Tại Hạ Rất Bình Thường

Chương 10

Cửu Hồi đứng dậy, đi đến giữa điện, quỳ lạy sát đất: “Đồ nhi là Cửu Hồi, bái kiến Ngọc Kính sư tôn.”

Ngay khi Cửu Hồi cúi lạy, gió thổi cửa sổ đại điện mở ra, ánh trăng chiếu vào, cánh hoa tung bay. Mọi người đều sửng sốt khi thấy cảnh này.

“Mau đứng dậy, mau đứng dậy.” Ngọc Kính tươi cười đi đến bên cạnh Cửu Hồi, tự tay nâng nàng dậy, tay kia ngăn Chỉ Du đang chuẩn bị hành lễ với bà, không cho hắn cúi xuống: “Tình cảm thầy trò đến từ sự giao tiếp hằng ngày, không dựa vào những lễ nghi phiền phức và vô dụng này. Vọng Thư Các của chúng ta chú trọng duyên phận, chú trọng sự tự tại và tùy tâm. Sau này, thời gian thầy trò chúng ta ở chung còn dài, các con sẽ từ từ hiểu.”

“Đa tạ sư phụ.” Chỉ Du lặng lẽ giãy giụa, nhưng cánh tay Ngọc Kính rắn như đá, hắn đành phải chắp tay hành lễ.

“Có đồ đệ như thế, ta còn cầu điều gì nữa!” Ngọc Kính vui vẻ cười nói: “Nào, ngồi xuống ăn cơm đi, các con còn nhỏ, đừng để đói bụng.”

Những con rối bưng đồ ăn vào điện, con rối được làm rất tinh xảo, nếu tay đang bưng khay của bọn chúng không phải bằng gỗ, Cửu Hồi gần như tưởng rằng chúng là người thật.

“Mấy con rối này do Tức sư thúc của các con làm, nếu các con có hứng thú thì sau này để bà dạy các con.” Tâm trạng Ngọc Kính vui vẻ, rót một chén rượu cho mình: “Tuy ta là sư phụ của các con, nhưng các sư thúc khác cũng có trách nhiệm dạy dỗ hậu bối. Năm người chúng ta mỗi người có sở trường riêng, dạy những điều khác nhau, các con có thể học được gì từ chúng ta, trong tương lai giỏi cái gì, đều tùy duyên của cá nhân. Các sư huynh và sư tỷ khác của các con cũng như thế, khi tu vi của các con đạt đến Kim Đan đại viên mãn, vẫn không muộn để chuyên tu con giỏi cái gì.”

“Không cần thông thạo mọi chuyện, nhưng ít ra phải có hiểu biết cơ bản.” Mạc trưởng lão sợ Cửu Hồi và Chỉ Du hiểu lầm ý của chưởng môn, ỷ vào chuyện biết hai người lâu hơn, ông giải thích vài câu: “Tục ngữ nói, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, học thêm một chút luôn bổ ích.”

“Tôn chỉ của tông môn chúng ta là……”

“Không cầu tu vi cao nhất, nhưng cầu sống lâu nhất!” Lạc Yên và Trường Hà đồng thanh trả lời.

Cửu Hồi gật đầu thật mạnh: “Đồ nhi đã hiểu, giữ được núi xanh, không cần lo thiếu củi!”

“Trẻ nhỏ cũng dễ dạy.” Ngọc Kính càng nhìn Cửu Hồi càng thấy hài lòng, vui vẻ uống cạn chén rượu: “Tuy danh lợi là thứ tốt, nhưng nếu mất mạng, danh lợi có ích gì?”

Sau ba đợt rượu, các vị trưởng bối nói chuyện thoải mái hơn, Cửu Hồi lại đặc biệt cổ động, toàn bộ nội điện cực kỳ náo nhiệt vui vẻ.

“Thường sư thúc, ngài có thể nói nhiều hơn về nghiệt duyên giữa thầy trò mà ngài nhắc đến trước đó không?” Cửu Hồi không uống rượu, cầm nước uống với gương mặt hào hứng.

“Nếu các ngươi muốn nghe, ta sẽ kể cho các ngươi biết chuyện chỉ xảy ra trong một trăm năm qua.” Thường trưởng lão đặt đũa xuống: “Ngân Tịch của Cửu Thiên Tông tài hoa xuất chúng, có tài năng khiến người khác phải kinh ngạc, chưa đến hai trăm tuổi đã đến Hóa Thần kỳ đại năng, trở thành trưởng lão trẻ tuổi nhất của Cửu Thiên Tông. Vài thập niên trước, hắn mang một tiểu cô nương về tông môn, nhận nàng làm đồ đệ. Cửu Thiên Tông là một trong mười đại tông môn của giới tu chân, đương nhiên cũng nhiều quy tắc và giới luật. Tính tình của tiểu cô nương rất…… hoạt bát hiếu động, vì vậy đã vi phạm không ít điều lệ của tông môn.”

Nói đến đây, Thường trưởng lão tặc lưỡi lắc đầu: “Được sự che chở của Ngân Tịch có tu vi và địa vị cao, tiểu cô nương đương nhiên không bị trừng phạt. Tục ngữ nói, không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều, việc làm này của Ngân Tịch không công bằng. Tiểu cô nương thấy mình đặc biệt hơn những người khác, lại thấy sư tôn đẹp, làm sao không nảy sinh sự ái mộ.”

“Ta hiểu rồi.” Sau khi uống nước xong, Cửu Hồi đặt cái chén không trên bàn: “Loại hành vi này gọi là dụ dỗ.”

Thường trưởng lão sửng sốt, sau đó bật cười: “Có thể nói như vậy. Dù sao sau đó hai thầy trò theo đuổi nhau, ta lui thì ngươi tiến. Có lần hai thầy trò mâu thuẫn, làm ầm ĩ cả thiên hạ đều biết, ngay cả cây đào của Vọng Thư Các chúng ta cũng bị Ngân Tịch đào mất hai cây.”

“Bọn họ mâu thuẫn, vì sao muốn đào cây của chúng ta?” Tuy mới gia nhập Vọng Thư Các chưa đầy một canh giờ, nhưng Cửu Hồi không còn coi mình là người ngoài: “Hắn có đưa tiền không?”

Nghe thấy hai chữ “chúng ta”, các trưởng bối mỉm cười hài lòng.

Chỉ Du nhìn cái chén không trong tay Cửu Hồi, do dự một chút rồi rót nước cho nàng.

“Đều là đạo hữu tu luyện, nói đến tiền bạc sẽ tổn thương tình cảm.”

Thường trưởng lão mỉm cười: “Tuy nhiên Ngân Tịch cứ kiên trì muốn đưa chúng ta hai loại pháp bảo, chúng ta không thể từ chối.”

“Sau đó Ngân Tịch chân nhân và tiểu cô nương xuýt nữa hòa hợp thành đôi, ai ngờ tiểu cô nương là gian tế do Ma giáo phái tới, đã đâm Ngân Tịch trong buổi lễ đại hôn.”

“Ối!” Cửu Hồi trợn mắt, hưng phấn!

“Hóa ra Ngân Tịch gϊếŧ ca ca của nàng ta, nàng đến để trả thù Ngân Tịch. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, khó tránh khỏi động lòng, vì vậy tuy nàng đâm Ngân Tịch, nhưng không tổn thương đến nội tạng của hắn.”

“Lúc ấy Ngân Tịch trưởng lão phản ứng thế nào? Thường trưởng lão có mặt ở hiện trường đại hôn không? Kể cho ta nghe đi, ta thích nghe!”

“Không chỉ ta ở đó, lúc ấy sư phụ của các ngươi cũng có mặt.” Thường trưởng lão triệu hồi hai con rối, “Tới đây, ta để cho con rối diễn lại hiện trường cho ngươi coi.”

Ngân Tịch giả phát ra một giọng nói vô cảm: “20 năm qua, chẳng lẽ nàng chưa bao giờ động lòng đối với ta hay sao?”

Cô nương giả phát ra một tiếng hét chói tai: “Ngân Tịch, ngươi gϊếŧ ca ca của ta, làm sao ta có thể động lòng với ngươi?”

Ngân Tịch giả: “Huynh trưởng của nàng uống máu người, làm hại vô số người, hắn vốn đáng chết.”

Cô nương giả: “Được rồi, Ngân Tịch chỉ quan tâm đến thiên hạ, giúp đỡ chính nghĩa. Từ nay về sau, ngươi và ta sẽ không gặp lại nữa! Ta muốn xem thử, ngươi có thể bảo vệ tất cả người trong thiên hạ không!”

Dưới màn trình diễn vô cảm của con rối, hứng thú nghe chuyện xưa của Cửu Hồi biến mất hơn phân nửa trong nháy mắt: “Có nhiều người như vậy mà để cho cô nương của Ma giáo rời đi à?”

Bọn họ không thông báo cho người trong thiên hạ biết trước khi yêu đương, tại sao gây gổ với nhau còn đổ lỗi cho người trong thiên hạ?

Chẳng lẽ người trong thiên hạ xứng đáng làm vật hi sinh cho tình yêu của bọn họ?

Không có thuốc nào chữa được cho người mắc bệnh não!

“Ngân Tịch thà để ngực chảy máu ào ào, cũng muốn người ta sống sót rời đi. Chúng ta là khách khứa, không thể nhảy ra làm kẻ ác.” Thường trưởng lão thở dài, rất thành thật: “Chủ yếu là vì chúng ta không đánh lại hắn.”

“Dù sao sau sự việc này, ánh mắt của những người trong giới tu chân nhìn sự kết hợp giữa sư tôn thanh cao lạnh lùng và đồ đệ xinh đẹp không còn ngây thơ nữa.”

“Dung mạo của ta không thua Ngân Tịch, ngươi còn đẹp hơn cô nương Ma giáo hai phần.” Thường trưởng lão nhấp một ngụm rượu: “Hiện tại đã hiểu, vì sao ta không thể nhận ngươi làm đồ đệ chưa?”

“Nhưng Chỉ Du là nam tử, chẳng lẽ cũng lo lắng như thế?” Cửu Hồi thấy chén đã đầy nước, đoán được là Chỉ Du rót cho nàng nên mỉm cười cảm kích với hắn.

“Ai nói không có lo lắng.” Thường trưởng lão từ từ nói: “Với bộ dạng của hắn, sau này ta dẫn hắn đi ra ngoài, người khác sẽ nhìn ta hay nhìn hắn?”

Cửu Hồi: “……”

Nàng nhìn tướng mạo của Chỉ Du, rồi nhìn Thường trưởng lão, Chỉ Du quả thật đẹp hơn Thường trưởng lão.

Thật không ngờ, Thường sư thúc quá chú trọng đến hình ảnh cá nhân.

Sau bữa ăn, Vọng Thư Các dần dần khôi phục sự yên tĩnh.

Cách đó cả vạn dặm, Trấn Tinh Lâu lại sáng rực, tông chủ của mười đại tông môn lần lượt đến đây.

Tông chủ Bộ Đình của Cửu Thiên Tông dẫn theo Nam Phong - đại đệ tử chưởng phái - bước vào lâu, thấy những người khác đã có mặt, ông nói: “Bộ mỗ tới muộn, xin chư vị đạo hữu thứ lỗi.”

Những người khác khách sáo vài tiếng, chỉ có tông chủ Thu Hoa của Thanh Lam Môn không nói gì, thậm chí không liếc nhìn ông ta.

“Kiếp nạn sắp đến.” Bốn vị trưởng lão của Trấn Tinh Lâu bay ra, trưởng lão áo trắng hành lễ với mọi người: “Chư vị có kế hoạch gì không?”

Các tông chủ thấy vẻ mặt của bốn vị trưởng lão tiều tụy, tu vi sa sút, trong lòng lập tức thay đổi: “Bốn vị trưởng lão, tại sao như thế?”

“Phỏng đoán thiên mệnh, đương nhiên phải trả giá đắt.” Trưởng lão áo đen nói với giọng điệu mỉa mai: “Chư vị tông chủ không cần có điệu bộ như vậy.”

“Xin hỏi bốn vị trưởng lão, kiếp nạn lần này có cơ hội sống sót không?” Tông chủ Bộ Đình của Cửu Thiên Tông vái chào bốn vị trưởng lão thật sâu.

“Bộ tông chủ lại muốn luyện chế thêm mười cái đỉnh à?” Thu Hoa hơi nhướng mí mắt, tựa như đang nhìn món đồ ghê tởm nhất trên thế gian: “Hay là lại luyện chế ra thần dược để trấn áp đại dịch trong thiên hạ?”

“Thu tông chủ, đang bàn chuyện đại sự trong thiên hạ, hy vọng ngài bỏ qua ân oán cá nhân.” Nam Phong chắp tay nói: “Xin……”

Hắn chưa kịp dứt lời đã bị Thu Hoa tát bay xuống đất từ xa: “Trưởng bối đang nói chuyện, ai cho vãn bối xen vào. Sư phụ phế vật của ngươi không biết dạy, ta sẽ dạy thay hắn.”

Các tông chủ khác run rẩy mí mắt, ngầm hiểu ý quay đi chỗ khác, không ai muốn nói quá nhiều, bọn họ sợ mình sẽ là người tiếp theo bị tát.

May mắn thay, một luồng ánh sáng bay vào phá tan sự lúng túng, luồng ánh sáng vòng quanh căn phòng, cuối cùng rơi xuống tay Bộ Đình, hóa thành ngọc giản.

“Ủa? Ngọc giản được truyền cho Cửu Thiên Tông mấy canh giờ trước, tại sao giờ mới đến tay ngài?” Trưởng lão áo xanh nhận ra ngọc giản này là cái mà ông đã gửi đi.

Là do đã đi một vòng lớn, không tìm được Bộ Đình, nên vòng trở về Trấn Tinh Lâu?

“Nếu người đã đến đông đủ, chúng ta hãy nói về chó dữ khi kiếp nạn xảy ra đi.” Tông chủ của Ngự Trân Tông ho khan: “Chúng ta nên đi tìm chó dữ ở đâu?”

“Đã muộn rồi.” Trong mắt trưởng lão áo trắng tràn đầy mỏi mệt và đau đớn: “Vận mệnh đã mở ra, chó dữ đương nhiên đã xuất hiện. Con đường phía trước đầy chông gai, xin chư quân…… bảo trọng.”

Cơ quan của Trấn Tinh Lâu bắt đầu khởi động, mái nhà mở rộng ra, mọi người ngẩng đầu là có thể nhìn thấy những ngôi sao trên trời.

Các ngôi sao hỗn loạn, không có tương lai.

“Sao đêm nay đẹp quá.” Cửu Hồi ngồi trên cây, thấy Chỉ Du ở viện bên cạnh từ trong phòng đi ra, vẫy tay với hắn: “Chỉ Du, muốn lại đây ngắm sao không?”

Vọng Thư Các có nhiều phòng, nàng và Chỉ Du được phân mỗi người một viện riêng, vì bái cùng sư phụ, cho nên viện của hai người liền kề nhau.

Chỉ Du ngẩng đầu nhìn các ngôi sao hỗn loạn trên bầu trời, lặng lẽ đi đến hàng rào tre ngăn hai viện, những bông hoa xinh đẹp leo trên hàng rào tre, hai người nhìn nhau qua bức tường hoa.

“Ngươi xem kìa.” Cửu Hồi chỉ vào một ngôi sao ở phía bắc: “Ngôi sao kia đang quay tròn, giống như đang nhảy múa phải không?”

Chỉ Du nhón mũi chân, phi thân ngồi lên thân cây: “Ngôi sao đó tên là Thiên Sát.”

“Còn ngôi sao kia thì sao?” Cửu Hồi chỉ vào một ngôi sao khác đang nhấp nháy và mờ dần: “Ta từng ăn một loại cá, trên đầu nó có hạt châu, nhấp nháy rồi tắt như vậy.”

“Đó là Thiên Hỷ.”

Vừa dứt lời, ngôi sao hoàn toàn mờ đi.

“Ngươi biết nhiều ghê.” Cửu Hồi phủi cánh hoa trên đầu gối: “Nhưng tại sao nó không lóe sáng?”

“Sao Thiên Hỷ đã rơi xuống rồi.” Nhìn về phía sao Thiên Hỷ mờ nhạt rồi biến mất, Chỉ Du chỉ vào một ngôi sao khác cũng đang nhấp nháy: “Sao Tham Lang cũng sẽ rơi xuống.”

Sao Tham Lang biến mất, một ngôi sao mới xuất hiện bên cạnh nó.

“Địa Sát” Chỉ Du nói ra tên của ngôi sao với gương mặt vô cảm.

“Nơi này thật tốt, không chỉ có thể ngắm trăng, còn có thể thưởng thức những vì sao.” Cửu Hồi lấy trái cây từ nạp giới ra đưa cho Chỉ Du: “Ta chưa bao giờ thấy ngôi sao nào đẹp như vậy, ngày mai ta sẽ xem nữa, ngươi có tới không?”

Chỉ Du do dự một chút, nhận lấy trái cây: “Ừ”

Hắn chưa bao giờ thấy những ngôi sao trong tình trạng hỗn loạn như vậy.

“Nhưng bên cạnh sao Thiên Sát có chỗ trống, chắc có một ngôi sao nhảy múa với nó.” Cửu Hồi cầm trái cây gặm: “Hai ngôi sao nhảy múa càng đẹp hơn.”

“Không……”

Chỉ Du muốn nói với nàng, không có khả năng đó, bởi vì Thiên Sát vừa xuất hiện, vận rủi sẽ ập tới.

Nhưng hắn chưa kịp nói gì, một ngôi sao nhỏ đã hiện ra bên cạnh sao Thiên Sát.

Tác giả có lời muốn nói:

Mọi người: Đó là ngôi sao! Đó là vận mệnh!

Rau hẹ bé bỏng: Ta mặc kệ, ta chỉ muốn xem các ngôi sao khiêu vũ.