Chương 37
“Đừng lên tiếng! Là ta!” Hơi thở nóng hổi rơi vào tai. Sở Phi Dương quá phận vượt qua khỏi phạm vi mà y có thể tha thứ, khiến y không thể không nghĩ tới cái ngày mà hết thảy nghiệt duyên của hai người bắt đầu, đó cũng là khởi đầu cho tình cảnh bi đát của y. Mối hận vốn âm ỉ như tro tàn lần nữa dấy lên mãnh liệt, không thể kiềm chế. Bàn tay cầm ngân chân hơi phát run, y cố ép mình suy nghĩ đến bọn gia đinh đang ở dưới chân hai người, gắng không đâm những thanh ngân châm vào người hắn.Bọn gia đinh ở trong phòng lục soát một hồi không phát hiện được gì liền nhanh chóng rời đi, tiếp tục đến một gian phòng khác. Trong phòng không còn ánh đuốc rọi sáng, nhất thời chìm vào bóng tối câm lặng. Chỉ có bóng cây được ánh trăng cùng ngọn đuốc rọi sáng hắt lên tường, lay động như quỷ dị.
Sở Phi Dương vẫn duy trì tư thế cũ, tay vẫn còn bịt miệng Quân Thư Ảnh, ngưng thần lắng nghe tiếng bước chân hỗn độn bên ngoài, sau khi xác định tất cả các gia đinh đã đi xa mới đem Quân Thư Ảnh nhảy xuống phòng. Quân Thư Ảnh mím môi im lặng. Sở Phi Dương trừng y một lát, kéo tay truyền chút nội lực cho y, cố đè nén thanh âm, oán hận nói: “Trước tiên ta sẽ mang ngươi rời khỏi đây. Trở lại khách điếm chúng ta sẽ giải quyết chuyện này!” Nói xong hắn đi đến cửa sổ nhảy ra ngoài trước. Quân Thư Ảnh nhíu mày nhìn quanh, cuối cùng vẫn theo Sở Phi Dương chạy ra ngoài.
Quân Thư Ảnh theo Sở Phi Dương vượt qua đình viện. Nhờ có nhiều cây cối và những hòn giả thạch mà họ dễ dàng tránh được bọn tuần vệ, cuối cùng cũng đến được bức tường thông ra ngoài. Sở Phi Dương phi thân lên tường, nhưng phát hiện Quân Thư Ảnh vẫn chưa lên cùng mình. Hắn cúi đầu nhìn xuống, lại thấy Quân Thư Ảnh đang ở dưới ngẩng đầu nhìn hắn. Sở Phi Dương nhíu mày, nội lực hắn truyền cho Quân Thư Ảnh sao lại sớm cạn kiệt như thế chứ. Xa xa có tiếng bước chân đến gần, hiện tại hắn không còn thời gian để suy nghĩ nhiều nữa. Sở Phi Dương chỉ có thể nhảy xuống, nắm lấy Quân Thư Ảnh cùng y phi thân lên tường. Chợt hắn nhìn thấy trong mắt Quân Thư Ảnh hiện lên một tia nhìn độc ác.
Hắn hơi giật mình, nhưng những điều hắn không ngờ đến lại đột nhiên xảy ra.
Sở Phi Dương thở dài – phía xa là mũi tên vô thanh vô thức bay tới, trước mắt là một kẻ thâm hiểm đang chờ hắn lộ sơ hở để lấy mạng hắn.Hết thảy xảy ra trong nháy mắt – Quân Thư Ảnh nội lực ít ỏi không thể thấy rõ mọi sự tình trong khoảnh khắc này. Y chỉ cảm thấy Sở Phi Dương xoay người y lại, tiếng mũi tên xuyên qua người cùng tiếng Sở Phi Dương rên lên khi những thanh ngân châm đâm vào người hắn lọt vào tai Quân Thư Ảnh. Quân Thư Ảnh mở to mắt nhìn những thanh ngân châm trên ngực Sở Phi Dương.
Sở Phi Dương cúi đầu nhìn, cười khổ. Mũi tên xuyên qua vai trái hắn, đầu mũi tên còn vương lại huyết nhục. Nhưng vết thương đó không nghiêm trọng bằng chất độc mà ba thanh ngân châm nho nhỏ đang truyền vào người hắn – đó mới thật sự là thứ đang đe dọa mạng sống hắn.
Sở Phi Dương rút ngân châm, tự điểm huyệt ngăn độc tính lan ra. Phía sau có tiếng người la lên: “Bắn trúng rồi! Hắn bị thương rồi!”. Tiếng bước chân dồn dập càng đến gần. Quân Thư Ảnh còn đang bàng hoàng, mở to mắt nhìn trừng trừng vết thương của hắn, rồi nhìn thẳng vào mắt hắn, há miệng thở đốc, giọng nói có chút khàn khàn: “…Tại sao?”
Sở Phi Dương ôm Quân Thư Ảnh nhảy xuống tường, thở hổn hển trả lời: “Giờ không phải là lúc nói chuyện. Trở lại khách điếm ta sẽ thanh toán với ngươi, tên tiểu nhân âm hiểm!”
Sở Phi Dương nhanh chóng mang Quân Thư Ảnh về khách điếm. Quân Thư Ảnh nhắm mắt, nghe tiếng gió vù vù lướt qua bên tai. Sở Phi Dương hao tốn nội lực như thế khiến Quân Thư Ảnh cơ hồ có thể nghe được tiếng độc tố lan tràn khuyếch tán trong cơ thể hắn.
Hai người theo lối cửa sổ chui vào phòng Sở Phi Dương.
Vừa vào cửa Sở Phi Dương đã đẩy Quân Thư Ảnh ra, ngã ngồi lên ghế. Hắn cẩn thận rút mũi tên trên vai trái ra, rồi đến những thanh ngân châm trước ngực. Miệng vết thương tuy nhỏ nhưng xung quanh là một mảng lớn máu đen ẩn dưới da. Quân Thư Ảnh đứng một bên nhìn chằm chằm, đến khi Sở Phi Dương lạnh lùng trừng y, y mới hoàn hồn. Đôi mắt hiện rõ sự không kiên nhẫn thậm chí còn khiến y hơi hoảng sợ.
“Ngươi còn nhìn? Đưa ta giải dược!” Sở Phi Dương khó nhọc nói.
Quân Thư Ảnh nhíu mày. Hắn vốn biết là y muốn hắn chết, sao còn dám kiêu ngạo đòi y đưa giải dược?! Thật nực cười! Quân Thư Ảnh cẩn thận bước về phía cửa.
“Ta nói đưa ta giải dược!” Vài sợi tóc tán loạn trước mặt Sở Phi Dương, giọng nói cực kỳ giận dữ. Lần đầu tiên Quân Thư Ảnh thấy hắn đáng sợ như vậy mặc dù trước kia y từng đối mặt với hắn khi hắn mang sát khí khắp người.
Nhưng mặc kệ Sở Phi Dương có uy hϊếp như thế nào, Quân Thư Ảnh biết hắn đã suy yếu đến mức không thể đứng dậy nổi. Không ai trúng độc của Cao Phóng mà sống qua nửa nén hương, dù người đó có là Sở Phi Dương đi chăng nữa.
Y hiện tại có thể ung dung mà đi, như vậy chắc chắn Sở Phi Dương sẽ chết. Y sẽ báo được thù, hơn nữa từ nay về sau không cần phải lo lắng về cái tai họa ngầm này nữa.
Nhưng y lại thấy chính mình lấy ra một cái lọ đưa cho Sở Phi Dương. Sở Phi Dương bình tĩnh nhìn y, không buồn đón lấy. Quân Thư Ảnh chần chờ một lúc rồi đi vòng qua bàn, mở nắp lọ lấy dược bôi lên miệng vết thương. Y lấy một viên dược đưa vào miệng Sở Phi Dương, ấn vào huyệt đạo trên gáy, viên dược nhẹ nhàng trượt xuống cổ hắn.————————————–