Mạt Thế: Phản Diện Cứ Thích Giả Làm Thánh Mẫu

Chương 2: Anh... cứu phải một người não tàn rồi à?

Không nói đến đạt tới hai triệu điểm tích lũy khó thế nào, chỉ mỗi việc cứu vớt thế giới này đã khiến cho rất nhiều người chùn bước. Chưa nói đến có hứng thú hay không, dù thực sự có khát vọng lớn như vậy thì áp lực mà cô phải gánh là rất lớn.

Đôi mắt Trì Anh đột nhiên sáng lên.

Cứu vớt thế giới? Đây là việc mà vai ác như cô có thể làm sao?

Hệ thống nhẹ nhàng thở ra. Mưu tính giữ người lại.

“Còn một chuyện nữa, sụp đổ mà cậu nói nghĩa là sao?”

[Thế giới này sinh ra từ tiểu thuyết, nhưng cốt truyện lại không hoàn toàn là nội dung của tiểu thuyết. Bởi vì cốt truyện đã biến hóa khiến cuộc đời của nam nữ chủ thay đổi…]

[Vận mệnh của bọn họ thay đổi dẫn tới sự cân bằng thiện ác của thế giới bị phá hư. Bởi vậy ta mới yêu cầu ngài hoàn thành kịch bản của thánh mẫu, đền bù giá trị thánh mẫu cho thế giới này.]

Trì Anh gật đầu. Tuy cô còn có một chút nghi hoặc, nhưng hiển nhiên tình hình trước mắt không cho cô hỏi nhiều.

Một lát sau, có mấy chục con zombie đã phát hiện ra cô, vây quanh tứ phía.

Cô giơ tay, nắm tay. Đầu ngón tay nhẹ nhàng ngoắc một cái, không khí giống như bị thứ gì đó tác động, hơi vặn vẹo. Mà khi ngón tay vừa buông ra, một làn gió như lưỡi dao bay ra với tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt cắt đầu một con zombie.

Tiếp theo cô ngưng tụ lại càng nhiều lưỡi dao gió, đang muốn tung ra, đột nhiên thu tay.

Cứ gϊếŧ từng chút một thì phiền chết. Còn không bằng chờ chúng nó tụ hết lại đây rồi giải quyết một thể.

Trì Anh bắt đầu tập hợp lưỡi dao gió, chờ chúng nó vây lại đây.

Chỉ có hệ thống yên lặng nhìn chằm chằm Trì Anh với khuôn mặt hiền lành và vô hại, cực kỳ chấn động.

Ai có thể nghĩ tới một cô gái có khuôn mặt như thế lại có lực sát thương mạnh đến vậy?

“Hô!”

Một con zombie dẫn đầu cụt một cánh tay tới gần cô.

Cô lui về phía sau nửa bước, lưng dựa trên kệ.

Chúng nó càng ngày càng gần, vây quanh cô, trong đó có hai con gần nhất chỉ cách cô một mét! Gần như chỉ cần duỗi tay là có thể tóm lấy cô.

Trì Anh yên lặng đếm ngược trong lòng.

3, 2…

Đoàng Đoàng!

Vài tiếng súng vang lên, hai con zombie gần nhất ầm ầm ngã xuống đất.

Trì Anh kinh ngạc ngẩng đầu. Cô còn chưa ra tay đâu,sao lại ngã xuống rồi?

[Kiểm tra đo lường chung quanh ngài có nhân loại tồn tại, mong ký chủ chuẩn bị sẵn sàng, thu hoạch giá trị thánh mẫu.]

Ngay sau đó, những con zombie xung quanh Trì Anh đều mất mạng trong tích tắc. Chẳng qua lúc này chúng nó không phải chết do súng, mà là bị mảnh thương băng đâm thủng sọ não.

Hai đầu thương băng sắc nhọn, hình giọt nước, bên trên không còn nhiều năng lượng. Có thể lấy năng lượng nhỏ bé như thế chế thành thương băng có lực công kích mạnh như vậy, hiển nhiên thực lực chủ nhân nó vô cùng khủng khϊếp .

Thương băng đâm xuyên qua gáy mỗi con zombie, trực tiếp lộ ra một đầu băng ở giữa mày. Máu zombie cũng bởi vậy bắn lên người Trì Anh.

Cô nhìn về phía phát ra thương băng.

Một người đàn ông mặc đồ tác chiến màu đen, tay trái cầm súng. Tay kia thì tỏa ra một vầng sáng nhàn nhạt màu lam nhạt.

Rõ ràng anh ta chính là người vừa mới gϊếŧ chết đám zombie này.

“Đội trưởng?”

“Cố đội trưởng?”

Theo sát đó có một nam một nữ xuất hiện trong tầm mắt Trì Anh.

Thấy Trì Anh, người đàn ông vừa kêu đội trưởng kinh ngạc lên tiếng: “Gì đây, ở chỗ quỷ quái này cư nhiên còn người sống cơ à?”

“Đừng tới gần, hai người đi theo sau tôi.” Trong tay cầm súng, người đàn ông bị gọi là Cố đội trưởng quét mắt liếc hắn một cái: “Cô ta vừa mới bị zombie vây quanh, có khả năng đã bị lây nhiễm.”

Anh ném khẩu súng cho người nọ, đi về phía Trì Anh.

[Ký chủ, giá trị Thánh mẫu!] Hệ thống lên tiếng nhắc nhở.

Hai người kia chân trước chân sau đi theo anh.

Trì Anh hoàn hồn, xem xét qua bốn phía liền nảy ra ý tưởng

Cố Trì đá văng con zombie chặn đường ra, đến gần cô, đang muốn mở miệng nói cái gì đó, lại đột nhiên ngơ ngẩn.

Người phụ nữ trước mắt thật xinh đẹp, nhưng điểm chú ý của Cố Trì không ở chỗ đó. Cô trông rất sạch sẽ, ngoại trừ máu zombie vừa mới dính vào thì sạch đến nỗi không giống như sinh ra ở mạt thế.

Nhìn có vẻ vô cùng yếu đuối mỏng manh, khả năng cô đã bị zombie cắn là rất lớn.

Trì Anh cắn chặt môi, hai mắt đẫm lệ nhìn anh, nước mắt lung lay như sắp tuôn trào, dường như đã phải chịu nhiều ấm ức.

Trong lòng Cố Trì chợt lạnh, mặt lạnh nghĩ thầm: Khóc ghê thế này, quả nhiên đã bị cắn.

“Oa, đội trưởng…” Lục Vân Phi đi theo phía sau anh thò đầu ra, đúng lúc thấy cô kìm nén nước mắt nhìn chằm chằm Cố Trì, kinh ngạc nói: “Này khóc đến…Vợ anh à?”

Cố Trì giật giật mí mắt: “Cút đi.”

Hơn nữa, hình như cô cũng không phải khóc với mình.

“Đây là bị nhiễm hay không bị nhiễm vậy?” Lục Vân phi cũng không lắm lời, nghiêm mặt hỏi.

Anh ta cẩn thận đánh giá người phụ nữ không biết vì sao xuất hiện trước mắt này, càng thêm kinh ngạc. Cô gái này không khỏi quá xinh đẹp rồi, đặc biệt là tại nơi ăn thịt người như thế này… Diện mạo xuất chúng thật sự không phải là chuyện tốt.

Da cô rất trắng, hơn nữa quần áo trên người cũng rất… bình thường? Áo tay ngắn quần đùi, không mang theo bất kỳ vũ khí gì, quần áo trên người cũng không có tính phòng ngự, cánh tay và đùi lộ ở bên ngoài, quả thực giống như là nói với zombie “Ta rất yếu, mau tới ăn ta”.

Anh ta tự cho rằng mình đã khá may mắn, nhưng nhìn người phụ nữ trước mắt này anh ta mới phát hiện, thì ra thật sự sẽ có người mạng lớn đến như này…

“Vẫn chưa xác định được, cứ trói lại đưa đi trước đã, chờ một lát trở về kêu Tống Thi kiểm tra một chút, nhìn xem có miệng vết thương hay không.”

Trước mắt khó có thể nhìn ra tình hình cụ thể của Trì Anh là gì. Tuy không thấy trên người cô có vết thương, nhưng tay chân lại dính đầy máu của zombie vừa bị bắn.

“Được.” Lục Vân Phi vừa lấy dây thừng từ balo ra, chuẩn bị trói cô lại vừa hỏi: “Cô tên là gì? Xưng hô sao giờ?”

“… Trì Anh.”

Thấy cô còn khóc, Lục Vân phi không nhịn được an ủi nói: “Không sao đâu, những zombie đó đã chết. Cô không cần sợ hãi.”

“Chúng nó đã chết…”

“Đúng vậy, chúng nó đã chết. Cô thật đúng là may mắn.” Anh ta phát ra tiếng thở dài từ đáy lòng. Này đúng là may mắn, nếu như đang ở thời đại hòa bình, thế nào anh ta cũng phải dẫn cô đi mua vé số.

Trì Anh đột nhiên sụt sịt “Nhưng trước kia bọn nó… cũng là người sống sờ sờ mà!”

Lục Vân phi: “…”

What?

Trì Anh rớt nước mắt, như khóc như than: “Ban đầu bọn nó cũng là người giống như chúng ta, nhưng hiện tại lại biến thành bộ dáng này, thật đáng thương!”

Lục Vân phi sửng sốt một lúc lâu, xác nhận cô thật sự đang nói những con zombie đó thì trực tiếp choáng váng.

Cố Trì nhíu mày, lần đầu tiên anh nghi ngờ thính lực của mình.

Anh…cứu phải một người não tàn rồi à?