Mạt Thế: Phản Diện Cứ Thích Giả Làm Thánh Mẫu

Chương 8: Liên minh loài người

Nghĩ như vậy, nhưng Trì Anh cũng không nói ra những lời này.

Cố Trì: “…”

Thôi được.

Tuy rằng anh không cảm thấy bốn người có cái gì chật, nhưng từ trước đến nay Cố Trì không thèm để ý loại chuyện nhỏ này. Chuyện này thuận tay cũng có thể giải quyết anh căn bản không quá để tâm.

“Vậy cô ra đằng sau ngồi.”

Nói xong, anh liền bỏ đồ của mình vào rương sau xe.

Mà giờ phút này, Tống Thi vừa mới ngồi lên xe lại không thể bình tĩnh nổi. Cô ta quay đầu, nhìn chằm chằm Trì Anh vừa dễ như trở bàn tay đưa ra yêu cầu ngồi cùng anh. Vị trí mà mình đã muốn từ lâu, lại dễ dàng bị người ngoài chiếm lấy…

Cô ta cắn chặt răng.

“Tống Thi?”

Tiếng gọi của Mục Vũ đánh gãy suy nghĩ của cô ta.

“Cô làm sao vậy? Sắc mặt nhìn không tốt lắm…”

“Có sao? Ừm… Có thể là tối hôm qua không ngủ ngon, hẳn là quá ầm ĩ rồi…”

Dáng vẻ muốn nói lại thôi.

“A, gần đây đúng là tiếng gió lớn. Đêm nay phủ thêm một lớp bên ngoài túi ngủ, là có thể tốt hơn rất nhiều.”

Mục Vũ là một người đầu gỗ, căn bản không nhận thấy được ý tứ trong lời Tống Thi.

Cô ta âm thầm mắng một tiếng, nhưng ngoài miệng vẫn dịu dàng nói: “… Ừm.”

*

Một bên khác.

Từ sau khi lên đường, Cố Trì ngồi ở ghế trước, Lục Vân Phi lái xe.

Bên trong xe chỉ có cửa sổ bên chỗ Cố Trì là được mở ra, Trì Anh thấy anh thường vung thương băng ra ngoài. Thỉnh thoảng phát hiện ra vùng lân cận có nhiều zombie, Lục Vân Phi còn dừng xe lại, chờ xử lý bọn chúng xong mới đi tiếp.

Cô để ý thấy, thương băng hôm nay to hơn so với cái hôm qua cô thấy ở siêu thị nhiều, năng lượng phía trên cũng nồng đậm hơn.

Cô cúi đầu, che lại ý cười trên khóe môi.

Phụt.

Người này thực sự rất thú vị.

Lục Vân Phi vốn không phải là người có thể im lặng được, ngày thường Cố Trì ít nói thì cũng thôi, lúc này trong xe có thêm một người, anh ta im một lát liền bắt đầu nói chuyện phiếm với Trì Anh .

“À, còn chưa hỏi cô, lúc ấy tại sao cô lại xuất hiện ở chỗ kia?”

Trì Anh trả lời giống khi nói với Tống Thi: “Không biết, những chuyện lúc trước tôi không nhớ gì cả.”

“Không nhớ gì? Vì sao lại vậy?”

“Tôi cũng không rõ ràng lắm, từ lúc tôi có ý thức, đã ở nơi đó rồi.”

Lời này cũng không sai.

“Vậy cha mẹ cô đâu, cũng không có ấn tượng?”

“Không có.”

Cố Trì liếc nhìn cô từ kính chiếu hậu.

Lục Vân Phi nghi hoặc lẩm bẩm hai câu: “Cô thật đúng là kỳ quái…”

Trì Anh cười cười, không nói gì.

Bọn họ tối hôm qua đã nghỉ ngơi ở nhà xưởng ngoài thành, hôm nay khởi hành không bao lâu thì vào tới nội thành rồi, đương nhiên, nó sớm đã bị zombie chiếm đóng.

Cố Trì mở miệng: “Đừng vội đi vào, xuống xe kiểm tra nguồn cung cấp năng lượng trước đã.”

Lục Vân Phi dừng xe lại, thoáng nhìn qua mặt đồng hồ nói: “Chỉ còn khoảng một nửa, ta cung cấp thêm năng lượng đi.”

Nói xong, anh ta lấy thứ để trao đổi thông tin ra, liên hệ với bọn Lâm Huân để họ cũng bổ sung năng lượng.

Trì Anh nhìn đằng trước, phát hiện Lục Vân Phi chỉ lấy ra một viên pha lê màu đen từ trong túi mang theo bên người, nhìn rất giống tinh hạch của zombie?

Khác nhau ở chỗ, tinh hạch zombie màu đỏ tươi, còn màu sắc của tinh hạch này lại giống màu đen hơn.

Lục Vân Phi mở cái nắp phía dưới đồng hồ ra, ném vào trong đó mấy viên rồi đóng nắp lại.

Anh ta lại ngẩng đầu xem đồng hồ, nguồn năng lượng đã hiển thị tràn đầy.

Trì Anh ở trong góc yên lặng đối thoại với hệ thống : Đó là cái gì, hình như là tinh hạch zombie?

[Không hoàn toàn là vậy. Vật chứa bên ngoài là tinh hạch zombie thật, nhưng năng lượng bên trong thì không phải.]

[Từ khi mạt thế đến, những nơi chứa dầu mỏ đều bị zombie chiếm cứ, đường ống vận chuyển của nhân loại cũng không còn cách nào. Huống hồ, nguồn năng lượng đó cũng rất khó mang theo.]

[Nhân loại phát hiện tinh hạch zombie có thể chứa được nguồn năng lượng rất lớn, vì thế coi tinh hạch làm vật chứa…]

Trì Anh: Khó trách hôm qua bọn họ hấp thu dị năng bên trong tinh hạch xong mà không vứt đi.

[Chỉ có điều trước mắt loại kỹ thuật này không phổ biến lắm. Chỉ có một bộ phận dị năng giả nhỏ trong Liên minh loài người sử dụng. Xe của mấy người Cố Trì hẳn là đã được liên minh cải tạo lại.]

Trì Anh: Liên minh loài người?

[Đúng vậy. Từ sau khi mạt thế đến, các nhân tài đứng đầu trong nhân loại hợp lực thành lập Liên minh loài người. Một trong những bộ phận nòng cốt của liên minh, chính là viện nghiên cứu virus hiện nay do Cố Trì bọn họ cống hiến.]

Trì Anh: Ồ, nhân loại thật đúng là luôn luôn ngoan cường …

Xe bắt đầu khởi động, số lượng zombie trong nội thành không thể so với nơi này, Lục Vân Phi không nói chuyện, tập trung lái xe, hắn cần phải đi qua một đám số lượng lớn zombie.

Trì Anh nhàm chán thơ thẩn, dứt khoát quay đầu xem tình huống ngoài cửa sổ.

Những con zombie đó phát hiện ra bọn họ, tập trung lao về hướng này như điên. Tốc độ xe của bọn họ rất nhanh, nhưng zombie phía trước chặn đường ngày càng nhiều.

Cố Trì không ngừng bắn ra thương băng, bên xe Lâm Huân, Mục Vũ dị năng hệ hỏa cũng không hề ngừng nghỉ, tất cả đều chú ý đến đàn zombie bên cạnh.

Dường như tất cả bọn họ đều rất bận, Trì Anh nhất thời không dám quấy rầy.

Vì thế cô gọi hệ thống ra, hỏi hệ thống về quầy hàng.

Tuy rằng lúc trước hệ thống đã nhắc qua, nhưng khi đó cô cũng không có hứng thú với những thứ này nên cũng không hỏi nhiều.

[Hiện tại ngài có 400 điểm tích lũy, có thể mở ra quầy hàng vật tư cơ bản.]

Hệ thống mở ra quầy hàng, bên trong là những món hàng rực rỡ sắc màu, nhưng phần lớn đều là màu xám, chứng minh rằng cô chưa mở ra được.

Trì Anh liếc mắt nhìn một qua.

Hiên tại cô đã mở ra được vật tư cơ bản là đồ ăn và nước uống. Mỗi một chai nước là 10 điểm tích lũy, mà đồ ăn rẻ hơn một ít, bánh nén khô là 3 điểm tích lũy một túi. Đến nỗi gạo và mì có thể để lâu, đều là 50 điểm tích lũy.

Cô lại nhìn những thứ chưa mở.

Phía bên trên chia ra là dược phẩm cơ bản, đồ hộp, đồ dùng sinh hoạt, hạt giống…

Hạt giống?

Trì Anh chớp mắt. Dùng làm gì vậy?

[Hạt giống là thứ không thể thiếu để nhân loại khôi phục lại sinh hoạt bình thường. Vật tư hữu hạn, càng dùng càng thiếu. Mà có hạt giống, nhân loại có thể vô hạn sản xuất ra đồ ăn.]

[So với vật tư , thứ nhân loại càng thiếu chính là hạt giống chất lượng tốt.]

Có được đáp án, Trì Anh tiếp tục nhìn xuống .

Phía bên dưới, là các loại dược phẩm khan hiếm, dụng cụ cắt gọt, rồi súng ống.

Mà trên cùng…

Trì Anh nhìn chằm chằm một lúc lâu.

Một bình lớn màu xanh đậm… thuốc?