Sau Khi Biến Thành Gái Tui Thành Bồ Của Anh Em

Chương 3: Bạn bè

Edit: Phong Nguyệt

Cuối cùng, hai người cùng nhau xác nhận vết sẹo sau lưng trong bầu không khí cực độ xấu hổ.

Sau khi xác nhận xong, hai người im lặng ngồi xuống sofa, Tuân Quang vẫn chưa thể lấy lại tinh thần, ánh mắt dại ra, cúi đầu nhìn tay mình, trong đầu đều là—— Thế mà hắn lại sờ ngực gái, mà gái này còn là anh em của hắn?

"Cậu đừng làm ra vẻ như trời sập đến nơi được không?" Nhan Phi Vũ dang tay dựa lên sofa, bĩu môi, "Tớ còn chưa có nói gì mà."

Tuân Quang nhìn Nhan Phi Vũ, muốn nói lại thôi.

Nhan Phi Vũ thấy biểu cảm rối rắm của hắn, chút khó chịu còn sót lại cũng bay sạch, phụt cười: "À, tớ hiểu rồi, chuyện này đúng là khó chấp nhận thật." Sau đó không tim không phổi thở dài, vỗ vỗ bả vai Tuân Quang, "Nhưng chuyện đã xảy ra, chúng ta phải đối mặt hiện thực đúng chứ?"

Nghe giọng điệu của cậu, không biết còn tưởng đâu người biến thành nữ là Tuân Quang.

Cơ mà bị cậu cắt ngang như vậy, Tuân Quang cũng hơi hơi lấy lại bình tĩnh, hắn nghĩ một hồi rồi mở di động lên, hỏi cậu: "Phát hiện chuyện này từ lúc nào? Ngoại trừ vẻ ngoài, cơ thể còn thay đổi gì không? Có chỗ nào không thoải mái không?"

"Ban nãy tỉnh dậy, thay đổi lớn nhất là hoàn toàn biến thành con gái, thật ra không có gì không thoải mái, chỉ là không quen..." Trả lời một chuỗi vấn đề xong, Nhan Phi Vũ thấy động tác tìm kiếm của Tuân Quang, lại nói "Vừa rồi tớ cũng tra, tất cả đều là tiểu thuyết truyện tranh biến đổi giới tính, thậm chí còn có bài đăng hỏi cách chuyển đổi giới tính nữa."

Tuân Quang lướt nhìn kết quả Baidu, lặng lẽ thả di động xuống. Tình huống của Nhan Phi Vũ không thể đi bệnh viện, với cả chuyện này chả liên quan gì tới khoa học, hai người họ lại không hiểu biết phương diện này, chỉ có thể cẩn thận nhớ lại xem nguyên nhân dẫn đến chuyện này là gì.

Nghĩ đến đây, Tuân Quang nghe thấy Nhan Phi Vũ chậm rãi mở miệng: "Thật ra...Tớ có một suy đoán không chắc lắm."

"Cậu nói."

Nhìn vẻ mặt Tuân Quang trở nên cực kỳ nghiêm túc, Nhan Phi Vũ đột nhiên cảm thấy suy nghĩ của mình hơi vô lý, nhưng tục ngữ nói mọi việc đều phải xem xét toàn diện, nghĩ thế, cậu nói ra suy đoán của mình: "Cậu còn nhớ chuyện xảy ra hôm qua không?"

Nghe cậu hỏi vậy, Tuân Quang lập tức nghĩ đến lời tỏ tình của mình, kế đó nghĩ tới cái bậc thang mà Nhan Phi Vũ đưa cho hắn.

"Là vì chuyện này?"

"Tớ chỉ nghĩ được vậy." Nhan Phi Vũ nhún tay.

Tuân Quang cũng thấy có lý, dẫu sao hôm qua ngoại trừ uống rượu ca hát, chỉ phát sinh một chuyện đặc biệt với Nhan Phi Vũ, mà sau khi nói câu đó, hôm sau cậu lập tức biến đổi.

Sau một lúc im lặng, Tuân Quang đột nhiên ngẩng đầu nói: "Nếu không tớ cũng thử nói những câu này với cậu?"

Nhan Phi Vũ sửng sốt, lập tức nhào qua che miệng Tuân Quang: "Cậu điên rồi à? Cậu thử rồi sao nữa? Cậu cũng biến thành nữ, hai ta chơi les?"

Trên mặt Tuân Quang hiện lên một chút giãy giụa, sau đó cách một bàn tay Nhan Phi Vũ, rầu rĩ trả lời: "...Cũng không phải không được."

Nhan Phi Vũ: "..." Đúng là cậu đã xem nhẹ người anh em này của mình.

"Cậu tỉnh lại đi." Nhan Phi Vũ tức giận, "Hiện tại chỉ có một mình tớ biến thành nữ còn đỡ, tốt xấu còn có cậu yểm trợ giúp, nếu hai ta đều biến đổi, làm sao giải thích với người quen? Đợi mấy ngày nữa tới Cục Cảnh sát đăng mất tích à?"

Tuân Quang gật đầu.

Sợ Tuân Quang lại sinh ra suy nghĩ quái gở gì, Nhan Phi Vũ tha thiết khuyên nhủ thêm mấy câu, còn cố ý nhấn mạnh thân phận đàn ông của hắn tất yếu cỡ nào, ắt không thể thiếu cỡ nào, quan trọng cỡ nào, không dễ có được cỡ nào... Tóm lại thiếu điều moi hết đống từ vựng từ nhỏ đến lớn của mình ra để Tuân Quang hoàn toàn đánh mất suy nghĩ này.

Tuân Quang rũ mắt, nhìn Nhan Phi Vũ gần như dựa vào mình, trong mắt xẹt qua ý cười khó phát hiện. Hắn chưa từng nghĩ tới sau khi tâm tư bại lộ, Nhan Phi Vũ còn có thể gần gũi hắn, tín nhiệm hắn, khi gặp phải chuyện này cũng nghĩ đến hắn đầu tiên.

Nếu có thể, hắn hy vọng giữa hai người cứ như thế này, nhưng... nếu tiếp tục duy trì tư thế này, chỉ sợ thay đổi trên người hắn sẽ làm cả hai xấu hổ.

"Tớ hiểu, cậu yên tâm, để tớ nghĩ cách khác." Giọng nói phiền muộn của Tuân Quang truyền đến, Nhan Phi Vũ vừa lòng gật đầu, lại chợt phát hiện bản thân gần như đang ngồi trên người Tuân Quang, chẳng những thế mà hơi thở đối phương còn phả vào lòng bàn tay cậu, hơi thở ấm áp dường như truyền sang cơ thể cậu qua lòng bàn tay, làm cả người cậu nóng lên.

Nhan Phi Vũ vốn đã trắng, thế nên khi xấu hổ cả gương mặt và cổ đều đỏ bừng.

"Vậy vậy vậy vậy là tốt rồi!" Nhan Phi Vũ nhảy khỏi người đối phương, dùng tay quạt hơi nóng trên người, giấu đầu lòi đuôi lẩm bẩm, "Cậu có thấy hôm nay nóng lắm không, nóng đến nỗi không muốn ăn..."

Chưa nói xong, hai người đã nghe thấy tiếng "ọt ọt" vô cùng vang dội cất lên.

Có bỏ Nhan Phi Vũ vào tủ lạnh đi nữa cũng không thể giảm hết nhiệt trên người cậu được.

Tuân Quang quay đầu ho nhẹ một tiếng, giả vờ không nghe thấy câu vừa nãy: "Trưa rồi, tớ làm vài món cho cậu nhé?"

Nói xong, không chờ Nhan Phi Vũ mở miệng, hắn đứng dậy vào phòng bếp. Hắn thường tới chung cư này, quen thuộc phòng bếp hơn cả Nhan Phi Vũ, dẫu sao Nhan Phi Vũ cũng là tay mơ, mà hắn từng vì một câu 'muốn ăn đồ ăn ở nhà khi được nghỉ ngơi' của người nào đó, đã tìm cớ theo mẹ Nhan Phi Vũ học nấu nướng suốt kỳ nghỉ.

Nhan Phi Vũ nhìn Tuân Quang thành thạo rửa rau xắt rau, âm thầm cảm thán lần thứ n, nếu Tuân Quang con gái, cậu nhất định sẽ cưới về nhà. Nhưng thực thế người biến thành con gái là cậu, hôm qua hai người lại xảy ra chuyện như vậy.

Nói thật, khi bản thân xảy ra chuyện kỳ quặc này, bên cạnh có một người đáng tin thật tuyệt. Tuân Quang đến đây đã giúp cậu giảm bớt áp lực, nhưng đồng thời cậu cũng hiểu, cho dù cậu không biến thành nữ, sau này bọn họ cũng tiếp xúc rất nhiều, đối với chuyện tỏ tình hôm qua, không phải một câu vui đùa là có thể xóa bỏ.

Hơn nữa cậu rất hiểu Tuân Quang, nếu cậu không nói rõ ràng, đối phương sẽ miên man suy nghĩ, nói không chừng còn cho rằng chuyện cậu biến thành gái là lỗi của hắn.

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Nhan Phi Vũ nhìn về phía phòng bếp: "Tớ nói nè, ta cẩn thận nghĩ chuyện hôm qua của chúng ta rồi, tớ cảm thấy nên nói rõ với cậu tốt hơn."

Trong phòng bếp, bóng người đưa lưng về phía Nhan Phi Vũ hơi khựng lại, động tác xắt rau cũng dừng lại.

"Cậu cũng biết chuyện kia mà đúng chứ? Tớ... Tớ không tiếp thu chuyện nam nam yêu đương lắm." Nhan Phi Vũ liếc nhìn phòng bếp một cái, thấy đối phương ngừng động tác, nhưng vì quay lưng nên cậu không nhìn thấy rõ vẻ mặt, có điều dựa theo hiểu biết của mình về Tuân Quang, cậu có thể đoán ra được phần nào.

Sợ đối phương lại để tâm vào chuyện vụn vặt, cậu nhanh chóng nói một tràng: "Tuy tớ không thể tiếp thu, nhưng cũng tôn trọng suy nghĩ của cậu, ặc... Tuy cậu thích tớ, nhưng chúng ta vẫn tiếp tục làm bạn bè được không? Dù sao cũng làm anh em tốt nhiều năm rồi..." Nói xong lời này, Nhan Phi Vũ ngẫm lại cứ thấy sai sai sao đó, sao giống lời trà xanh trong phim mà cậu xem cùng bạn gái thế?

Nhưng dù đã biến thành gái, cậu cũng không tài nào tưởng tượng nổi cảnh mình yêu đương với Tuân Quang, cậu là trai thẳng sắt thép!

"Có phải không biết xấu hổ lắm không?" Nhan Phi Vũ gian nan cứu vớt, "Đương nhiên, nếu cậu không muốn thì thôi..."

"Không sao, Cậu... còn xem tớ là bạn bè đã tốt lắm rồi."

Âm thanh xắt rau lại vang lên, Nhan Phi Vũ ngồi trên sofa thở phào.

Chỉ chốc lát sau, Tuân Quang mang hai chén mì bò nạm cà chua ra, còn thả thêm hai quả trứng gà vào chén Nhan Phi Vũ.

Sao khi lấp đầy bụng, hai người làm tổ trên sofa nghiên cứu chuyện biến đổi.

"Hiện tại ngẫm lại, may mà đã thuê chung cư trong kỳ này."

Trước đây cậu thuê chung cư này là vì sang năm hai trường học không bắt buộc sinh viên ở ký túc xá, bản thân lại đang yêu đương nồng nhiệt với bạn gái thứ ba, sau khi bị bạn gái dụ dỗ đã quyết định dọn ra ngoài ở.

Kết quả mới vào ở hai tuần hai người đã chia tay, cậu không trả phòng, cứ thế ở luôn. Lúc ấy còn hỏi Tuân Quang có muốn ở chung không, Tuân Quang biết cậu sẽ không FA quá nửa tháng, nếu dọn qua thì người chịu khổ chỉ có hắn, vì thế không đồng ý.

Hiện tại ngẫm lại đúng là may mà không dọn về phòng ngủ, nghĩ đến cảnh mình biến thành bộ dáng này ở phòng ngủ nam, Nhan Phi Vũ tự động vẽ cái chết xã hội cho mình trong đầu.

"Bên phía trường học cũng không có thi cử gì, chỉ cần ở nhà." Cậu định chờ Tuân Quang thi xong cùng nhau mua vé về nhà, giờ cậu như thế này, về nhà nói mình là bạn gái của mình ba mẹ còn tin, nếu nói thật, e rằng nếu ba cậu không đưa cậu vào bệnh viện tâm thần thì cậu sẽ đưa ổng vào bệnh viện mất.

"Chờ thêm hai ngày nữa xem." Tuân Quang an ủi, Nhan Phi Vũ bất đắc dĩ gật đầu, "Chỉ mong hai ngày nữa có thể biến trở về, nếu không, phải phiền cậu lấp liếʍ giúp tớ. Nói nghỉ hè tớ vừa học vừa làm? Cậu cảm thấy ba mẹ tớ có tin không?"

Chính Nhan Phi Vũ còn thấy chột dạ, tuy nhà cậu không phải giàu nhất, nhưng cũng là một trong nhưng gia đình giàu có, từ nhỏ đến lớn gia đình không đốc thúc cậu, nói nghỉ hè đi làm không về nhà còn không bằng nói cậu dẫn bạn gái trải qua thế giới của hai người.

Nhưng nếu biết cậu không về nhà vì gái, chắc chắn mẹ cậu sẽ lập tức phi từ nhà đến trường, cho bọn cậu biết thế nào là chia uyên rẽ thúy.

"Tớ nói với dì." Tuân Quang nghĩ nghĩ, "Nếu thật sự tới bước đó, tớ giúp cậu nói với dì, nói cậu ở lại trải nghiệm cuộc sống lao động với tớ."

"Được đó!" Nhan Phi Vũ nghe xong sáng mắt lên, "Mẹ tớ rất thích cậu, cậu nói bà sẽ tin!" Nhưng ngay sau đó lại nhận ra một chuyện: "Nhưng nhà cậu..."

Quan trọng là nhà Tuân Quang cũng không nghèo!

Tuân Quang lại an ủi cậu, cười cười: "Không sao, nhà tớ không quan tâm đến chuyện của tớ."

Hết chương 3