Hai mươi phút sau.
Lý Hiên đứng trước cổng chính của trang viên nhà họ Mạnh, ánh mắt sâu thẳm.
Năm xưa, thuở còn giàu có, nhà họ Lý kết thông gian với nhà họ Mạnh, con gái lớn nhà họ Mạnh, Mạnh Thanh Thiển vừa gặp đã yêu Lý Hiên ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Không ngờ sau này nhà họ Lý sa sút, nhà họ Mạnh lại muốn từ hôn.
Mạnh Thanh Thiển vẫn cố chấp, khăng khăng đòi cưới Lý Hiên, cuối cùng đoạn tuyệt với cha mẹ, bị đuổi ra khỏi nhà.
Năm đó, lúc Mạnh Thanh Thiển xách vali ra khỏi nhà họ Mạnh, Lý Hiên cũng đứng ở ngay đây đón cô.
Nghĩ lại hồi đó, hắn thấy mình thật ích kỷ biết bao, nếu Mạnh Thanh Thiển không lấy hắn thì cô đã không phải chịu nhiều cực khổ như vậy rồi.
Cổng lớn của nhà họ Mạnh mở ra, một chiếc xe hơi chạy ra từ trong nhà.
Lúc xe chạy ngang qua người Lý Hiên thì đột nhiên phanh gấp lại, cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt kiêu căng, hợm hĩnh.
Mạnh Thanh Dương, em trai của Mạnh Thanh Thiển, em vợ trên danh nghĩa của Lý Hiên.
Anh ta nhìn Lý Hiên chằm chằm, từ giật mình biến thành kinh ngạc, cuối cùng hóa thành độc ác.
“Lại là tên khốn nạn nhà anh.”
Nói rồi, anh ta mở cửa xe bước ra, xông tới, vung nắm đấm về phía mặt Lý Hiên.
Năm xưa, khi Mạnh Thanh Thiển cương quyết lấy Lý Hiên, Mạnh Thanh Dương từng nhiều lần tới kiếm chuyện với Lý Hiên.
Nếu không nhờ Mạnh Thanh Thiển che chở cho Lý Hiên thì e là hắn đã bị Mạnh Thanh Dương đánh chết từ lâu rồi.
Cú đấm này vùn vụt xé gió, lực tay khá lớn.
Hồi học đại học, Mạnh Thanh Dương là thành viên của đội thể dục thể thao, thường xuyên đánh nhau nên có kinh nghiệm rất phong phú.
Thế nhưng, nắm đấm của anh ta còn chưa nện trúng hắn thì một giây sau, một luồng sóng khí đã ập tới, cả người anh ta va vào cửa xe làm cửa xe lõm xuống.
Lý Hiên hoàn toàn không nhìn Mạnh Thanh Dương lấy một lần mà nhanh chân đi vào trong trang viên nhà họ Mạnh.
“Dừng lại! Ai cho anh vào nhà họ Mạnh hả.”
Vừa rồi Mạnh Thanh Dương còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thấy Lý Hiên đi vào nhà họ Mạnh, anh ta vội vàng đuổi theo sau.
Tiếng la to của Mạnh Thanh Dương nhanh chóng thú hút sự chú ý của người nhà họ Mạnh.
Trong nhà họ Mạnh.
Lý Hiên bị một đám vệ sĩ và người của nhà họ Mạnh bao vây.
“Có chuyện gì mà ồn ào vậy?”
Một giọng nói khỏe khoắn vang lên.
Một người đàn ông trung niên có nét mặt uy nghiêm nhanh chóng bước ra.
Mọi người trong nhà đều chủ động nhường đường cho ông ta.
Ông ta là chủ nhà họ Mạnh, Mạnh Hạo Sâm, đồng thời là cha của Mạnh Thanh Thiển.
Mạnh Hạo Sâm xuất hiện, xung quanh lập tức im phăng phắc.
Chỉ có Mạnh Thanh Dương là nói to: “Cha, là tên khốn Lý Hiên này.”
Hai chữ “Lý Hiên” vừa được thốt ra, xung quanh lập tức xôn xao.
Năm năm nay, hai chữ Lý Hiên vẫn luôn là điều cấm kỵ của nhà họ Mạnh, không cho phép bất kỳ ai nhắc tới.
Lúc này, không ai ngờ được rằng, hắn lại xuất hiện ở nhà họ Mạnh.
“Lý Hiên, cậu thật to gan, tôi còn tưởng là cậu đã chết ở xó xỉnh nào rồi cơ chứ, không ngờ cậu lại trở về, đã vậy còn dám vác mặt tới nhà họ Mạnh, cậu muốn chết phải không?”
Giọng Mạnh Hạo Sâm lạnh giá, ẩn chứa cơn giận dữ.
Con gái xinh đẹp của ông ta được biết bao cậu ấm nhà giàu theo đuổi, vậy mà vì thằng ranh này mà khiến nhà họ Mạnh trở thành trò cười ở Sở Châu, là cây dằm trong tim Mạnh Hạo Sâm, khó lòng nhổ ra nổi.
“Tôi tới là muốn hỏi thăm tin tức về Thanh Thiển.”
Lý Hiên mở miệng.
Hắn hoàn toàn vô cảm với người nhà họ Mạnh, tuy bọn họ là người thân của Mạnh Thanh Thiển nhưng lại đều là bọn tiểu nhân xu nịnh.
Nếu không vì vợ hắn thì hắn chẳng bao giờ tới cái nhà này.
“Chúng tôi không biết gì về chuyện của Mạnh Thanh Thiển hết, nó tự nguyện sa ngã, đã bị trục xuất khỏi nhà họ Mạnh rồi, không còn liên quan chút xíu nào tới nhà họ Mạnh nữa.”
“Cậu mau cút đi, nếu không tôi đánh gãy chân cậu đấy.”
Mạnh Hạo Sâm cực kỳ vô tình.
Từ khi đứa con gái đó bước ra khỏi cửa nhà họ Mạnh thì ông ta coi như cô đã chết rồi.
“Các người thực sự không biết tin tức gì của Mạnh Thanh Thiển ư? Nếu các người lừa tôi thì sẽ phải trả giá đắt đấy.”
Lý Hiên lạnh lùng nói.
“Cậu đang uy hϊếp tôi đấy à?”
Lửa giận bốc lên trong lòng Mạnh Hạo Sâm.
“Sau khi Mạnh Thanh Thiển bị trục xuất khỏi gia đình thì nó không còn qua lại với nhà họ Mạnh nữa, nên chúng tôi không hề biết nó ở đâu.”
Bên cạnh có người mở miệng.
Lý Hiên nghe vậy gật đầu.
“Nếu vậy thì xin phép.”
Nói xong, hắn định quay người rời đi.
“Mẹ kiếp, anh nghĩ nhà họ Mạnh là nơi nào mà muốn tới thì tới, muốn đi thì đi vậy hả?”
“Nếu như không phải năm xưa con khốn Mạnh Thanh Thiển đó che chở cho anh thì ông đây đã gϊếŧ chết anh lâu rồi.”
Mạnh Thanh Dương hung hăng chặn đường Lý Hiên.
Ánh mắt Lý Hiên lóe lên ánh sáng lạnh giá.
“Năm ấy, tuy Thanh Thiển bị đuổi khỏi nhà họ Mạnh nhưng cô ấy vẫn thương cậu nhất, vậy mà cô ấy rời khỏi nhà họ Mạnh rồi lại bị cậu nhục mạ đủ đường.”
“Nếu không phải cậu là người thân của Thanh Thiển thì chỉ với mấy câu cậu vừa nói cũng đã đủ để cậu chết tám chục lần rồi.”
“Tuy nhiên, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, tôi sẽ đánh gãy hai chân của cậu coi như là trừng phạt.”
Lý Hiên nói xong.
Mạnh Thanh Dương cười khẩy mấy tiếng.
“Ha ha ha, tên rác rưởi như anh mà còn định hù dọa ai hả? Anh muốn đánh gãy hai chân của tôi à? Kiếm cái gương tự soi mặt vào bãi nướ© ŧıểυ mà xem lại mình đi.”
Mạnh Thanh Dương tỏ ý khinh thường.
Anh ta không tin tên rác rưởi bị anh ta dễ dàng hạ gục, chỉ biết trốn sau lưng chị gái anh ta lại có thực lực làm được chuyện ấy.
Lý Hiên hờ hững nhìn Mạnh Thanh Dương một cái.
Mạnh Thanh Dương vốn còn muốn nói mấy lời khó nghe nữa.
Nhưng một giây sau.
“Rắc, rắc.”
Hai tiếng giòn tan vang lên.
Phần dưới đầu gối của Mạnh Thanh Dương bỗng chốc nổ tung, hai cẳng chân của anh ta biến mất.
Cảnh này khiến nhà họ Mạnh sợ hãi.
Bọn họ không hề thấy Lý Hiên làm gì cả nhưng chân Mạnh Thanh Dương lại biến mất.
Đây là thủ đoạn gì vậy?
“Nể mặt Thanh Thiển, tôi tha cho các người lần này, nếu còn dám mạo phạm tới tôi, tôi sẽ diệt cả nhà các người.”
Xung quanh lặng ngắt như tờ.
Mạnh Hạo Sâm cảm thấy ớn lạnh trong lòng.
Nếu như trước đó Lý Hiên nói vậy, bọn họ sẽ xem là trò cười.
Nhưng sau khi Lý Hiên thể hiện thủ đoạn như vậy, rõ ràng hắn phải là một tu luyện giả thì mới có thể làm được điều đó.
Nhà họ Mạnh là gia đình giàu có trăm năm nay, sao lại không biết tới sự tồn tại của tu luyện giả chứ.
Tu luyện giả mới là chúa tể đích thực của thế giới này.
Chỉ có điều, ông ta không thể chấp nhận nổi chuyện tên rác rưởi là trò cười của Sở Châu năm xưa, bị nhà họ Mạnh chê bai, năm năm sau lại trở về, trở thành nhân vật lớn chấn động đất trời mà bọn họ hoàn toàn không thể ngờ tới.
“Nhà họ Mạnh tự giải quyết cho tốt đi.”
Lý Hiên quay người đi ra ngoài.
Để lại cả nhà họ Mạnh đứng chôn chân tại chỗ như thể vẫn còn đang nằm mơ.