Sự Trở Lại Của Vô Thượng Tiên Đế (Tiên Đế Bất Bại)

Chương 13: Tôi muốn mua nhân sâm

Ăn cơm xong, Lục Kỳ ra về.

Lý Hiên lại gọi mấy tên ẩn vệ vào chơi với Đóa Đóa, còn hắn thì rời khỏi khu biệt thự, tới một hiệu thuốc.

Người bình thường khó thoát khỏi sinh lão bệnh tử, chỉ có tu luyện giả mới có thể trường sinh.

Lý Hiên chuẩn bị luyện chế một ít đan dược cho con gái ăn, đương nhiên con gái của Lý Xích Đế hắn cũng sẽ thọ vạn năm giống hắn.

Muốn luyện chế đan dược, đương nhiên phải có dược liệu.

Cho dù hắn là cường giả cấp thần thoại thì cũng không thể tay không biến ra đồ được.

Lần này trở về, toàn bộ vật phẩm đều đã vỡ vụn khi hắn xuyên qua thời không nên hắn rất túng quẫn.

Nếu không thì đường đường là một tiên đế, hắn chỉ cần cho con gái ăn một cây bất tử dược là đã đủ để cô bé trở thành cường giả cấm kỵ rồi.

Hiệu thuốc nằm trên con đường sầm uất, xe cộ qua lại nườm nượp trước cửa.

Hắn cảm ứng được trong này có thứ mà mình muốn.

Hắn cần một cây nhân sâm và một quả Tam Dương.

Nhân sâm phải là sâm rừng tối thiểu trăm năm trở lên.

Trong hiệu thuốc này có một cây.

Tên hiệu thuốc là Tham Vương Đường.

Tham Vương Đường là một hiệu thuốc lâu đời ở Sở Châu, đã được thành lập hơn 200 năm, mặt tiền cửa tiệm được thiết kế theo lối cổ xưa, bên trong có không ít khách hàng.

Dù sao ở Sở Châu, đồ của Tham Vương Đường cũng rất chất lượng.

Lý Hiên đi vào trong tiệm, có rất đông người đang xếp hàng bốc thuốc.

Ở một bên khác có một vị thầy thuốc Trung y chịu trách nhiệm chẩn bệnh.

Hầu hết mọi người đều được ông ấy khám rồi mới đi qua bên kia xếp hàng bốc thuốc.

Dựa vào biểu cảm hài lòng của những người đã được chẩn bệnh, có thể thấy ông ấy chẩn bệnh rất chuẩn.

Lý Hiên đi vào trong, không vội đi mua thuốc ngay mà quan sát bài trí trong cửa tiệm trước.

Đột nhiên, hắn để ý thấy trên chiếc cột trụ ở cửa ra vào có khảm một đồng tiền cổ không có gì bắt mắt.

Đồng tiền cổ đó cắm sâu hai phần ba vào thân cột.

Mặc dù cây cột này làm bằng gỗ nhưng vì là gỗ cao cấp nên rất chắc.

Có thể bắn đồng tiền xu găm vào đó ắt không phải là người bình thường.

Lý Hiên còn để ý thấy trên đồng tiền xu đó vẫn còn lưu lại một chút sát khí, e là do tu luyện giả ra tay, hắn không khỏi khẽ nhíu mày.

“Lẽ nào Tham Vương Đường này có kẻ thù nào chăng?”

Thế nhưng chuyện này cũng chẳng mấy liên quan tới Lý Hiên, hắn không muốn gây chuyện nên đi thẳng tới chỗ quầy bốc thuốc.

“Nếu muốn bốc thuốc thì mời qua bên kia xếp hàng.”

Một người thanh niên mặc áo dài nói theo thông lệ.

Mỗi ngày anh ta phải tiếp vô số khách hàng nên thái độ không được thân thiện cho lắm.

“Tôi muốn mua nhân sâm.”

Lý Hiên nói thẳng mục đích của mình.

Nhân sâm là loại dược liệu cao cấp có giá trị không nhỏ nên có chỗ trưng bày riêng.

Quả nhiên, nghe thấy hai chữ nhân sâm, đối phương lập tức thay đổi thái độ.

“Xin hỏi anh muốn mua sâm bao nhiêu tuổi?”

“100 tuổi trở lên, đương nhiên càng cao càng tốt.”

“Trăm năm là sâm vương.”

Đối phương lắc đầu.

“Hiện tại, rừng bị tàn phá, sâm rừng vốn đã hiếm, trăm năm trở lên càng hiếm hơn…”

“Tôi biết Tham Vương Đường có.”

Lý Hiên ngắt lời khiến đối phương không vui.

“Đương nhiên Tham Vương Đường có nhưng đó là báu vật trấn tiệm khoảng 300 năm tuổi, không bán.”

“Tôi có thể trả nhiều tiền.”

Lý Hiên nói.

Đối phương lập tức kinh ngạc nhìn Lý Hiên một cái.

Không ngờ người thanh niên trước mặt này lại phóng khoáng như vậy.

Nhưng anh ta vẫn lắc đầu.

“Bao nhiêu tiền cũng không thể bán cho anh được.”

“...”

Đường đường là Xích Đế, vậy mà lại bị người ta từ chối.

Có điều Lý Hiên không phải hạng người ăn cướp trắng trợn.

Xích Đế tung hoành ở tinh vực, dưới tay có vô số xương người chết nhưng không hề vấy máu của người vô tội.

Đương lúc Lý Hiên đang nghĩ không biết có cần nhờ Hoàng Giang Thái mua nhân sâm giúp mình không thì một ông lão lại chen ra khỏi đám đông đi về phía này.

Thấy người này tới, cậu thanh niên đang tiếp Lý Hiên lập tức cúi đầu khom lưng chào.

“Ông chủ về rồi ạ.”

Người này chính là chủ của Tham Vương Đường.

Khuôn mặt bình tĩnh của ông cụ đó có phần mất tập trung, tùy ý khoát tay áo rồi định đi vào trong.

“Ông là chủ của Tham Vương Đường à?”

Lý Hiên đứng bên cạnh đột ngột lên tiếng.

Ông cụ đó lập tức nhíu mày, bực bội nhìn Lý Hiên.

“Cậu có chuyện gì không?”

Mọi người đều biết chủ của Tham Vương Đường là một danh y, bình thường có rất nhiều quan to tới nhờ ông ta chẩn bệnh.

Ông ta tưởng Lý Hiên cũng vậy.

Một người đàn ông trung niên đứng gần đó bất mãn nói: “Muốn xem bệnh thì qua bên kia xếp hàng đi, ông chủ của chúng tôi không có thời gian.”

Lý Hiên lắc đầu: “Tôi không tới xem bệnh, tôi muốn mua cây sâm vương trăm năm trong tiệm.”

“Gì cơ?”

Ông lão nhíu mày, sau đó lạnh lùng nói hai chữ: “Không bán.”

Nói xong, ông ta nhanh chân đi vào trong.

Lạnh lùng, vô cảm, không hề nể nang.

“Ông bán nhân sâm cho tôi thì tôi giúp ông hóa giải một họa sát thân.”

Lý Hiên mở miệng thêm lần nữa.

Lời này vừa nói ra, xung quanh lập tức im phăng phắc, vô số cặp mắt đổ dồn lại nhìn Lý Hiên, bầu không khí trở nên căng thẳng.

Ông lão dừng bước, nhìn chằm chằm hắn bằng ánh mắt lạnh thấu xương.

Hễ là ai nghe thấy câu này cũng đều sẽ nhìn hắn như nhìn một kẻ điên.

Tham Vương Đường là doanh nghiệp nổi tiếng ở Sở Châu, đã được truyền đời suốt 200 năm, kết giao với vô số quan chức quyền quý.

Vậy mà tên nhóc này lại dám ăn nói ngông cuồng, nói Tham Vương Đường có họa sát thân, há chẳng phải là rủa người ta hay sao?

Ai cũng biết ông chủ của Tham Vương Đường là người nóng tính, gã thanh niên lúc đầu thẳng thừng mở miệng trách cứ: “Anh bạn à, anh nói linh tinh gì vậy, anh có tin tôi gọi bảo vệ đuổi anh ra ngoài ngay không.”

Mấy tên bảo vệ đứng xung quanh chạy tới, nóng lòng muốn thể hiện.

Bọn họ nhận tiền lương của Tham Vương Đường nhưng trước nay chưa từng có cơ hội động thủ, ngày nào cũng đều rất nhàn nhã, chẳng mấy khi mới gặp chuyện nên ai nấy đều hưng phấn.

Lúc này, sắc mặt người trung niên đi theo bên cạnh ông lão lại hơi thay đổi.

Người đó đánh mắt hỏi ý ông ta.

Ông lão nhìn chằm chằm Lý Hiên, nặng nề bảo: “Chàng trai trẻ à, không thể nói lung tung được đâu.”

“Mặc dù Chu Tế Nguyên tôi là thầy thuốc nhưng tôi còn một thân phận khác nữa là truyền nhân của võ thuật truyền thống, đôi tay này từng cứu người nhưng cũng từng gϊếŧ người.”

Ý tứ uy hϊếp rõ mồn một.

Đương nhiên Lý Hiên đã nhận ra ông lão này có luyện võ từ trước, nhưng cao thủ võ thuật ở trước mặt tu luyện giả cũng chẳng khác gì sâu kiến.

Nếu không phải Lý Hiên muốn mua nhân sâm của ông ta thì hắn chẳng muốn phí nước bọt với ông ta làm gì.

“Tôi có nói bậy hay không chẳng lẽ trong lòng ông không rõ hay sao? Sát khí của đồng tiền xu kia vẫn còn, e là cao thủ võ thuật truyền thống như ông không đỡ nổi một chiêu của người ta phải không?”