Sau khi tan học vào buổi chiều, tôi lại gặp Mạnh Thanh Hoa một lần nữa.
Hẳn là cậu ta cố ý chờ tôi, lưng đeo balo, hai mắt chứa đầy áy náy hổ thẹn:
"Tống Nghiên, tớ có vào trường cậu nhìn bảng thành tích, lần này cậu thi không tốt lắm đúng không? Tớ có thể giúp cậu học bù..."
"Mạnh Thanh Hoa."
Tôi đột nhiên dừng bước, quay lại nhìn hắn.
"Trường đại học cậu tha thiết ước mơ có thể thi đậu rảnh rỗi vậy sao? Cậu không về mà đi học đi, ở đây dây dưa tôi rốt cuộc muốn làm gì?"
Giọng nói cậu ta khản đặc: "Tống Nghiên, lúc trước cô ấy gây sự với cậu, tớ không đứng về phía cậu. Tớ...chỉ đang muốn chuộc tội."
Chuộc tôi.
Lại là cái từ này.
Tôi cười trào phúng: "Cậu chuộc tội gì? Cậu chỉ khoanh tay đứng nhìn, giúp cô ta làm giả chứng cứ mà thôi, cậu cũng đâu có ra tay."
"...Tớ nhìn qua bảng thành tích rồi, điểm của cậu vẫn giống hồi trước, hóa học với tiếng anh là điểm yếu. Tớ có thể giúp cậu học bù để cậu có thể thi đậu một trường đại học tốt hơn --- A Nghiên, lúc trước cậu từng nói muốn cố gắng hết sức thi vào trường đại học tốt nhất, giúp mẹ cậu có thể đỡ vất vả hơn mà."
A Nghiên.
Đã lâu lắm rồi không có ai gọi tôi bằng cái tên này.
Trong nháy mắt tôi sững sờ đó, Mạnh Thanh Hoa đã lấy một chồng giấy rất dày từ balo ra, nhét vào tay của tôi.
"Đây là tài liệu năm ngoái tớ dùng để ôn thi đại học, tớ vẫn giữ nguyên vẹn vì trước đây tớ đã từng đồng ý một ngày nào đó sẽ tặng nó cho cậu."
Cậu ta dừng một chút mới nói tiếp, ngữ khí bỗng trở nên rất nghiêm túc: "Tớ xin lỗi."
Tôi không nhận lời xin lỗi của cậu ta, nhưng vẫn nhận tập tài liệu kia.
Nhờ có nó mà lần thi thử thứ hai thành tích của tôi tiến bộ hơn rất nhiều.
Vào ngày công bố thành tích Quý Uyên lại tới tìm tôi.
Hắn sai hai nữ sinh đè tôi lại, đứng trước mặt tôi lấy xấp tài liệu kia từ trong cặp ra xé nát nát bấy.
"Tống Nghiên, tôi đưa vở ghi chép thì em không chịu nhận, lại đi nhận của thằng khác?"
Hắn thả đống giấy vụn kia bay lả tả từ đỉnh đầu tôi xuống đất, "Em còn muốn ve vãn bao nhiêu thằng đàn ông nữa, sao em lại đê tiện đến thế nhỉ?"
Tôi rũ mắt nhìn một mảnh giấy vụn bay chầm chậm từ đầu gối xuống.
"Tống Nghiên, tôi biết em đang nghĩ gì."
Quý Uyên ghé vào tai tôi nhẹ nhàng nói: "Em muốn nhẫn nhịn, chờ đến khi thi đại học xong là có thể kết thúc hết thảy những chuyện này, thoát khỏi tôi một cách triệt để đúng không?"
"Tôi nói cho em biết."