Cuộc tranh giành quyền lực ở Thịnh Kinh thành không ảnh hưởng đến biệt trang Nghênh Thuỷ được canh phòng nghiêm ngặt. Một đêm tuyết rơi dày như lông ngỗng, thức dậy thấy thế giới đã thay đổi hoàn toàn.
Nếu nói rằng biệt trang ngày hôm qua vẫn là một tiểu cô nương ngây thơ trong sáng như tuyết trắng thì hôm nay, dưới sự tô điểm của sương tuyết dày mềm mại, đã trở thành một đại cô nương trưởng thành lóa mắt và sợ lạnh.
Có lẽ vì hôm qua đã ngâm mình một hồi lâu trong Túy Tiên Trì, ban đêm Thanh Hòa đã có một giấc ngủ rất ngon, ngủ đến tận bình minh.
Mở mắt ra, khoác áo choàng lông thú tựa vào cửa sổ, ngắm nhìn cảnh tuyết đẹp đẽ bên ngoài, mỉm cười, đôi lông mày cong lên thành một đường cong dịu dàng.
Liễu Cầm Liễu Sắt thấy tâm trạng của nàng tốt, vây quanh hai bên nói chuyện phiếm.
Ngoài cửa sổ, những bông tuyết không còn rơi dữ dội như đêm qua, Thanh Hòa cảm thấy lòng mình bình yên tĩnh lặng, lông mày khẽ nhúc nhích, nhìn xa xa về phía vị Tiểu tướng quân đang khoác áo bông gấm đen, ở ngoài khoác áo choàng đỏ rực, bước đi trên tuyết có nông có sâu, tiến về phía này.
Tiểu tướng quân có khuôn mặt sáng sủa, tràn đầy sức sống, ngọc trâm huyền bào, vòng eo thon gọn, dù nhìn thế nào cũng cho người ta mỹ cảm cảnh đẹp ý vui.
Tuyết dày tới hai tấc, Trì Hành đang suy ngẫm bỗng loạng choạng suýt ngã xuống đất, khiến quản gia bên cạnh hoảng sợ vội vàng chạy đến đỡ.
Nàng bĩu môi, từ chối sự hỗ trợ của quản gia, ôm chú hổ con đang ngủ say tiếp tục lặn lội trong tuyết.
"Tuyết trong viện của tỷ tỷ đã được dọn sạch chưa?"
"Hồi Tam công tử, đó là nơi được dọn dẹp sớm nhất."
Trì Hành nghe vậy khẽ mỉm cười: "Không tệ."
Biệt trang rất lớn, Tiểu tướng quân đi nhanh, chưa đầy nửa canh giờ đã đứng trước cửa: "Thanh Hòa tỷ tỷ, dậy đi đắp người tuyết nào!"
Nàng đứng ở đình viện hét lên, cửa mở ra, thiếu nữ quấn đến kín mít, chiếc áo choàng lông xù xù bao trùm cơ thể mảnh mai, nhìn vào vừa ấm áp vừa buồn cười.
Sau khi cười xong, Trì Hành sinh ra chút xót xa, vội vã bước tới, nhiệt tình nhét chú hổ con vừa mở mắt vào lòng Thanh Hòa: "Cho tỷ ôm nè, vật nhỏ này ấm hơn lò sưởi tay."
Là chú hổ con vua của núi rừng, nay uy phong của nó đã mất sạch, chỉ sau vài ngày nó đã biết ai có thể trêu chọc, ai không thể trêu chọc.
Nhìn từ đôi mắt hổ của nó, thiếu nữ ốm yếu đang ôm nó là sự tồn tại không thể trêu chọc nhất. Nó vẫn nhớ cú đấm chấn động não ngày nào là vì nàng mà phải nhận.
"Đại Miêu Phi Tuyết" nhận mệnh, nép vào lòng người kia để làm lò sưởi.
Trì Hành ôm nó cả quãng đường, lông của hổ con trắng đã lây dính hơi thở và độ ấm của nàng, Thanh Hòa ôm một lúc, cảm thấy nặng trịch.
"Có mệt không?" Trì Hành bất mãn nhìn hổ con đang co rúm lại, cũng may cuối cùng nàng cũng nhớ ra đây là một con hổ, mặc dù nàng từng đặt cho nó cái tên là "Đại Miêu", nhưng nó cũng không phải là một con mèo thực sự.
"Phi Tuyết, xuống đi."
Chú hổ con nhanh nhẹn nhảy ra khỏi vòng tay thiếu nữ, móng hổ dẫm lên tuyết, đi loanh quanh tiểu chủ nhân.
"May là ta đã chuẩn bị sẵn." Trì Hành lập tức lấy từ trong ngực ra một đôi găng tay lông mềm mại, ánh mắt sáng lấp lánh: "Uyển Uyển, ta đeo vào cho tỷ."
Ngón tay mảnh mai của thiếu nữ khi được kẹp giữa ngón tay của Trì tiểu tướng quân, nàng nín thở, cố gắng giảm nhẹ lực, sợ làm hỏng những ngón tay thon thả như ngọc bích này.
Thái độ cẩn thận của nàng thật buồn cười, Thanh Hòa mím môi, muốn cười nhưng phải nhịn, nhịn đến cuối cùng, trong mắt lấp lánh những vụn ánh sáng: "A Trì, ta là sương trên lá, hay là một nắm tuyết trong lòng bàn tay ngươi vậy?"
Bề mặt lá đọng sương, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào, không nỡ gạt đi.
Một lớp tuyết mới trong lòng bàn tay, trong vắt lạnh lẽo, muốn nắm chặt, nhưng chỉ sợ tan chảy.
Hiểu được lời trêu chọc của nàng, Trì Hành vuốt ve cổ tay gầy gò của nàng, vô thức xoa xoa: "Tỷ tỷ sao có thể là sương tuyết?"
Tuổi thọ của sương tuyết quá ngắn ngủi, chỉ trong chớp mắt đã tan biến.
Nàng cong môi cười rạng rỡ: "Tỷ tỷ rõ ràng là chìa khóa và ổ khóa trong lòng ta, cẩn thận bao nhiêu cũng không quá đáng."
Một câu trêu chọc đổi lấy một tiếng cười nóng bỏng, ánh mắt Thanh Hòa dịu dàng, chỉ trong chốc lát, thấy tình ý trong mắt nàng, Trì Hành không dám nhìn lâu, gần như hoảng hốt cúi đầu.
Đôi găng tay mềm mại dày dặn ôm trọn cả bàn tay, kéo lên cổ tay ba phân, thắt nơ đỏ, nàng bỗng bật cười, nắm lấy đôi tay của Thanh Hòa, ánh mắt dâng đầy ý cười: "Tỷ tỷ, tỷ nhìn xem, giống tay gấu trắng không?"
"..."
Thanh Hòa nhất thời không nói nên lời, nàng cụp mắt, nhếch môi: "Đúng là giống thật."
Trì Hành cầm đôi "tay gấu", nhẹ nhàng lắc lắc, khẽ giọng nũng nịu: "Tỷ cùng ta đắp người tuyết nhé?"
Thẩm cô nương kiến thức uyên thâm không thể cưỡng lại sự cám dỗ bởi nhan sắc của Tiểu tướng quân, tim đập thình thịch, làm cho giọng của nàng có chút khàn khàn: "Ừ."
Cũng không biết từ bao giờ A Trì học được cách nũng nịu với nàng như vậy, nàng cảm thấy vừa vui vừa đau đầu.
Trong trí nhớ của nàng, đây không phải lần đầu tiên Trì Hành mời nàng đắp người tuyết.
Ngược dòng thời gian về lúc còn nhỏ, Trì tiểu tướng quân thường ghé vào đầu tường hào hứng gọi, nhưng mỗi lần nhiệt tình mời nàng đều bị từ chối.
Thanh Hòa sợ lạnh, tuy thích màu trắng tinh khiết của tuyết, yêu thích vẻ đẹp hùng vĩ của gió tuyết trong mùa đông, nhưng lại không thích cái lạnh cắt da cắt thịt, khiến răng run lập cập và cảm giác như linh hồn sắp bị đóng băng trong những ngày đông giá rét.
Cứ đến mùa đông, không chỉ các loài động vật nhỏ bé phải ngủ đông mà Thẩm gia cô nương cách vách cũng phải "ngủ đông" trong Tú Xuân Viện.
Trong những năm tháng nghịch ngợm nhất của cuộc đời Trì Hành, do quá tức giận vì bị từ chối nhiều lần nên nàng đã lẻn vào Tú Xuân Viện, đắp một "thỏ tuyết lớn" vừa mập vừa xấu, lại còn khóc nhè cho thanh mai của mình.
Ai mà ngờ được ý định ban đầu của mình là để trút bỏ cơn giận dữ không thể chịu đựng được, cuối cùng lại nhận được lời cảm ơn chân thành từ Thẩm cô nương.
Một ngày đông tuyết rơi trắng xóa, qua hai khung cửa sổ hoa đóng kín, bên trong cửa sổ là Thẩm cô nương đầy vẻ ngưỡng mộ, lời nói chân thành, còn bên ngoài cửa sổ là Trì tiểu tướng quân mặc áo bông, mang ủng da hươu, mái tóc lấm tấm tuyết.
Trì Hành tuổi nhỏ nhận được lời cảm ơn từ người nọ như bị đóng đinh tại chỗ, nàng nhận ra rằng người bên trong nói trắng ra là một tiểu đáng thương sống trong l*иg son, không có tự do, không có lối thoát. Nhìn lại những hành động của mình, nàng mới muộn màng nhận ra, cảm thấy xấu hổ tột độ.
Mặt nàng đỏ bừng, chân như bốc cháy, phá hủy con thỏ tuyết lớn vừa mập vừa xấu, lại còn khóc nhè vốn dùng để trêu chọc người kia.
Chỉ trong mười lăm phút, tay chân nàng nhanh nhẹn tạo nên một chú "Thỏ tiểu tướng quân" mới tinh, xinh đẹp và đầy khí thế tại Tú Xuân Viện.
"Đây là ta."
Lúc đó nàng mới bảy tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn không che giấu được cảm xúc, có hối hận, có nịnh nọt, và còn có ý muốn vụng về xin lỗi ai đó.
Dùng mũi giày đá nhẹ những mảnh tuyết vụn bên chân, nàng quay đầu lại nhặt một đoạn cành cây khô và viết một dòng chữ lên mặt đất.
Viết xong, nàng vứt đi đoạn cành mai khô héo, mượn đà bật lên tường cao, chạy vυ't đi mất dạng như làn khói.
[Đây là ta, có ta ở bên cạnh tỷ, mùa đông này tỷ sẽ không còn buồn chán nữa.]
Mùa đông năm đó, Thẩm Thanh Hòa quả thực không hề cảm thấy buồn chán.
Kể từ sau sự kiện "Thỏ tiểu tướng quân", Trì Hành ngày nào cũng đến Tú Xuân Viện để bầu bạn, giải khuây cùng nàng. Lúc thì cùng nhau luyện võ trong sân, lúc thì trò chuyện qua ô cửa sổ, kể cho nhau nghe những chuyện thú vị xảy ra trong dân gian.
Khi đó, hai nhà Trì Thẩm rất hòa thuận, việc tiểu bối thường xuyên qua lại cũng không có gì lạ.
Mỗi lần Trì Hành trèo tường rời đi, nếu ngày đó có tuyết, trước khi rời đi sẽ có một "Thỏ tiểu tướng quân" tai dài uy phong lẫm liệt đứng ở giữa tiền viện.
Nhìn nhận lại bản thân, Thẩm Thanh Hòa chưa từng gặp ai từ nhỏ đã biết quan tâm người khác như vậy.
Ở cái tuổi cần được yêu thương nhất, Trì Hành đã lấp đầy khoảng trống to lớn trong lòng nàng mà không hề than phiền hay hối hận suốt bao nhiêu năm, cho nên nàng chìm đắm vào tình yêu với nàng ấy cũng là lẽ thường tình.
"Muốn đắp "Thỏ tiểu tướng quân" sao?" Thanh Hòa nghiêng đầu cười với nàng.
"Một "Thỏ tiểu tướng quân" làm sao đủ được?" Trì Hành xoa xoa tay: "Phải đắp thêm một "Miêu tiểu cô nương" nữa!"
"Miêu tiểu cô nương?"
Trì Hành khẽ hừ một tiếng, không dám nói rằng ánh mắt của Uyển Uyển nhìn nàng khiến trong lòng nàng ngứa ngáy, giống như mèo con vậy, móng vuốt nhỏ cào cào, không làm đau nhưng khiến nàng trằn trọc cả đêm không ngủ được.
Lúc tám, chín tuổi, Thẩm cô nương mang trong mình hàn tật, thường xuyên nằm trên giường bệnh, không có cơ hội được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mùa đông tuyết rơi.
Đến năm mười sáu tuổi, nhờ được người tương trợ nên Thẩm cô nương đã thoát khỏi một nửa sự xâm hại của hàn độc, cộng thêm nhiều năm bồi bổ cơ thể, thỉnh thoảng ra ngoài đắp người tuyết cũng không đến mức tổn thương gân cốt.
"Muốn không?" Trì Hành chớp mắt nhìn nàng.
Hai người không ai quên những ký ức nhỏ bé thời thơ ấu. Thời gian trôi đi, Thẩm Thanh Hòa hiếm khi nhượng bộ người khác, nhưng lần này lại nói: "Được."
Miêu tiểu cô nương, vậy thì Miêu tiểu cô nương đi.
Vui vẻ là quan trọng nhất.
Trì Hành dắt tay nàng đến một khoảng đất trống không bị ai quấy rầy.
Tuyết trắng xóa, trời âm u, gió lạnh, nhưng hai người vẫn chơi vui vẻ những trò chơi mà chỉ trẻ con mới thích.
Khi hạ thân mình xuống, mắt Thanh Hòa đỏ lên, không để Trì Hành nhận ra sự khác thường của mình.
Tốt quá.
Cổ họng nàng hơi nghẹn lại.
Niềm vui tuổi thơ mà bao năm nay nàng mơ ước đã có người bù đắp cho nàng.
Mắt nàng khẽ chớp, một lúc sau nụ cười rạng rỡ nở trên môi.
Khi Trì Hành nắm lấy những ngón tay lạnh buốt như tuyết, nâng cằm nàng ấy lên, nụ cười động lòng người đó hiện ra trước mắt, khiến nàng mất hồn. Trong đôi mắt long lanh của Thanh Hòa, không gì ngoài hình ảnh của nàng.
Một lúc lâu sau, cái lạnh từ đầu ngón tay thấm vào da thịt, Thẩm Thanh Hòa không nhịn được mà run rẩy, đánh thức vị Tiểu tướng quân đang ngẩn người.
Trì Hành vội vàng rút bàn tay đang lạnh của mình lại, ngây ngốc nhìn "Miêu tiểu cô nương" chưa thành hình, rồi ngơ ngác quay lại nhìn "Miêu tiểu cô nương " phiên bản người to hơn, nhỏ giọng hỏi: "Sao tỷ cười đẹp thế?"
Tim Thanh Hòa đập loạn nhịp, bàn tay "gấu trắng" vụng về rắn chắc của nàng vơ một nắm tuyết ném vào vai Tiểu tướng quân. Tuyết tan ra, hơi lạnh theo gió lùa vào cổ áo Trì Hành, nhanh chóng tan chảy. Trì Hành ngớ ra, không ngờ nói thật cũng bị đánh.
"Đắp người tuyết của ngươi đi!" Thẩm cô nương cười mà như đang giận.
Xoa xoa bờ vai bị đánh, vẻ mặt Trì Hành vô tội: "Uyển Uyển đánh ta..."
Bầu không khí ái muội bị phá vỡ, Thanh Hòa nghiêm túc nặn "Thỏ tiểu tướng quân" trên tay, cố tình phớt lờ nàng.
Lần đầu tiên tự tay làm, nàng dồn hết tâm huyết như nghiên cứu binh thư để so tài với một người tuyết. Nàng khéo tay, "Thỏ tiểu tướng quân" oai phong lẫm liệt, như một hộ vệ vô địch được sinh ra từ trong gió tuyết.
Trì Hành thấy vậy, cảm xúc dâng trào, nghĩ đến việc nàng và Uyển Uyển đã thân thiết đến mức có thể tắm chung một hồ, nàng giơ tay vẽ ba sợi ria mép trên mặt "Miêu tiểu cô nương".
Ria mép được thêm vào, người tuyết đã hoàn thành.
Nàng nói: "Uyển Uyển?"
Thanh Hòa đáp lại, ánh mắt lưu luyến mà rời khỏi "Thỏ tiểu tướng quân" đã hoàn thành. Trì Hành cúi người, nghịch ngợm hôn lên má người tuyết, nhưng mà thay vì hôn thì nó giống vết cắn hơn.
"..."
Thẩm Thanh Hòa nhìn người tuyết được tạc theo vẻ mặt của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp bị người khác cắn một cái, sắc mặt phức tạp, trong lúc nhất thời không biết nên cảm thấy tiếc cho "Miêu cô nương" xinh đẹp, hay là nên đau lòng cho Tiểu tướng quân vô cớ ăn phải tuyết.
"Mau nhả ra đi."
Nàng đưa tay ra để hứng.
Trì Hành không thể nhả vào lòng bàn tay nàng nên nghiêng đầu, nhả tuyết ở một bên, nói hùng hồn đầy lý lẽ: "Đây là "con dấu". Uyển Uyển, tỷ có muốn tham gia chung với ta không?"
Nàng tràn đầy hứng khởi, Thanh Hòa nhìn lướt quanh khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, sau đó, ánh mắt từ từ chuyển sang "Thỏ tiểu tướng quân" đang hiên ngang đứng trong bão tuyết. Môi đỏ mím nhẹ, nàng kìm nén trái tim đập thình thịch, hôn vào cùng vị trí với "Miêu cô nương".
Dấu hôn hoàn mỹ in hằn trên gương mặt của băng tuyết.
Thanh Hòa thầm cảm thấy may mắn vì bản thân đã trang điểm và thoa son vào buổi sáng. Nếu không bắt nàng cũng ăn tuyết như A Trì, ngẫm lại đã thấy...
"Đẹp quá đi!" Trì Hành nhìn chằm chằm vào dấu hôn màu đỏ nhạt, cực kỳ ghen tị với người tuyết vô tâm này.
"Lạnh không?" Nàng hỏi.
"Không sao."
Trì Hành cẩn thận nhìn nàng, lớn tiếng nói: "Họa sư đâu?"
Quản gia dẫn lão họa sư đứng cách đó vài bước đợi lệnh, nàng tháo gỡ sợi dây đỏ trên bàn tay, còn Liễu Sắt thì cất chiếc găng tay lông mềm mại đi. Trì tiểu tướng quân mỉm cười chân thành: "Tỷ tỷ, ta nắm tay tỷ nhé."
Thanh Hòa gật đầu.
Một người đứng đằng sau "Thỏ tiểu tướng quân", người còn lại thì đứng đằng sau "Miêu tiểu cô nương". Chú hổ trắng con tủi thân đứng song song với hai người tuyết, hổ nằm sấp, bất động giống như một con hổ tuyết dũng mãnh.
Họa sư cẩn thận ngắm nhìn một hai, trầm ngâm rồi hạ bút.
Vào một ngày tuyết rơi, "mèo tuyết" với vết cắn trên má, "thỏ tuyết" với dấu môi của thiếu nữ, cùng với chú hổ con lông trắng muốt ngoan ngoãn mà rụt rè, trong khung cảnh tuyết rơi lả tả, đã lấp đầy bức tranh trắng xóa.
Trên cuộn tranh, dáng người của Trì Hành thẳng tắp như lưỡi kiếm sắc bén kiêu hãnh, khí chất nhà tướng được điểm xuyết trong đôi mắt long lanh kia. Đây chính là Trì tiểu tướng quân trong mắt người ngoài.
Còn A Trì trong mắt Thanh Hòa thì sao?
Là cơn gió trong tay áo che chở cho nàng bình an trong gió tuyết.
Dưới ống tay áo, ngón tay của hai người chậm rãi đan vào nhau, mí mắt Thẩm Thanh Hòa khẽ nhấc lên, đôi mắt đẹp dịu dàng khơi gợi một hồ nước xuân.
Vẻ đẹp và khí chất thanh tao của hai người đã tốn không ít tâm huyết của lão họa sư.
Buổi tối, bức tranh được trình trước mặt Thanh Hòa. Nhìn vị Tiểu tướng quân nghiêm túc trên tranh, môi nàng nở nụ cười, đưa tay ra véo nhẹ khuôn mặt mềm mại của ai kia: "Sao lại lạnh lùng thế, đứng chung với ta làm ngươi ấm ức sao?"
Trì Hành hừ một tiếng: "Ấm ức ở đâu chứ?"
Nàng cười hì hì, đắc ý nói: "Từ xưa đến nay anh hùng thường đi đôi với mỹ nhân, Uyển Uyển đã là mỹ nhân tuyệt sắc, ta đương nhiên phải là anh hùng rồi."
Anh hùng ít khi nói cười, nên mới có cảnh tượng trong tranh.
Cuối cùng, Thẩm Thanh Hòa cười ngã vào lòng nàng.
A Trì không cần làm gì cả, chỉ cần đứng bên cạnh nàng, cũng đủ khiến nàng ấy trở thành anh hùng vô song trong lòng nàng.
Là anh hùng, cũng là mỹ nhân.
Anh hùng khơi gợi lòng dũng cảm, mỹ nhân làm lay động lòng người.
Nhắc đến Trì tiểu tướng quân, Thanh Hòa nguyện dùng hết những từ ngữ mỹ miều để miêu tả từng cái nhướng mi, từng nụ cười nhẹ của nàng.
Ở biệt trang Nghênh Thủy nửa tháng vui chơi nhàn hạ, mãi cho đến khi tin tức "bình an trở về" từ kinh thành truyền đến, vào ngày cuối cùng ở lại biệt trang, nàng vẫn không được cùng người kia dạo chơi Túy Tiên Trì nữa. Trì Hành tuy thất vọng nhưng cũng không níu kéo.
"Tỷ tỷ, chuyến đi lần này tỷ chơi có vui không?"
Trên đường trở về, họ gặp phải một trận tuyết rơi lớn. Nhờ còn trẻ mà Trì Hành đã cùng hôn thê ngồi chung một chiếc xe ngựa.
Xe ngựa rộng rãi, đường đi êm ái, mỹ nhân yếu đuối nghe vậy liền nhấc mí mắt, nhìn thấy Tiểu tướng quân không ngồi yên được nữa, dịch chuyển thân mình, di chuyển đến bên cạnh nàng, cho mượn bờ vai không mấy rộng rãi.
Thanh Hòa an tâm dựa vào vai nàng, nhíu mày khép hờ, dùng hành động thể hiện sự hài lòng của mình.
Tác giả có lời muốn nói: Canh hai~