Vậy mà hăn có thể nói nhẹ nhàng như thế, bọn họ không nghe nhầm đấy chứ, đó là một con người chứ không phải con gà đâu.
Còn Lưu Duy đang nằm ở đó lại cảm thấy một cơn ớn lạnh xộc thẳng vào đỉnh đầu.
Đang lúc anh ta muốn nói cái gì đó thì có mấy ẩn vệ mặc đồ đen đi ra từ bên cạnh và trực tiếp giữ lấy cánh tay anh ta rồi lôi đi.
Có thể tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo ở góc. hẻo lánh không người đó.
Giờ phút này, trên mặt những người ở đó đều lộ ra vẻ khϊếp sợ.
Mà Lý Hiên thì đang sải bước rời đi cùng với Hoàng Giang Thái.
Chỉ còn lại một nhóm người đứng đó chết lặng. Phải rất lâu sau Bạch Ca mới có phản ứng. "Lục, Lục Kỳ, rốt cuộc vừa xảy ra chuyện gì vậy?"
Lục Kỳ thở dài: "Lý Hiên đã không còn là Lý Hiên ngày xưa nữa.
"Bạch Ca, tớ biết cậu là con nhà quyền quý, sinh ra trong gia đình danh giá, từ nhỏ đã được cưng chiều, nhưng cậu cũng cần phải kiềm chế tính nóng nảy của mình chứ”
"Nếu cậu không phải là bạn thân của Thanh Thiển, nếu không phải vì tớ chăm sóc cho Đóa Đóa nên Lý Hiên nể tình nghĩa này thì kết cục hôm nay của cậu còn thảm hơn cả Lưu Duy đấy"
Những lời này giống như tia sét giáng thẳng xuống giữa đầu Bạch Ca, khiến cơ thể cô ấy lắc lư mấy cái.
Sau đó, một nỗi sợ hãi sâu sắc nảy sinh, sống sót sau tai nạn.
Vô tình đi một vòng trước quỷ môn quan.
Đúng lúc này, điện thoại của Lục Kỳ vang lên, là cha của cô ấy, Lục Hữu Quang gọi đến.
Lục Hữu Quang vốn có bản tính sống nội tâm, bình thường đều do vợ ông ấy là Trương Mỹ Quyên gọi điện cho Lục Kỳ, dường như ông ấy chưa gọi điện cho con gái mình bao giờ.
Lục Kỳ không khỏi cảm thấy lo lắng.
Không lẽ ở nhà xảy ra chuyện gì?
Cô ấy vội vàng trả lời điện thoại.
Trước hết đầu dây bên kia im lặng một lát, sự im lặng này khiến Lục Kỳ có chút bất an, cô ấy vội vàng hỏi: "Cha, sao vậy?
€ó phải Tiểu Vĩ xảy ra chuyện gì không? Cha mau nói đi."
"Con gái, cha muốn báo cho con một tin vui. Em trai con đã khỏi bệnh rồi."
Ở đầu bên kia điện thoại, dường như Lục Hữu Quang vẫn luôn đè nén tâm trạng kích động của mình nhưng trong giọng nói vẫn có chút run rẩy.
Lục Kỳ mở to mắt: "Cha, cha nói linh tinh gì vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải Tiểu Vĩ... Tiểu Vĩ đã mất không?”
Nói ra những lời này, Lục Kỳ suýt chút nữa đánh rơi điện thoại trên tay xuống đất.
"Không phải, em trai con rất khỏe mạnh. Sau khi Lý Hiên chữa trị cho em trai con thì hiện giờ em trai con đã có thể đi lại được, quả thật là một phép màu."
"Cái này..." Lục Kỳ cầm điện thoại đứng sững ở đó, cô ấy thấy mình giống như đang nắm mơ, một cảm giác không chân thực xuất hiện.
“Em trai bị ung thư xương, vậy mà có thể khỏi bệnh một cách không thể lý giải được.”
Lục Kỳ ôm lấy Đóa Đóa rồi vội vàng bước ra ngoài mà không thèm chào tạm biệt đám người Bạch Ca.
Cô ấy phải trở về để nhìn xem chuyện gì đang xảy ra.
Ở phía bên kia, Chu Tế Nguyên và một vài tên cấp dưới phát hiện ra chiếc Rolls-Royce đậu bên ngoài trung tâm thương mại.
"Ông chủ, là chiếc Rolls-Royce đó." Vệ sĩ chỉ vào nơi cách đó không xa và nói.
Đột nhiên Chu Tế Nguyên hưng phấn, ông ta ra lệnh cho cấp dưới: "Mau nhìn xem quần áo của tôi có tươm tất không? Giúp tôi sửa sang lại một chút, lát nữa nhất định phải để lại ấn tượng tốt với cao nhân."
"Ông chủ, quần áo của ông rất gọn gàng..." Người vệ sĩ vừa mới nói được một nửa thì đột ngột im bặt.
Chỉ thấy Lý Hiên đang đi phía sau Hoàng Giang Thái và trực tiếp ngồi vào trong xe.
Cùng lúc đó, sau khi chiếc Rolls-Royce khởi động thì lập tức có bảy tám chiếc xe con theo sát phía sau, tất cả đều là thành viên của ẩn vệ.
"Đó chính là Hoàng Giang Thái, lão gia chủ của nhà họ Hoàng sao?"
Chu Tế Nguyên nghi ngờ mình bị hoa mắt, ông ta lại dụi dụi mắt.
Lão gia chủ của nhà họ Hoàng là một nhân vật huyền thoại ở Sở Châu, mà về phía Chu Tế Nguyên thì ngay cả gia chủ đương nhiệm của nhà họ Hoàng là Hoàng Bản Sơ, ông ta cũng không thể bám víu được.
Vệ sĩ bên cạnh nhỏ giọng nói: “Ông chủ, hình như tôi nhìn thấy lão gia chủ nhà họ Hoàng tự mình lái xe cho vị cao nhân kia”
Chu Tế Nguyên gật đầu.
Ông ta không mù nên đương nhiên cũng đã nhìn thấy.
Có thể để Hoàng Giang Thái đích thân lái xe, vị cao nhân này đúng là rất khủng bố.
Ông ta nhất định phải tìm được cách để tạo mối quan hệ với hẳn.
Chu Tế Nguyên âm thầm hạ quyết tâm.