*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Phong Nguyệt
Nếu trước đó có người hỏi Nhan Phi Vũ chuyện gì khó chấp nhận nhất, có lẽ cậu sẽ đáp rằng—— Chuyện khó chấp nhận nhất là yêu đương với đàn ông, vậy thì hiện tại cậu sẽ thu hồi những lời này.
Bởi vì cậu phát hiện, so với chuyện yêu đương với đàn ông, chuyện làm cậu không thể chấp nhận hơn là ngủ dậy biến thành gái!
Thử hỏi một thằng đực rựa thuần chủng sẽ có cảm gì khi vừa mở mắt ra không nhìn thấy cơ bụng hay cơ ngực mà lại nhìn thấy hai cục mềm như bông?
Bình thường Nhan Phi Vũ không thích mặc quần áo đi ngủ, đặc biệt là mùa hè, thanh niên trai tráng sức chịu lạnh tốt, có khi không đắp chăn còn ngủ ngon hơn.
Vì thế khi vừa tỉnh dậy, cậu đã nhìn thấy tất tần tật biến hóa trên cơ thể của mình. Tiếp đó, cậu nghe thấy một giọng nói mảnh mai phát ra từ miệng mình "Đậu má!"
Nếu chung cư cậu đang thuê có người thứ hai thì chắc chắn người đó sẽ trông thấy một cô bé nhỏ nhắn đang nằm trên giường ôm bầu ngực dại ra, chốc chốc cúi đầu nhìn, chốc chốc véo mình thật mạnh. Vẻ mặt cũng rất muôn màu muôn vẻ, khi thì là mê mang không thể tin, khi thì là kinh ngạc nghiến răng nghiến lợi...
Hôm qua uống quá nhiều rượu với bạn, đến bây giờ đầu Nhan Phi Vũ vẫn đau, bởi thế với tình huống hiện tại, cậu nghi ngờ mình đang nằm mơ.
Loại bỏ trò đùa dai, chỉ còn lại tình huống mơ ngủ và một sự thật vô lý. Đầu Nhan Phi Vũ càng đau hơn, cậu kéo chăn điều hòa bên cạnh qua che đầu, nhắm mắt trong bóng tối, hình ảnh không ngừng ồ ạt hiện lên trong đầu, cuối cùng dừng ngay câu say quắc cần câu của cậu: "Nếu tớ là nữ, tớ sẽ làm bạn gái cậu."
"Đậu má! Không phải chứ?" Nhan Phi Vũ ngồi bật dậy, lấy di động bấm số gọi.
Khi Tuân Quang nhận được điện thoại của Nhan Phi Vũ, hắn đang ôn tập ở thư viện, lúc nghe thấy tiếng chuông cài riêng cho người đó, hắn vẫn chưa kịp phản ứng, mãi đến khi bạn học bên cạnh nhắc nhở, hắn mới hồi thần ngắt điện thoại, nhỏ giọng xin lỗi các bạn xung quanh rồi ra ngoài.
Trước nay điện thoại của hắn đều để chế độ im lặng, chỉ có dãy số này là khác biệt, mà bình thường người đó không gọi điện thoại cho hắn, nhất là sau chuyện ngày hôm qua, hắn tưởng người đó sẽ không bao giờ liên lạc với hắn nữa cơ.
Hành lang thư viện toàn là học sinh ôn tập cuối kỳ, Tuân Quang không muốn quấy rầy người khác, đành phải đi thẳng ra ngoài cửa rồi nhấn gọi lại.
Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, Tuân Quang tưởng đối phương sẽ mắng hắn một trận, lại không ngờ đối phương lặng thinh một hồi mới nặng nề nói: "Cậu tới chung cư của tớ đi."
Sau đó nhanh chóng cúp điện thoại.
Tuân Quang nhíu mày nhìn màn hình di động, thái độ của đối phương nằm ngoài dự đoán của hắn, chẳng lẽ cậu muốn gọi hắn đến chung cư đánh một trận? Hay say quá quên luôn chuyện tỏ tình rồi?
Không sai, hôm qua Tuân Quang đã tỏ tình với anh em tốt quen biết từ hồi cấp hai Nhan Phi Vũ. Hai người học chung cấp hai cấp ba và đại học, Nhan Phi Vũ luôn cảm thấy đây là duyên phận, đồng thời cũng là minh chứng cho quan hệ thắm thiết của họ, chưa hề nghĩ rằng tất cả đều do Tuân Quang đuổi theo bước chân mình.
Hôm qua Nhan Phi Vũ gọi hắn và bạn cùng phòng cùng đi uống rượu, mặc dù hai người không học chung khoa, nhưng hắn đã cố ý làm thân với mấy thằng bạn tốt của Nhan Phi Vũ, thế nên mỗi lần phòng ngủ liên hoan, hắn cũng có phần.
Tuy những người khác đã say nhưng Nhan Phi Vũ vẫn chưa thấy đủ, Tuân Quang đưa mấy ma men lên xe xong lại bị Nhan Phi Vũ kéo đi uống đợt hai.
Tuân Quang biết Nhan Phi Vũ đang mua say, bởi vì đối phương mới bị bạn gái thứ tư tính từ lúc lên đại học đá.
Nhìn Nhan Phi Vũ điên cuồng rót cho bản thân một hồi lại cầm mic hát《 Chia tay vui vẻ》, Tuân Quang không khỏi thấy chua xót.
Hắn thích Nhan Phi Vũ lâu lắm rồi, ngặt nỗi đối phương là trai thẳng, từ cấp ba đã manh nha yêu sớm, tới đại học càng không kiêng nể gì. Song có lẽ do 'quá thẳng' nên không có cô bạn gái nào trụ được lâu, cô gái lần này là người lâu nhất, hẳn hai tháng.
Nhan Phi Vũ dường như cũng hơi để bụng cô nàng nên mới đi mua say chứ không ra ngoài chơi vài trận bóng hiểm để quên chuyện chia tay như trước.
Tuân Quang cố dằn lòng ghen tuông, cũng bắt đầu nốc rượu.
Cuối cùng hai người đều say mèm, say đến nỗi Tuân Quang tỏ tình với Nhan Phi Vũ. Xấu hổ nhất là hắn vừa nói ra đã bị lời của mình dọa tỉnh luôn.
Sao hắn lại quên Nhan Phi Vũ ghét nhất là yêu đương đồng tính?
Hắn nhìn về phía Nhan Phi Vũ, dường như Nhan Phi Vũ cũng bị hắn làm giật mình, cậu ngẩn ra hồi lâu mới dời mắt, nói đùa: "Thật cảm động, nếu tớ là nữ, tớ sẽ làm bạn gái cậu."
Tuân Quang nhìn sang cậu, tay cầm chai rượu của Nhan Phi Vũ run run, không biết là say hay đang cố dằn ghê tởm, run đến mức rượu tràn ra ngoài miệng chai. Hắn rũ mắt nghĩ, vẫn còn may, Nhan Phi Vũ chịu cho hắn một bậc thang, không chừng sau này vẫn có thể làm bạn bè.
Nhưng có lẽ Nhan Phi Vũ sẽ trốn tránh hắn một thời gian. Ai ngờ mới có một hôm mà hắn đã nhận được điện thoại của Nhan Phi Vũ.
Tới tận khi mang theo thuốc tiện đường mua đứng trước cửa chung cư, Tuân Quang vẫn còn do dự.
Thật ra hắn có chìa khóa chung cư của Nhan Phi Vũ, chỉ là hắn sợ Nhan Phi Vũ vì chuyện hôm qua mà không thích mình tự ý mở cửa. Chỉ là ban nãy nghe giọng của đối phương không đúng lắm, liên hệ đến chuyện đối phương gọi điện cho mình, hắn nghĩ chắc hôm qua Nhan Phi Vũ uống rượu xong bị cảm phát sốt, nếu mình gõ cửa đối phương có thể ra mở ư?
Đứng chần chừ hồi lâu, hàng xóm đi ngang bắt đầu nhìn hắn bằng ánh mắt kì lạ, di động trong túi Tuân Quang rung lên, Nhan Phi Vũ gửi một tin WeChat đến—— Chưa tới à? 😭
Còn có tâm trạng gửi icon, nom không giận lắm, có khi đã quên chuyện hôm qua rồi.
Chẳng ai ngờ icon này chính là trạng thái chân thực của Nhan Phi Vũ lúc bấy giờ.
Sau khi gọi cho Tuân Quang, cậu vẫn luôn lâm vào trạng thái không thể tiếp thu sự thật, sau một phút xây dựng tâm lý, cậu đến phòng vệ sinh, gian nan nhìn bản thân lùn hơn trước, tóc dài ra, bộ phận cơ thể bị ép từ một thành hai, thậm chí ngay cả gương mặt đẹp trai xán lạn cũng biến thành đáng yêu, cậu cảm thấy nếu phát sinh trên người bất cứ thằng nào thì thằng đó cũng không chấp nhận nổi.
Cái quái gì thế này? Thế giới này mđâu phải tiểu thuyết! Ảo vãi! Cơ mà không thể không nói sau khi biến thành con gái vẫn đẹp chán...
Mất tiết tháo tự kỷ với gương một hồi, nghĩ lát nữa Tuân Quang sẽ tới, cậu lại đi ra ngoài tròng đại một cái áo vào rồi mở điện thoại lên.
Sau khi xác nhận ngày tháng xong, cậu nghĩ một hồi rồi mở Weibo ra quan sát, thấy đúng là những việc đã phát sinh gần đây, lại vào group lớp group khối liếc một cái, cuối cùng dạo vòng bạn bè một lượt, thấy hôm qua bản thân say xỉn đăng một bức ảnh yêu con mẹ mày*
*Nôm na là một câu mắng chửi về tình yêuPhía dưới là những dòng bình luận, ngoài trừ mấy thằng bạn khốn cmt 'chia tay vui vẻ', còn có mấy em gái cmt ám chỉ, dịch ra là muốn cùng cậu bắt đầu đoạn tình yêu mới.
Nhan Phi Vũ nhìn di động, lại cúi đầu nhìn bộ ngực của mình, vô cùng muốn trả lời em gái này: Yêu đương? Xin chào, mình giọng loli, 36D.
Âm thanh mở cửa vang lên, Nhan Phi Vũ đột nhiên thấy căng thẳng, ban nãy cậu không nghĩ gì đã gọi Tuân Quang tới, tuy hiện giờ quan trọng nhất là tìm cách biến lại nhưng lẽ ra cậu không nên tùy tiện tiết lộ cho người khác biết tình huống của mình, nếu không bị gọi là thằng điên thì cũng bị mang đi nghiên cứu...
Mà nguyên do liên quan duy nhất cậu có thể nghĩ đến là câu nói hôm qua, chỉ là lát nữa Tuân Quang vào nhà thấy cậu như thế này cậu phải giải thích làm sao?
'Hello người anh em, tớ vừa ngủ dậy đã biến thành gái' à?
Không cho cậu có thời gian rối rắm, Tuân Quang vừa vào nhà đã nhìn thấy có người ngồi trên sofa đưa lưng về phía cửa, trên đầu đội mũ áo khoác.
Tuân Quang càng tin tưởng lý lẽ Nhan Phi Vũ cảm mạo, lập tức bỏ thuốc để trên bàn, sau khi xoay người qua, hắn ngẩn ra: "Cô..."
Cô gái ngồi xếp bằng trên sofa mặc áo khoác len rộng thùng thình của Nhan Phi Vũ, lộ hai đùi mảnh mai trắng nõn, chiếc áo chỉ miễn cưỡng che lại bộ vị quan trọng, vô cùng mập mờ.
Khi cô bé nhìn thấy Tuân Quang cũng thoáng hoảng hốt, đôi mắt to dường như xuất hiện rất nhiều cảm xúc phức tạp, thậm chí vô thức vần vò vạt áo, cũng vì hành động này mà đường cong thân thể bị bại lộ, rõ ràng bên trong không mặc bất cứ thứ gì.
Tuân Quang không rõ cảm giác trong lòng mình là gì.
Hôm qua hắn còn ảo tưởng có lẽ Nhan Phi Vũ cũng có chút cảm giác với mình, thậm chí hôm nay khi nhận được điện thoại của đối phương cũng ôm một chút hi vọng, ít nhất hắn là đặc biệt, hắn có chìa khóa chung cư Nhan Phi Vũ, Nhan Phi Vũ có chuyện gì cũng tìm hắn trước.
Nhưng hắn không nghĩ tới ngay khi bước vào đây lại nhìn thấy cảnh tượng này.
Khi hắn hối hận đến mất ngủ vì lỡ lời tỏ tình với cậu, sợ cậu ghét hắn không muốn gặp hắn, Nhan Phi Vũ đang mây mưa vui sướиɠ với cô bé này ở chung cư?
Ngay cả hôm nay gọi hắn tới cũng chỉ để nói rõ ràng, thuận tiện để hắn nhìn xem quyết tâm không muốn yêu đương đồng tính của Nhan Phi Vũ.
Thấy cô bé trước mắt cắn môi muốn nói gì đó, Tuân Quang đột nhiên cảm thấy mình là một thằng hề.
Nhan Phi Vũ còn chưa biết mở miệng sao cho phải, Tuân Quang đột nhiên cười khẽ, Nhan Phi Vũ nhíu mày vừa định nói 'Đang cười nhạo ông à?' thì nghe thấy Tuân Quang yếu ớt nói: "Tôi hiểu rồi, cô hãy nói Nhan Phi Vũ rằng sau này tôi sẽ không làm phiền cậu ấy nữa."
Nhan Phi Vũ: "???" Cái quái gì vậy? Cậu hiểu cái quần gì? Tớ nói cho ai? Tớ nói cho tớ? Vì sao mỗi một chữ Tuân Quang nói cậu đều nghe hiểu nhưng ghép lại cậu lại không hiểu gì cả?
"Hai người... bên nhau hạnh phúc." Tuân Quang khàn giọng nói xong bèn xoay người đi, nào ngờ người đang ngồi trên sofa bỗng nhào qua, sau đó hắn nghe thấy một câu nghiến răng nghiến lợi——
"Tuân Quang, cậu hãy nhìn kỹ ông nội cậu đi!"
Hết chương 1