Bánh Su Kem

Chương 3: 12-19

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

12.

"Trên bàn trà đấy, em tìm thử xem." Tống Mạt nói.

Chắc là anh sắp xong rồi, đã không nghe thấy tiếng nước chảy nữa.

Tôi tìm thấy thư, chạy vào bếp, bật bếp ga lên, đốt bức thư, chờ thư đã cháy sạch mới quét gọn vất vào thùng rác.

Tôi tuyệt đối sẽ không trở lại cái nơi bẩn thỉu kia, khó khăn lắm tôi mới sống lại, khó khăn lắm mới tìm được một người tốt, khó khăn lắm mới có một gia đình, tôi sẽ không quay lại.

Tuyệt đối không.

13.

Tống Mạt cảm thấy hôm nay Kỷ Trường Phong rất kỳ lạ, canh cá quá nhạt, anh còn ăn vào một cái vẩy cá. Anh suy nghĩ, có phải vì gần đây áp lực của Kỷ Trường Phong quá lớn, hay là tối mai anh làm cơm tối nhỉ.

"Anh," Kỷ Trường Phong gọi, "Trường sắp có buổi tập huấn, ngày 20 tháng 12 em phải đi rồi."

Tống Mạt ngạc nhiên nói: "Khéo thật, vậy em đón sinh nhật với anh xong rồi đi."

Kỷ Trường Phong nói: "Vâng, đúng là rất khéo."

Tống Mạt thấy Kỷ Trường Phong khẽ cười, cậu không hay cười, khiến Tống Mạt càng chắc chắn trong lòng cậu có tâm sự.

14.

Sinh nhật của Tống Mạt tổ chức ở một hội sở tại Đông thành, anh lái xe đưa tôi đi, tôi ngồi ở ghế lái phụ, anh đưa cho tôi một cái kẹo trái cây rồi bảo tôi ăn.

Đầu ngón tay anh lướt qua lòng bàn tay tôi, tôi không biết cảm giác kỳ lạ trong tim mình là gì, rất kỳ lạ, nhưng không phải là chán ghét, tôi nhìn góc nghiêng khuôn mặt anh, ánh nắng chiều xuyên qua cửa kính xe chiếu lên người anh.

Thật đẹp, nếu anh là của tôi thì tốt quá.

15.

Tôi mặc bộ vest trắng mà Tống Mạt chọn cho, đi bên cạnh Tống Mạt, tôi đã không còn lạ lẫm gì với hội sở này, thậm chí viện trưởng còn từng đưa chúng tôi đến những hội sở xa hoa hơn cả nơi này. Chẳng qua chúng tôi không phải người đến đây hưởng lạc, mà là hàng hoá bị mang ra cho người ta lựa chọn.

Hội sở này hiển nhiên không nằm trong số "mối hàng mục tiêu" mà viện trưởng giới thiệu, tức là vẫn khá chính quy.

Một người đàn ông đầu đinh đi ra, thân thiện vỗ vai Tống Mạt, nói chúc anh Tống sinh nhật hai mươi bảy vui vẻ.

Tôi nhân lúc người khác không chú ý đứng vào bên cạnh Tống Mạt, giống như một cái đuôi nhỏ của anh. Lúc đi vào trong, có bậc thang, tôi không chú ý, va phải Tống Mạt, thế là anh vừa nói chuyện với người kia, vừa hơi nghiêng người ôm hờ tôi trong lòng, để tôi đứng vững lại.

"Đám anh em đã chuẩn bị quà cho anh, lát nữa anh phải tự mình mở ra đấy." Người đàn ông đầu đinh tên Lục Dương nháy mắt với Tống Mạt.

Quà tôi chuẩn bị cho anh là một chiếc bật lửa, cất trong túi quần, tôi vốn cảm thấy tặng món quà này khá ổn, nhưng hiện giờ nghĩ lại, trong mắt những người này, món quà của tôi quá mức rẻ tiền, dù sao một cái đồng hồ trên cổ tay của đối phương cũng có thể mua mấy trăm cái bật lửa của tôi.

Mà quà tặng cho Tống Mạt, giá cả nhất định còn cao hơn nhiều so với chiếc đồng hồ trên tay họ.

"Được, vậy tôi phải cẩn thận xem thử, mở mang tầm mắt." Tống Mạt nói với Lục Dương.

Tôi đứng vững rồi, Tống Mạt đi về phía trước, tôi lại không đi theo anh, đến khi anh đã đi được một quãng dài bỗng thình lình quay đầu, hỏi tôi: "Trường Phong, ngây ra ở đó làm gì? Mau đi theo anh."

Anh cao hơn tôi một chút, tôi bước nhanh đến bên cạnh anh, cố ý so thử, kém một cái đầu. Sau này lớn rồi, chắc tôi cũng sẽ lớn bằng anh.

16.

Rắn muốn so độ cao với người, là bởi vì chỉ cần rắn biết chiều dài của mình lón hơn con người, sẽ ăn luôn nhân loại này.

Cũng chính là một hành vi làm hại.

17.

Tôi sẽ không làm hại Tống Mạt, vĩnh viễn không.

18.

Trong phòng có rất nhiều người, Tống Mạt uống được mấy chén rượu thì bị người đưa đi, tôi thấy anh bước vào thang máy, muốn theo sau.

Lục Dương bắt lấy tôi, không cho tôi đi cùng: "Cậu bạn nhỏ này, không được đi theo quấy rầy đâu."

Nhìn con số trên thang máy không ngừng tăng lên, tôi đặt tay lên vị trí chiếc bật lửa, trong lòng nghĩ, thật muốn đến bên cạnh Tống Mạt, nói chúc mừng sinh nhật anh.

"Anh gọi phụ nữ cho anh ấy có đúng không?" Tôi hỏi Lục Dương.

Từ biểu tình của Lục Dương, có thể nhìn ra anh ta rõ ràng là không ngờ tôi sẽ dùng đến thứ từ ngữ người lớn này.

Tôi bấm thang máy, bước vào, Lục Dương muốn ngăn cản tôi, tôi nhanh chóng bấm nút đóng cửa. Thang máy chậm rãi đi lên, dừng ở tầng của Tống Mạt.

Phía trên hội sở là khách sạn.

Tôi bước ra, hành lang được trải thảm, có chỗ bị tàn thuốc đốt thành cái lỗ đen nhỏ, tôi bước lên tấm thảm tiến vào trong, mỗi lần bấm chuông cửa là lại có mấy người đàn ông hoặc phụ nữ bước ra, mắng tôi vô số lần.

Cuối cùng chỉ còn lại căn phòng cuối cùng, tôi hít sâu một hơi, suy nghĩ nên dùng lý do gì, bỗng cánh cửa mở ra, Tống Mạt mặc đồ ngủ, nghi hoặc nhìn tôi: "Trường Phong? Em đến đây làm gì?"

19.

"Quà." Tôi không dám nhìn anh, lí nhí nói.

Tống Mạt mở hé cửa, tầm mắt của tôi lướt qua anh, nhìn vào bên trong, không thấy bóng dáng của người phụ nữ nào, tảng đá trong lòng tôi rốt cuộc được đặt xuống.

Tốt quá rồi.

"Quà gì cơ?" Tống Mạt hỏi.

"Đưa anh quà sinh nhật," tôi nói, lấy cái bật lửa đã được gói cẩn thận trong túi ra.

Bật lửa bỏ trong túi quần, nhìn khá là rõ ràng.

Tống Mạt bật cười, rồi nói: "Cám ơn Trường Phong."

"Anh Mạt, anh tắm rồi ạ?" Tôi biết rõ còn hỏi.

Tôi đi tới ôm lấy anh, Tống Mạt bị động tác của tôi làm cho hơi ngây người, tay anh đặt bên người tôi, căn phòng bên cạnh bỗng mở ra, anh bèn kéo tôi vào phòng, đóng cửa lại.

"Anh vừa tắm xong, em đừng có cọ lên người anh, kẻo lại nhiễm mùi rượu lên." Tống Mạt nói.

Tôi hít một cái thật sâu.

Kiểm tra xong, không có mùi của phụ nữ, cũng không có mùi rượu hay thuốc lá.

Anh Mạt thật tốt ~