Nếu chỉ như vậy thì còn không thể ảnh hưởng đến việc học của tôi, tôi có thể nhịn được.
Nhưng đến sau này Mạnh Thanh Hoa mãi chưa chịu đồng ý, chuyện vốn chỉ là do Giang Kha kiếm trò đùa giải khuây, bây giờ lại hạ quyết tâm nghiêm túc lên.
Cô ta hẹn Mạnh Thanh Hoa đến bên hồ, uy hϊếp nếu cậu ta vẫn không đồng ý thì cô ta sẽ nhảy xuống.
Ngày đó vừa hay tôi đi ngang qua bờ hồ.
Giang Kha nhảy xuống đã được cứu lên ngay lập tức nhưng bởi vì nước hồ quá bẩn nên bị nhiễm trùng phổi.
Chuyện này ầm ĩ kinh động tới người nhà cô ta.
Sau đó Giang Kha nói với bố cô ta rằng tôi đẩy cô ta xuống hồ.
Với tư cách là người duy nhất còn xuất hiện ở đó, Mạnh Thanh Hoa đứng ra chứng minh lời cô ta nói là đúng.
Sau khi Giang Kha xuất viện, cô ta đứng trong lớp nói một cách thoải mái lại độ lượng:
"Bạn học Tống Nghiên, cậu yên tâm, tớ biết điều kiện gia đình cậu không tốt, cậu cũng không phải cố ý nên tớ sẽ không báo cảnh sát đâu, cậu đừng để trong lòng."
Bắt đầu từ hôm đó ác mộng của tôi bắt đầu.
Bởi vì tôi là người "hại" cô ta trước cho nên bất cứ hành vi bắt nạt nào nhằm vào tôi cũng được mang lên hào quang chính nghĩa.
"Pháp luật không thể trừng phạt cậu thì hãy để chúng tôi lấy lại công bằng!"
Ngăn kéo bàn học bị rải đầy thủy tinh, băng vệ sinh trong cặp bị bôi đầy nhựa cao su, sau khi tan học bị lôi vào góc phòng chứa đồ trong khu dạy học tay đấm chân đá.
Quay lại phòng học sau khi chạy xong 800m trong tiết thể dục, lúc cổ họng khát khô mở bình nước ra uống thì một mùi tanh nồng nặc ập đến.
Mấy nam sinh đằng sau cười cợt một cách càn rỡ: "Nó uống rồi! Uống rồi! Phần nước uống đặc biệt chuẩn bị cho mày lấy từ nhà vệ sinh đấy!"
Tôi cầm ly nước kia xối thẳng lên đầu tên cầm đầu.
Sau đó bị trả thù càng tàn khốc hơn.
Buổi chiều thứ sáu sau khi tan học, các giáo viên đều về hết, tôi chỉ đi hơi chậm một chút đã bị người lôi vào phòng đựng dụng cụ thể dục.
Hai tên nam sinh gắt gao đè tôi lại, mà Giang Kha cầm một hộp thủy tinh trong suốt rất to, kéo cổ áo của tôi ra, đổ hết một hộp đầy con nhện kia xuống ngực tôi.
Lúc làm tất cả những chuyện này thì trên mặt cô ta vẫn giữ nụ cười mềm mại xinh đẹp.
Tôi liều mạng giày dụa, kêu khóc tới khàn cả giọng.
Một cơn buồn nôn mãnh liệt kéo đến, dịch dạ dày chảy ngược, sặc đến nỗi tôi không thể ngừng ho khan.
Hình như cảm thấy chưa đã, Giang Kha sai bọn họ bẻ miệng tôi ra, để một tên nam sinh đứng trước mặt tôi, cởϊ qυầи.
Mặt trời chạng vạng chiếu ra ánh sáng đỏ như máu, từ cửa số tít trên cao chiếu vào.