Trước khi rơi xuống, Hà Húc đã cảm thấy có một đôi cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy cậu, Tạ Thanh Dao bình tĩnh nhanh chóng ấn phím ở tất cả các tầng, ổn trọng lại kiên định nhẹ giọng trấn an cậu: "Không sao, đừng sợ."
Hà Húc có thể cảm giác được tim mình đập thình thịch, bị Tạ Thanh Dao ôm vào trong ngực thế nhưng trong lúc nhất thời không rõ mình rốt cuộc là bởi vì bị kinh hách, hay là đơn thuần động tâm.
Trong sách nói con người rất dễ dàng cho rằng nhịp tim gia tốc sinh ra trong tình huống nguy cấp này là do tâm động sinh ra phản ứng sinh lý, cho nên đối với đối phương nảy sinh tình cảm yêu đương.
Hình như rất có đạo lý.
Hà Húc cũng không phải lần đầu tiên dán sát Tạ Thanh Dao như vậy, bình thường hai người bọn họ ôm nhau thậm chí tầng quần áo này cũng không có mấy cm ngăn cách, trong một số bộ phận khoảng cách của bọn họ thậm chí là số âm, nhưng mà hiện tại Hà Húc lại bắt đầu sinh ra một loại rung động trước nay chưa từng có.
Có lẽ là bởi vì không gian tối tăm chật chội quá mập mờ, Hà Húc ngửi mùi nước hoa nhàn nhạt đặc trưng của Tạ Thanh Dao trong hơi thở, mới phát hiện mùi này hóa ra mê người như vậy.
Cabin sau khi nhanh chóng rơi xuống hai tầng dĩ nhiên thật sự dừng lại như Tạ Thanh Dao nói, nhưng ánh đèn còn chưa khôi phục, trong không gian vẫn một mảnh đen kịt như cũ. Hà Húc ổn định tinh thần, hơi giật giật trong lòng Tạ Thanh Dao, "Không sao đâu Tạ tổng, có thể buông tôi ra."
Tạ Thanh Dao lúc này mới buông cánh tay đang ôm chặt cậu ra, dặn Hà Húc nắm chặt tay vịn dán sát vách, quay đầu ấn nút khẩn cấp.
Trong lúc chờ đợi phản ứng bên kia, Tạ Thanh Dao cũng dán sát vách tường, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Tiết Lạc, nhưng điện thoại di động không có tín hiệu.
Tạ Thanh Dao thử vài lần không có kết quả, bảo Hà Húc lấy điện thoại ra thử, cũng biểu hiện không có tín hiệu giống như anh.
"Hết cách rồi, chờ đi."
Sau khi thử qua các loại phương pháp, Tạ Thanh Dao thản nhiên dựa vào tường tĩnh tâm chờ đợi, trong bóng tối cảm giác đối diện có động tĩnh gì đó.
"Có chuyện gì vậy?"
"Không có gì, ở một tư thế lâu nên thân thể có chút tê dại, hoạt động một chút."
"Cố gắng ít cử động, nếu không có chỗ dùng thì đi vỗ cửa xem có ai chú ý tới không."
Hà Húc nghe xong, lại thật sự ngoan ngoãn đi gõ cửa thang máy, hô vài tiếng "Có ai không?", không nhận được hồi đáp liền ngoan ngoãn trở về vị trí cũ.
"Bây giờ nghỉ trưa, hẳn là không có ai." Hà Húc suy tư một hồi, đưa ra kết luận:" Lát nữa lúc đi làm bọn họ dùng thang máy sẽ phát hiện ra chúng ta."
Tạ Thanh Dao nhắm mắt chờ đợi, chậm rãi trả lời một câu: "Đây là thang máy riêng của tôi."
Hà Húc sau khi phát giác mới nhận ra bọn họ không ở thang máy công nhân viên chức, bên này thậm chí cũng không có ai đến, muốn được người ta chú ý gần như không có khả năng.
"Vậy xong đời, vẫn không ai chú ý bên này, chúng ta đây chẳng phải là muốn một mực ở chỗ này khốn đốn sao?"
"Không cần lo lắng, lát nữa Tiết Lạc không liên lạc được với tôi, tự nhiên sẽ điều tra camera tìm người. "Tạ Thanh Dao dựa theo cảm giác đi tới bên cạnh Hà Húc, một tay chặn miệng Hà Húc," Tiết kiệm thể lực, ít nói chuyện."
Hà Hú mơ hồ "Ừ" hai tiếng coi như đồng ý, Tạ Thanh Dao buông tay ra, đứng bên cạnh cậu.
Nhưng hai người ở trong không gian đóng chặt nhỏ như vậy, còn kề sát nhau, không nói lời nào với nhau lại có vẻ quá kỳ quái. Hà Húc nghẹn một hồi vẫn không chịu nổi, lại mở miệng: "Tạ tổng, hay là cùng tôi nói chuyện một chút đi."
Thật ra Hà Húc không có gì muốn nói, nhưng không biết có phải lúc nào cũng có thể rơi xuống hay không, phát ra chút âm thanh trong lòng cậu ít nhiều có thể an tâm hơn.
"Nói chuyện gì?"
Hà Húc mím môi, dù không có chứng sợ hãi giam cầm thời gian dài, cũng cảm thấy lạnh sống lưng không thoải mái lắm, cậu rất tự nhiên liên tưởng đến cái chết, vì vậy nói: "Nếu tôi không cẩn thận chết ở đây, có thể đừng truy cứu số tiền tôi nợ ngài nữa không?"
"Tôi đây nói không tính. "Tạ Thanh Dao ở trong bóng tối cho cậu một cái nhìn xem thường, sau đó lại cảm thấy buồn cười, cong khóe miệng lên:" Tôi cùng em đứng gần như vậy, em chết tôi có thể chạy được?"
"Cũng phải." Hà Húc bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, một lúc lâu sau cậu nghĩ ra một chủ ý không cao minh lắm:" Vạn nhất xảy ra chuyện, vậy tôi sẽ lót mình dưới chân ngài, nể tình như vậy có thể suy nghĩ một chút không?"
"Em có biết lúc này miệng quạ đen rất linh nghiệm không?"
Tạ Thanh Dao bất đắc dĩ lắc đầu, loại chuyện gϊếŧ cảm xúc này Hà Húc dám tự xưng thứ hai thì không ai dám xưng thứ nhất, nhưng Hà Húc không biết nói chuyện phiếm điểm ấy hắn cũng không phải vừa mới biết, người mình tìm về ngoại trừ chịu đựng còn có thể làm gì bây giờ?"
"Đề phòng vạn nhất nha, dù sao họa không bằng người nhà, tôi chết không có gì, đừng làm cho người ta thêm phiền."
Giọng Hà Húc rất trong suốt, nếu không phải giọng nói này, chỉ sợ Tạ Thanh Dao cho rằng mình đang nghe một lão nhân cổ xưa phát biểu cảm nghĩ trước khi từ biệt. Hắn tò mò nghiêng đầu về phía Hà Húc, hỏi: "Không phải quan hệ không tốt sao? Còn sợ liên lụy bọn họ?"
"Đúng vậy, chính là bởi vì không tốt, mới sợ liên lụy." Hà Húc bĩu môi, hoạt động hai chân cứng ngắc," Nếu không chết cũng không được yên ổn, còn bị người ta bầm xương thành tro, chỉ vào tro cốt mắng chửi."
"Tuổi còn chưa lớn, lại suy nghĩ nhiều như vậy. "Tạ Thanh Dao trong bóng tối giơ tay tìm được đầu cậu, bàn tay to xoa mạnh vài cái, "Em ngoan ngoãn ở bên tôi, những thứ khác không cần nghĩ. Tôi nhớ tình xưa, sẽ không bạc đãi em."
Nhớ tình xưa a. Hà Húc thầm nghĩ trong lòng, từ này thật đúng là không có nghĩa khác.
Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân, ngay sau đó điện thoại di động của Tạ Thanh Dao bỗng nhiên bị gọi, Tiết Lạc lo lắng hỏi tình huống của bọn họ có tốt hay không, còn nói người cứu viện lập tức tới, bảo bọn họ không nên gấp gáp.
Tạ Thanh Dao thản nhiên trả lời một câu "Biết rồi", ánh sáng trên màn hình điện thoại di động phản chiếu đường nét ưu việt của hắn, bên môi gợi lên một tia độ cong như ẩn như hiện, trong lúc lơ đãng trêu chọc lòng người nhộn nhạo.
Hà Húc không cẩn thận liền nhập thần, tim đập thình thịch như lúc vừa rơi xuống, nhưng mà lúc này không có tình cảnh nguy cấp, cũng chỉ là cậu đơn thuần động tâm.
Ngoại trừ thân phận "kim chủ" này, đứng ở góc độ người ngoài cuộc nhìn Tạ Thanh Dao, Hà Húc không có biện pháp không khen ngợi một câu "Thần", ngũ quan như vậy cho dù ném vào giới giải trí có trai đẹp tụ tập, Tạ Thanh Dao cũng sẽ mở ra một con đường máu.
Làm kim chủ gì gì đó, quả thực đáng tiếc mỹ mạo nghịch thiên này.
Hà Húc thậm chí có chút tiếc hận Tạ Thanh Dao vì sao không phải là tay chơi, thẩm mỹ đơn điệu như thế chỉ thích loại này, đối với Tề Nhạc yêu mà không được, bên người cũng chỉ có một túi khí tương tự như mình, nhiều năm như vậy cho tới bây giờ chưa từng thấy bên cạnh hắn có oanh oanh yến yến khác.
Tạ Thanh Dao hình như cũng yêu cậu như Tề Nhạc vậy. Không có bộ da này, lại giống như đời này sẽ không cùng hắn xuất hiện cái gì.
Quên đi, cần gì khổ não nhiều như vậy, thuận theo tự nhiên, làm tốt những việc nên làm là được rồi.
Hà Húc nghiêng người tiến lên, ôm cổ Tạ Thanh Dao hôn mềm mại, Tạ Thanh Dao hơi sửng sốt, thậm chí quên phối hợp.
Hà Húc hôn đủ rồi liền thỏa mãn buông tay, cửa thang máy vang lên vài tiếng, sau đó ánh sáng từ khe hở chiếu vào, chậm rãi rót đầy không gian.
Hà Húc mặt mày cong cong, cười giảo hoạt: "Vừa rồi Tạ tổng quá gợi cảm, nhịn không được liền hôn, Tạ tổng sẽ không để ý chứ?"
Tạ Thanh Dao dừng một chút, xoay người chế trụ cậu cúi đầu hôn lên, người bên ngoài thang máy nhất thời choáng váng, không biết có nên lảng tránh một chút hay không.
Tạ Thanh Dao buông Hà Húc ra, khóe miệng lộ ra một nụ cười cưng chiều: "Tôi để ý, lần sau phải hôn lâu như vậy mới được."