Bánh Kem Có Lưỡi Dao

Chương 5

Xế chiều hôm nay sau khi tan học tôi đạp xe về, đi gần tới nhà thì bị chặn lại ở ngã tư đường.

Đợi cho đến khi tôi nhìn rõ gương mặt của người kia, cả người đã đứng hình không đi nổi.

"Tống Nghiên."

Thấy tôi giơ chân lên muốn tiếp tục đạp xe đi, Mạnh Thanh Hoa vươn tay kéo cánh tay tôi lại: "Cậu đừng đi, chúng ta nói chuyện một chút được không?"

"Chúng ta không có gì để nói với nhau cả."

Tôi nói hờ hững, "Cậu thi đại học xong rồi, cũng thi đỗ trường đại học cậu ngưỡng mộ, nhưng bây giờ tôi vẫn đang học năm cuối cấp ba, vẫn còn phải về nhà học bài chuẩn bị chiến đấu với kỳ thi đại học năm sau."

"Tớ biết vì sự ích kỷ của tớ mà cậu suýt chút nữa gặp chuyện. Nên bây giờ cậu cho tớ một cơ hội được không? Tống Nghiên, tớ có thể bồi thường cho cậu."

Đôi mắt của cậu ta bị lấp đầy bởi vô tận hổ thẹn.

"Đừng có tới tìm tôi nữa, tôi không thèm cái cậu gọi là bồi thường, tôi chỉ cần cậu buông tha tôi là được!"

Tôi rụt tay lại, đạp xe đi thẳng, không hề quay đầu lại.

Ngày hôm sau khi tôi đến trường Quý Uyên đã ở trong phòng học.

Trong tiết tự học buổi sáng, lúc tôi đang cúi đầu học thuộc từ vựng thì hắn đột nhiên tới gần, giật quyển sách trên bàn rồi tiện tay vứt ra ngoài.

Hắn cắn răng cấm, nhìn tôi cười nhạt: "Không nhịn được nữa à? Mới mấy ngày đã ve vãn thằng khác rồi?"

"Ban ngày ban mặt lôi kéo nhau trên đường lớn, hay dứt khoát quay cho em hai bộ phim đen làm kỉ niệm luôn nhé?"

"..."

Lúc này tôi mới kịp phản ứng, hắn thấy tôi và Mạnh Thanh Hoa giằng co trên đường.

Thật sự là quá vớ vẩn.

"Kể cả là đúng thì có liên quan gì tới cậu đâu?"

Tôi nhìn hắn.

"Sao có thể không liên quan?" Quý Uyên nhếch khóe môi, đột nhiên nở nụ cười: "Nghiên Nghiên, chúng mình còn chưa chia tay đâu."

"Quên nói cho em biết trước, phản bội anh là phải trả giá rất đắt đấy."

Hắn ghé sát vào mặt tôi, hơi thở phả lên môi tôi, giọng nói dịu dàng nhưng những lời nói ra lại như tẩm độc.

Không được vài ngày cả trường bắt đầu truyền tai nhau mấy lời đồn về tôi.

Bọn họ nói sinh hoạt cá nhân của tôi vô cùng hỗn loạn, thậm chí còn lả lơi ong bướm đến nỗi bị bệnh.

Dường như vì để chứng minh lời đồn này là đúng, còn có người lên diễn đàn nói tôi từng đi bệnh viện khám phụ khoa, ảnh đăng kèm là báo cáo bệnh án của tôi ở bệnh viện.

Tuy bài đăng bị xóa rất nhanh nhưng ảnh chụp màn hình đã bị bọn họ lén lút gửi khắp các group chat một cách điên cuồng.

Giấy trắng mực đen, không khác gì nói đây là chứng cứ rành rành không thể chối cãi.

Nháy mắt tôi đã hiểu hôm đó Quý Uyên lấy cái gì trên bàn học của tôi.