ra, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai lột áo hắn.

Tiêu Ngự, “…”

Cúi xuống nhìn cơ thể thiếu niên non nớt của mình, lại ngẩng đầu nhìn y.

“Ngươi làm gì”

Tạ Cảnh Tu nghiêm túc nói, “Đêm động phòng hoa chúc, dĩ nhiên một khắc đêm xuân đáng nghìn vàng. Đến đây nào.”

“Đến cái đầu ngươi chứ đến!” Tiêu Ngự quơ cả tay chân đẩy ngã Tạ Cảnh Tu, mặc lại y phục đã tuột đến khuỷu tay, kéo vạt áo hậm hực, “Đùa giỡn lưu manh à!”

Tạ Cảnh Tu vẻ mặt vô tội, “Chúng ta đã thành thân.”

Ba ngón tay nhỏ giơ lên trước mặt y, Tạ Cảnh Tu hơi lùi về phía sau.

“Ngươi đừng giả ngu! Ba điều quy ước đâu!”

“Lúc đó khác lúc này khác.” Tạ Cảnh Tu cụp ngón tay Tiêu Ngự xuống.

Tiêu Ngự điên tiết. Thằng nhóc vô sỉ này, muốn phá bỏ quy tắc sao! Y không phải sĩ phu phong kiến nghiêm cẩn giữ lễ sao! Không phải chính nhân quân tử phi lễ chớ nhìn sao! Không phải quý công tử tao nhã một lời hứa đáng giá nghìn vàng sao! Trời ơi!!!

Tạ Cảnh Tu nhìn hắn một lúc, cau mày nói, “Không thể thương lượng à.”

Khóe miệng Tiêu Ngự giật liên hồi. Bộ dạng nghiêm túc đàm phán vấn đề tranh chấp lãnh thổ này là sao!

“Không! Thể!” Tiêu Ngự nhấn mạnh từng chữ.

Tạ Cảnh Tu nhíu mày nhìn hắn một lúc nữa, rốt cuộc xuống nước, “Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Nhưng, tính nhẫn nại của ta có hạn. Ta chỉ chờ ngươi nhiều nhất là ba năm.”

Cuối cùng, Tiêu Ngự nước mắt tuôn rơi y như Kỳ đệ đệ.

Thế này thì nói với không nói có gì khác đâu…