Vợ Tôi Là Beta

Chương 4: | Lửa giận của bệnh sạch sẽ

Thiên Lý nghĩ là mình nghe lầm, theo bản năng hỏi một câu: "Gì cơ?"

Anh lặp lại một lần nữa: "Tôi đã cho cậu xem chứng minh thư, tôi là nhân viên chính phủ."

"Tôi biết."

Giọng nói của Alpha này rất êm tai, nhưng cũng rất gợi đòn. Hơi hung hăng, lại hơi khinh thường: "Nhân viên chính phủ có mưu đồ gây rối bên cạnh tôi cũng không ít, anh là nhân viên chính phủ thì cũng không chứng tỏ được bất cứ điều gì."

...

Tên này bị thần kinh à?

"Nói đi, anh còn chưa giải thích, vì sao phải trói tôi lại."

Thiên Lý nhanh chóng trả lời: "Bởi vì cậu có đầy đủ đặc tính nguy hiểm trong lúc động dục."

Alpha hừ lạnh một tiếng: "Không lẽ anh cho rằng chỉ với một cái dây leo núi là có thể khống chế được một Alpha trong lúc động dục?"

Thiên Lý muốn quay đầu lại, nhưng anh vừa nhúc nhích, cổ liền đυ.ng phải dao rọc xương, Thiên Lý nhắm mắt lại: "Alpha tiên sinh, tôi không ngại giải thích cho anh, nhưng tôi không muốn bị người khác kề dao vào cổ nói chuyện, có thể buông dao ra trước."

Tên Alpha lạnh lùng nói: "Bị dao kề cổ anh cũng không chịu nói thật, buông ra anh sẽ nói chắc? Nói mau, là ai phái anh tới."

Thiên Lý đột nhiên im lặng, anh mặt không cảm xúc nhìn về phía trước, ngón tay nhấn nhẹ lên huy chương tròn tròn một cái.

"Bây giờ tôi dùng thân phận trạm trưởng trạm giám sát tin tức tố của B tỉnh cảnh cáo cậu, kỳ động dục của cậu vẫn chưa dứt hết, thân thể của cậu có thể xuất hiện tình huống nóng lên không rõ ràng, vô cùng nguy hiểm, nếu như cậu vẫn không bỏ vũ khí xuống, tôi đành lấy thủ đoạn cực đoan cướp đoạt quyền tự do hành động của cậu."

Alpha kia hiển nhiên xem thường Thiên Lý, hoặc là nói, hắn coi thường Beta, hắn cười nhạo một tiếng: "Ồ? Thủ đoạn cực đoan? Xuất ra cho tôi nhìn thử xem."

Thiên Lý lập tức nói: "Được thôi, người bị hại đã thỉnh cầu, thì sau này có trách cứ cũng không có hiệu lực."

Alpha đột nhiên thấy dưới chân Thiên Lý giật giật, hắn còn chưa kịp suy nghĩ, đã cảm thấy phía sau có thứ gì bắn tới, dính "bẹp" lên cơ thể mình, Alpha theo bản năng muốn tránh thoát, vật kia chợt biến thành một chiếc lưới, sau đó thu nhỏ lại, kéo hắn "vèo" một đường tới vách tường rồi dính lên.

Quá trình này chỉ xảy ra trong vài giây, Alpha bị trói lại hoàn toàn không thể nhúc nhích, con dao dọc xương hắn cầm làm hung khí cũng rớt xuống đất.

Thiên Lý đẩy gọng kính trên mũi một cái, mặt không cảm xúc cúi người nhặt con dao rọc xương lên.

Đồ thần kinh, đây là nhà anh, ở địa bàn của anh còn dám ngang ngược.

Thiên Lý bình tĩnh đem dao rọc xương vào nhà bếp, sau đó rửa sạch dao, đặt lại trên giá, toàn bộ quá trình không thèm liếc mắt nhìn tên Alpha đang bị dính lên tường một cái.

Hiển nhiên Alpha nọ không ngờ Beta này lại dùng thủ đoạn mạnh bạo như vậy, sau khi thử dùng sức giãy giụa mấy lần, Alpha kinh ngạc phát hiện, tấm lưới đang trói mình sẽ di chuyển theo động tác của hắn, hắn nghiêng sang trái, tấm lưới cũng nghiêng sang trái, hắn nghiêng sang phải, tấm lưới cũng nghiêng sang phải.

Alpha giãy giụa một hồi, rồi cúi đầu nhìn tấm lưới trên người mình, thật sự rất kỳ quái, xúc cảm này sao mà quen thế... Lưới thép quân dụng? Người bình thường làm sao có thứ này? Đây quả nhiên là một âm mưu! Tên Beta này thật sự do bọn họ phái tới?

Nhưng nhìn anh ta rõ ràng không hề quen biết mình.

Alpha nhíu mày nhìn về phía nhà bếp, vừa lúc Thiên Lý cất xong dao rọc xương đi ra, Alpha nhìn anh rồi hỏi: "Anh rốt cuộc là ai?"

Thiên Lý giương mắt nhìn hắn: "Giám sát viên tin tức tố."

"Giám sát viên tin tức tố mà bố trí bẫy rập trong nhà mình?"

"Lạ nhỉ, tôi bố trí bẫy rập trong nhà mình thì phạm pháp sao?"

"..." Nghe có vẻ hợp lý.

"Vậy tại sao trong nhà anh lại có lưới thép quân dụng?"

Thiên Lý đẩy gọng kính một cái với vẻ mặt vô cảm: "Làm phiền cậu nhìn cho rõ, bây giờ cậu đang bị tôi bắt, cậu có lập trường gì hỏi tôi?"

"..." Mấy lời này có khác gì bọn bắt cóc không.

Thiên Lý không trả lời là có lý do, Alpha này cảm thấy bất ngờ về lưới thép cũng dễ hiểu, bởi vì vật liệu chế tạo ra lưới thép tơ nhện này mới được phát minh năm ngoái, có bộ nhớ, nhẹ, có thể chồng chất (nguyên lý chồng chất), tính đàn hồi cao, đang được sử dụng trong quân đội. Vì tính chất công việc nên Thiên Lý cũng được phân phối một phần vật liệu chế tạo loại lưới này.

Thiên Lý rất thích nó, phải nói là anh thích tất cả các loại đồ công nghệ cao, chỉ có công nghệ cao mới là người bạn trung thành nhất của Beta.

Lưới thép là một trong những vũ khí "không thể sử dụng trừ khi thực sự cần thiết" của giám sát viên, nó sẽ tự động phân biệt tin tức tố của Alpha, rồi bắt lại, nếu Alpha này không được tiêm thuốc ức chế từ trước, thì hắn có thể đã bị lưới thép trói gãy xương.

Đương nhiên loại vũ khí nguy hiểm này không thể tuỳ tiện phân phối cho người khác, chỉ là trùng hợp mấy hôm trước anh có mang vài tấm lưới đi bảo dưỡng, mà công ty chuyển phát nhanh lại đưa sai địa chỉ, giao đến nhà Thiên Lý.

Đây thật ra là một sai lầm nhỏ của anh.

Thoạt nhìn thì tên Alpha này cũng không giống người lang thang gì, người biết đến thép tơ nhện chắc chắn không phải người có bối cảnh đơn giản.

Alpha im lặng một lát: "Nếu anh đã là nhân viên chính phủ, thì cũng nên biết việc sử dụng vũ khí này để chống lại người bình thường là bất hợp pháp, anh không sợ tôi tố cáo anh?"

Thiên Lý đã sớm chuẩn bị, bình thản giơ huy chương trong tay lên, sau đó ấn xuống nút phát. Bên trong lập tức truyền ra tiếng của Alpha: "Ồ? Thủ đoạn cực đoan? Xuất ra cho tôi nhìn thử xem?"

"Hơn nữa, cậu có phải người bình thường thật hay không, vẫn phải chờ kết quả điều tra."

Sắc mặt Alpha nhất thời khó coi —— tên Beta nham hiểm này, vậy mà ghi âm lại... Được rồi, bây giờ hắn thật sự tin lời người trước mặt này nói, thủ đoạn cẩn thận kín đáo thật sự rất giống với "nhân viên chính phủ" hắn từng tiếp xúc trước đây, bởi vì sợ gánh trách nhiệm, nên bọn họ luôn phòng ngừa chu đáo.

Nghĩ thông suốt điều này, Alpha hơi bình tĩnh lại.

Thiên Lý đi tới trước mặt Alpha, cúi đầu lạnh lùng nhìn hắn, người nọ cũng ngẩng đầu lên đánh giá Thiên Lý.

Thiên Lý đột nhiên cau mày —— lạ thật, sao cứ cảm thấy tên này hơi quen mắt.

Lý do trước đó anh xác định tên Alpha này không phải tù nhân trốn trại, là vì cảm thấy kẻ xấu thì không thể nằm đại trên đường cái rồi cầu cứu người qua đường, nhưng sau khi nhìn khuôn mặt của Alpha, Thiên Lý lại không chắc chắn, lẽ nào hắn là tội phạm truy nã?

Alpha đã sửa sang lại bản thân, khuôn mặt bẩn thỉu không rõ diện mạo tối qua bây giờ đã rửa sạch sẽ, vẻ ngoài cũng khá đẹp trai, ánh mắt kiên định sáng ngời, vừa nhìn liền biết không phải người bình thường.

Sau khi Alpha tắm rửa thì không mặc quần áo vào, tóc đen dài quá vai rũ nhẹ xuống bờ vai.

Tóc hắn vẫn còn ướt, lọn tóc dính ngổn ngang trên mặt. Hắn cau mày, vẻ mặt khó chịu, như con hổ bị kẹp trong bẫy thú, vừa đáng thương vừa hung hãn.

Alpha bị Thiên Lý quan sát cả nửa ngày, hai hàng lông mày nhăn ngày càng chặt, hắn nghiêng đầu qua chỗ khác: "Anh nhìn cái gì?"

—— Lẽ nào bị nhận ra rồi?

Thiên Lý nhìn hắn vài giây, đẩy nhẹ gọng kính: "Cậu dùng phòng tắm của tôi?"

... Vậy mà không nhận ra.

Alpha hơi hoài nghi, nhưng vẫn thẳng thắn thừa nhận vấn đề Thiên Lý đưa ra: "Trên người tôi bị dơ, phải rửa sạch."

"Còn ăn sandwich tôi chừa lại trong tủ lạnh?" Muối trên mép cũng còn chưa lau.

Alpha hơi nhíu mày: "Tôi đói."

Đúng là mặt dày!

"Vẻ mặt này của anh là sao, coi tôi là trộm à? Không thì tôi đưa anh tiền..."

Thiên Lý lạnh lùng ngắt lời hắn: "Cậu có quyền giữ yên lặng, không thì tất cả lời cậu nói đều có thể làm bằng chứng bất lợi với cậu trước toà."

"..."

Sau đó Thiên Lý liền chạy vào phòng tắm kiểm tra cẩn thận. Sữa tắm, dầu gội đầu, dao cạo râu... Đều bị động vào, vậy cũng được đi, nhưng còn cái khăn mặt mới mua của anh cũng bị dính nguyên một dấu đen ngay chính giữa!

Những chuyện xảy ra trong phòng tắm đối với người mắc bệnh sạch sẽ như Thiên Lý mà nói, chẳng khác gì tận thế, may là hắn không động đến kem và bàn chải đánh răng, không thì Thiên Lý sẽ điên thật mất.

Alpha này có lai lịch gì, sao mà đáng ghét như vậy! So với mấy Alpha anh từng gặp còn đáng ghét hơn!

Anh nhìn nhà tắm bừa bộn khắp nơi, cảm thấy da gà cả người mình đều nổi hết lên. Thiên Lý nắm chặt tay rồi thả ra, tiếp tục nắm rồi thả, như đang đấu tranh kịch liệt gì đó trong lòng.

Đấu tranh thất bại... Thiên Lý móc huy chương trong túi áo ra, gọi một cú điện thoại.

"Là Tôn Học phải không?"

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam: "Đúng thế, anh là trạm trưởng sao?"

Thiên Lý hít sâu một hơi, cố gắng để mình bình tĩnh lại: "Là tôi, thật ngại quá, hôm nay tôi có thể xin nghỉ buổi trưa không, cậu trông chừng giúp tôi một chút được không?"

"Được chứ được chứ, đương nhiên là được, dù sao buổi sáng tôi cũng không có nhiệm vụ gì. Trạm trưởng anh bị sao thế? Giọng hơi lạ lạ... Anh bị cảm à?"

Thiên Lý cắn răng nói: "Không có."

"Ồ? Nhưng tôi thấy giọng anh không khoẻ lắm... Anh xin nghỉ làm gì thế?"

"Làm vệ sinh ——!"

Tâm trạng anh quá kích động, dù đã cố kiềm chế thì câu cuối cùng vẫn không kiềm được, âm điệu giương lên cao, nghe hệt như phát điên.

Alpha bị dính vào trên tường, từ góc độ của hắn không nhìn thấy tình huống trong phòng tắm, chỉ biết Thiên Lý ở trong đó rất lâu. Sau đó phía nhà tắm bỗng phát ra tiếng mở cửa cái "ầm", tiếp đó thì thấy Thiên Lý đi ra khỏi nhà tắm.

Alpha ngẩng đầu lên: "Này, bây giờ tôi tin lời anh nói rồi..."

Thiên Lý không hề liếc mắt nhìn hắn một cái, trực tiếp đi lướt qua tên Alpha kia rồi bước vào nhà kho. Lúc đi ra, trên tay anh đã mang bao tay cao su, mang giày đi mưa, trên người mặc áo mưa làm từ dung dịch kết tủa, trong tay còn cầm một túi nylon lớn.

... Như này là muốn làm gì vậy? Xuống sông bắt cá à?

Thiên Lý về lại nhà tắm lần nữa, sau đó đem đồ vật có thể đã bị chạm vào bỏ hết trong túi nylon, cúi đầu nhìn xuống, trong góc còn có một chiếc áo đen thùi lùi, chắc là đồ hôm qua Alpha kia mặc, lúc này đã bị ướt nhẹp, vò một cục dưới đất, bên trên chảy ra dòng nước đυ.c ngầu, chảy tràn ra nền gạch sứ trắng như tuyết...

Không nhịn được mà!!!

Thiên Lý cầm nó ném mạnh vào túi nylon, sau đó buộc chặt miệng túi, vứt sang thùng rác ở kế bên.

Alpha rất tò mò, không biết Thiên Lý đang làm gì. Bên này chỉ nghe được tiếng nước chảy từ trong phòng tắm, còn có tiếng chà rửa và ma sát "sạt sạt sạt" liên tục.

Alpha sắp tò mò muốn chết rồi, hắn hô một câu về phía nhà tắm: "Này, tôi nói tôi tin anh rồi, thả tôi ra trước đi."

Thiên Lý đang lau sàn nhà, không thèm để ý đến hắn.

Alpha đợi một hồi, đối phương vẫn không để ý hắn. Hắn trở nên gấp gáp, hắn không muốn bị trói như vậy, hơn nữa hắn cảm thấy giữa hai người họ có hiểu lầm rồi, cần phải giải thích ngay mặt mới được.

"Tên Beta kia, anh tới đây trước đã, tôi có chuyện muốn nói với anh, giữa chúng ta có hiểu nhầm —— "

Thiên Lý bình tĩnh giơ giẻ lau lên, nắm chặt nó rồi vặn một cái, nước đen lập tức chảy ào ào xuống đất, men theo sàn nhà chảy vào ống nước ngầm, toàn bộ ấn đường của Thiên Lý đều biến thành màu đem. Anh lấy ra bốn bình phun thuốc, xịt điên cuồng mấy lần lên góc tường, sau đó quỳ dưới đất ra sức chà –– Tên Alpha này bẩn chết đi được!!

Thiên Lý quét dọn vệ sinh hơn hai tiếng đồng hồ, Alpha kia cũng bị trói ở ngoài hơn hai tiếng. Hắn nói cái gì Thiên Lý cũng không để ý đến hắn, Alpha đành dựa vào tường ngủ gục.

Alpha biết mình vừa chọc giận đối phương, nhưng từ nhỏ tới lớn hắn đã tiếp nhận sự giáo dục như vậy, lòng cảnh giác rất mạnh, làm như vậy dù sao cũng đỡ hơn bị người khác mưu hại còn không biết.

Alpha chờ đến phát chán, dựa vào tường run run chân —— rốt cuộc Beta kia đang làm gì thế, sao lâu vậy vẫn chưa ra, chẳng lẽ là đến kỳ phát tình, tự kết thúc trong đó?

Quét dọn vệ sinh xong, cuối cùng Thiên Lý cũng xuất hiện. Anh vừa ra đã thấy cảnh tượng như này: tuy nửa người trên của Alpha bị trói chặt không thể nhúc nhích, nhưng hai chân lại gác chéo lên nhau run đến run đi, trông vô cùng thích thú.

Thiên Lý cầm áo shirt T màu trắng trong tay, bình tĩnh nhìn tên Alpha trước mặt.

Alpha lập tức ngửa đầu về phía anh, ngoan ngoãn bày ra nụ cười chã lã: "Cuối cùng anh cũng chịu ra rồi, anh nghe tôi nói đã, tôi nghĩ giữa hai chúng ta có hiểu lầm..."

"Bịch."

Alpha mới vừa nói xong một câu, đã bị quăng một chiếc áo shirt T vào ngực.

"Đồ của cậu tôi vứt đi rồi, mong cậu thay cái này đi."

Tác giả có lời muốn nói:

Alpha: Xin hỏi, tới chương thứ mấy tôi mới có họ vậy...

Tác giả: Sắp rồi!