“Cha, trước đây con chỉ nhìn thấy cha trong ảnh, bây giờ cuối cùng cũng được gặp cha ngoài đời rồi.”
Giọng nói non nớt của Đóa Đóa có hơi tức giận.
Cô bé nhào vào lòng của Lý Hiên, dáng vẻ trông rất hạnh phúc.
Đôi tay nhỏ bé của cô bé nằm chặt lấy áo sơ mi của Lý Hiên, như thể đang sợ người cha lần đầu tiên xuất hiện trước mặt này sẽ lại rời xa cô bé.
Giây phút này, mũi Lý Hiên trở nên chua xót.
Lý Xích Đế lãnh khốc vô tình tung hoành tinh vực 300 năm lần đầu tiên rươm rướm nước mắt.
Hắn nhẹ nhàng chạm vào tóc Đóa Đóa, dịu dàng nói: “Đóa Đóa, chúng ta về nhà được không? Từ nay cha sẽ ở bên cạnh con”
“Có thật không?”
Đóa Đóa ngẩng đầu lên, đôi mắt to như ngôi sao, ánh mắt tràn đầy niềm vui.
“Đương nhiên rồi, cha sẽ không gạt Đóa Đóa.”
Lý Hiên không nhịn được nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn mịn màng của cô bé.
Đóa Đóa không khỏi khit mũi. “Hừ, cha bắt nạt Đóa Đóa”
Cô bé bĩu môi, tuy đang giả vờ tức giận nhưng vẫn không giấu được nụ cười trong mắt.
“Đúng rồi Đóa Đóa, mẹ của con đâu?” Khi Lý Hiên hỏi câu hỏi này, giọng của hắn trở nên run rẩy.
Vợ không còn ở thành phố này nữa, chỉ để lại một cô con gái.
“Mẹ? Con chỉ nhìn thấy mẹ trong ảnh thôi"
Vẻ mặt của Đóa Đóa trở nên hơi buồn bã, những giọt nước. mắt tròn xoe sắp rơi ra khỏi mắt.
Lý Hiên không khỏi cảm thấy đau lòng.
Có vẻ như Mạnh Thanh Thiển không có trong ký ức của Đóa Đóa.
Có lẽ Mạnh Thanh Thiển đã rời đi trước khi Đóa Đóa được ba tuổi, nếu không một đứa trẻ bốn tuổi không thể không có chút ký ức nào.
“Đóa Đóa đừng khóc, từ giờ đã có cha ở đây rồi.”
Lý Hiên lau nước mắt trên mặt Đóa Đóa.
“Vâng ạ, cha.”
Ngay sau đó, Đóa Đóa nín khóc mỉm cười.
“Cha, chúng ta về nhà thôi.”
Đôi bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm của Đóa Đóa nm chặt ngón trỏ của Lý Hiên, kéo Lý Hiên đi về phía trước.
“Dì Lục Kỳ nói mấy ngày nữa trường mẫu giáo sẽ khai giảng, con ra đường nhặt mấy chai rỗng đem bán để kiếm chút tiền học phí.”
“Dì Lục Kỳ không phải mẹ của con, con không thể sử dụng tiền của dì mãi được”
“Lục Kỳ?”
Lý Hiên vẫn nhớ Lục Kỳ là bạn thân nhất của Mạnh Thanh Thiển, mối quan hệ của hai người rất tốt, thảo nào Tiểu Đóa Đóa không có mẹ chăm sóc nhưng quần áo trên người lại sạch sẽ, hóa ra là như vậy.
Nghĩ đến chuyện con gái của mình còn nhỏ lại phải đi lượm ve chai trên đường để kiếm tiền học phí, mũi Lý Hiên lại chua xót.
“Yên tâm đi, bây giờ cha đã trở lại, sau này cha sẽ chăm sóc con, con sẽ trở thành công chúa nhỏ hạnh phúc nhất thế giới.”
Lý Hiên xoa đầu Đóa Đóa, nhẹ giọng nói.
Hai người về đến nhà, mở cánh cửa sắt cũ ra, nhà cửa sạch sẽ ngăn nắp.
Ở trên bàn có một bức ảnh chụp chung của Lý Hiên và Mạnh Thanh Thiển.
Trong ảnh, Mạnh Thanh Thiển để tóc dài bồng bềnh, còn Lý Hiên lại trông có vẻ tiều tuy.
Đó là những ngày suy sụp nhất khi gia đình Lý Hiên phá sản.
“Cha ngồi đi, con rót nước cho cha”
Đóa Đóa giống như một người trưởng thành, kể từ khi Lý Hiên vào nhà đã bắt đầu bận rộn.
Sau khi rót nước cho Lý Hiên xong, cô bé đặt cuốn truyện cổ tích của mình lên bàn trà.
“Cha ơi, chúng ta cùng đọc truyện nhé.”
Vừa nói, vừa cẩn thận mở ra, muốn chia sẻ những điều cô bé yêu thích với cha.
Nghĩ đến những đứa trẻ khác, ở độ tuổi này đã có vô số thú nhồi bông, búp bê, các món đồ chơi khác nhau, nhưng Đóa Đóa lại chỉ có một cuốn truyện cổ tích đã ố vàng.
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
“Là dì Lục Kỳ đã về.”
Đóa Đóa lập tức nhảy ra mở cửa.
Quả nhiên, khi cánh cửa mở ra, một bóng dáng xinh đẹp đang đứng bên ngoài.
“Đóa Đóa, có phải cháu lại không nghe lời dì đi nhặt chai rỗng rồi không?”
Lục Kỳ nói được nửa chừng thì nhìn thấy Lý Hiên đứng sau Đóa Đóa, cô ấy sửng sốt ngay tại chỗ.
“Lý, Lý Hiên, sao anh quay trở lại rồi?”
Lông mày của Lục Kỳ hơi nhíu lại, trong mắt có chút kinh ngạc, còn có chút bất mãn.
“Dì Lục Kỳ, cha đã trở về rồi, trên đường có một bà béo. muốn bắt cóc Đóa Đoá, là cha đã đánh đuổi bọn họ”
Đóa Đóa nắm tay Lục Kỳ, kể cho cô ấy nghe chuyện gì đã xảy ra.
Mà Lục Kỳ vẫn đang lạnh lùng nhìn Lý Hiên.
“Năm năm, năm năm qua anh đã đi đâu? Có phải vì không ăn nổi cơm bên ngoài nữa nên mới chạy về không?”
Lý Hiên biết rằng chắc chắn Lục Kỳ có rất nhiều hiểu lầm đối với hắn, nhưng hắn không biết phải biện hộ cho mình như. thế nào, dù sao thì những chuyện hẳn đã trải qua cũng quá mức ly kỳ.
“Tôi gặp phải một số chuyện không may, cho đến ngày hôm nay mới có khả năng quay lại.”
Ánh mắt Lục Kỳ rất lạnh lùng, nhưng nhìn dáng vẻ đáng thương của Đóa Đóa, cô ấy không khỏi mềm lòng.
“Sau khi anh mất tích, không bao lâu sau thì Thanh Thiển sinh ra Đóa Đoá. Năm Đóa Đóa được hai tuổi, cậu ấy nhờ tôi chăm sóc Đóa Đóa, nói là có người hẹn cậu ấy ra ngoài, từ đó trở đi không còn nghe thấy tin tức gì nữa”
“Tôi đã chăm sóc Đóa Đóa suốt ba năm qua, bây giờ anh đã trở về rồi, bất kể anh đã đi đâu trong năm năm qua, tôi hy vọng anh có thể gánh vác trách nhiệm của một người đàn ông, đối xử tốt với Đóa Đóa.”
“Cô cứ yên tâm, Đóa Đóa là con gái của tôi, chắc chắn tôi sẽ đối xử thật tốt với con bé” Lý Hiên gật đầu.
“Còn cô, rất cảm ơn cô vì đã chăm sóc Đóa Đóa” “Hừ!”
Lục Kỳ hừ lạnh một tiếng, rõ ràng là không thấy cảm kích.
Sau khi vào nhà, cô ấy thuần thục đi vào bếp, đeo tạp đề lên rồi bắt đầu nấu nướng.
“Đóa Đóa, hôm nay dì nấu cá cho cháu ăn nhé?”
“Được ạ”
Đóa Đóa vỗ đôi tay nhỏ bé của mình.
“Cháu thích ăn cá của dì Lục Kỳ nhất”
Chẳng mấy chốc, mùi thơm từ trong bếp đã bay ra.
Đóa Đóa lại mυ'ŧ ngón tay, nước bọt giống như sắp chảy ra.
Gia đình của Lục Kỳ cũng không giàu có, cha mẹ cô ấy đều là công nhân thất nghiệp, còn có một em trai đang đi học, phần lớn số tiền cô ấy kiếm được đều dùng để phụ giúp gia đình.
Hơn nữa còn phải đóng học phí, ăn uống cho Đóa Đóa, cuộc sống rất eo hẹp.
Sau khi cá được bưng ra, Đóa Đóa nóng lòng muốn xới cơm.
Lúc cô bé tự xới cơm cho mình, còn không quên xới cho mỗi người Lục Kỳ và Lý Hiên một bát, hiểu chuyện đến mức.
khiến người ta đau lòng.
Nhận được cái gật đầu của Lục Kỳ, cô bé lập tức giơ đũa lên bắt đầu ăn.
“Ngẩn người làm gì? Anh cũng ăn đi.”
Mặc dù Lục Kỳ không thích Lý Hiên, nhưng bản chất cũng rất tốt bụng.
“Được” Lý Hiên gắp một miếng cá cho vào miệng. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Đây chính là hương vị của gia đình.
Ba trăm năm ở thế giới tu tiên, mưa gió máu tanh, nhưng hắn chưa từng có cảm giác thân thuộc.
Ăn xong, Lục Kỳ rửa bát rồi rời đi. Cô ấy đã sống với Đóa Đóa ba năm qua, bây giờ Lý Hiên đã trở lại, cô ấy quyết định chuyển về nhà riêng của mình, dù sao trai đơn gái chiếc cũng không thích hợp ở cùng nhau.
Lý Hiên phát hiện ra, từ đầu đến cuối Lục Kỳ có chút không yên lòng.
Cô ấy có tâm sự.
Lý Hiên đưa Lục Kỳ xuống lầu, đột nhiên nói: “Lục Kỳ, nếu cô có khó khăn gì thì có thể nói cho tôi biết.”
Nghe thấy câu này, Lục Kỳ không khỏi run rẩy, cơ thể khựng lại mấy giây, nhưng cũng không quay đầu lại mà đi về phía trước.
Lý Hiên đang chuẩn bị trở về nhà thì nghe thấy một cặp vợ chồng lớn tuổi đang thấp giọng thảo luận cách đó không xa.
“Đúng là một cô gái tốt, bộ quần áo đó đã mặc suốt hai năm không thay đổi, nhưng vẫn luôn mua quần áo mới cho con bé."
“Đúng vậy, đáng tiếc là một cô gái xinh đẹp như vậy lại phải gả cho tên Hà Kình Siêu khốn nạn đó, ông trời đúng là không có mắt”
“Nghe nói Hà Kình Siêu đó không những quen thói phong lưu mà còn thích đánh phụ nữ, nữ minh tinh lần trước đã bị hắn ta treo lên đánh!”
“Chú, dì, tôi có thể hỏi đã có chuyện gì xảy ra với Lục Kỳ không?”
Lý Hiên đột nhiên lên tiếng, khiến hai chú dì đều giật mình. “Cậu là ai?”
Đôi vợ chồng kia cảnh giác nhìn Lý Hiên.
"Tôi là cha của Đóa Đóa. Tôi vừa trở về, có thể nói cho tôi biết đã có chuyện gì xảy ra với Lục Kỳ không?”
“Cậu chính là người cha vô trách nhiệm kia ư?”
Trong mắt dì có chút chán ghét.
Chú bên cạnh lại không lộ liễu như dì, nhưng thái độ cũng trở nên lạnh lùng hơn: “Lục Kỳ bị cậu chủ của nhà họ Hà nhìn trúng, muốn cưỡng ép cưới cô ấy, lấy người nhà của cô ấy ra uy hϊếp, ngày mai Lục Kỳ sẽ phải đính hôn với cậu chủ lớn nhà họ Hà”
“Hà Kính Siêu?” Ánh mắt của Lý Hiên lập tức trở nên lạnh lùng.
Nhà họ Hà cũng là một gia tộc nổi tiếng ở Sở Châu, tương tự như nhà họ Phùng.
Trước khi nhà họ Lý phá sản, Hà Kình Siêu đã làm đủ mọi tội ác, thật không ngờ bây giờ anh ta lại muốn giở trò với Lục Kỳ, đúng là rất đáng chết.
Cặp vợ chồng già ở bên cạnh nhìn thấy dáng vẻ của Lý Hiên, hai người sợ hãi đến mức bỏ chạy, nhỏ giọng thì thầm: “Chàng trai trẻ này cứ lải nhải, không phải là đầu óc có vấn đề chứ?”