Chương 32
Nửa đêm, cửa phòng Quân Thư Ảnh khẽ mở, một bóng đen xuất hiện chạy ra ngoài khách điếm. Bên trên, một đôi mắt nhìn về hướng bóng đen, đến khi bóng đen kia biến mất thì đôi mắt cũng đột nhiên không còn nữa.Cùng lúc đó, Quân Thư Ảnh đang ở sát bên cửa sổ, cân nhắc nhìn trái nhìn phải. Nếu dùng khinh công thì từ trên cao nhảy xuống y sẽ có cơ hội bình yên vô sự. Y không có nhiều thời gian để trì hoãn nữa. Tên tiểu nhị bị y bắt hóa trang cho giống y đã theo mệnh lệnh của y mà chạy ra ngoài khách điếm. Cho dù hắn có bị Sở Phi Dương bắt thì chỉ cần hắn không lên tiếng, cái mặt nạ da người hắn đeo có thể cầm chân Sở Phi Dương. Nhưng nhất định là không lừa được sở Phi Dương lâu, nên y phải nhanh chóng rời khỏi cái nơi quỷ quái này.
Quân Thư Ảnh hít một hơi thật sâu, từ trên cửa sở nhảy xuống. Không đợi đến lúc y chuẩn bị tư thế tiếp đất thật tốt để tránh thương tổn cho phần bụng thì một thân hình mạnh mẽ nhanh như gió lướt qua, mang y lên mái nhà.
Quân Thư Ảnh không cần nhìn cũng biết là ai, chán nản thở dài.
Sở Phi Dương ảm đạm cười nói: “Ta nói rồi, không nên có ý định bỏ trốn.” Nói xong hắn bước ra xa vài bước rồi nằm xuống, không biết lấy bầu rượu từ đâu ra, cứ thế mà chậm rãi uống, không buồn để ý đến Quân Thư Ảnh.Quân Thư Ảnh đứng lặng một lúc, mới phát hiện Sở Phi Dương thật sự không thèm để ý đến mình nữa, cả giận nói: “Sở Phi Dương! Ngươi cứ thế đem ta lên đây rồi bỏ mặc ta à?! Ta muốn trở về phòng ngủ!”
Sở Phi Dương khẽ nhíu mày nhìn y, nói: “Ta không ngăn cản ngươi trở về!”
“Ngươi!” Quân Thư Ảnh chán nản, tiện tay cầm viên ngói ném về phía hắn. Sở Phi Dương cũng không nhúc nhích, viên ngói cách hắn khoảng hai bước liền giống như đυ.ng phải một bức tường vô hình, rơi xuống.
Quân Thư Ảnh oán hận nhìn chăm chú Sở Phi Dương một lúc, sau đó cười lạnh, xoay người bỏ đi.
Âm thanh mái ngói bị dẫm lên xa dần, cước bộ y xem ra có vẻ vững vàng hữu lực, không biết nội lực trong người còn lại bao nhiêu?
Sau đó truyền đến âm thanh người nhảy uống đất, y lảo đảo không vững vấp vài bước, những câu mắng đầy oán hận vang lên.
Sở Phi Dương uống rượu, cười nói: “Không thể tưởng tượng được là Quân Giáo chủ nửa đêm lại có nhã hứng nhảy múa bên ngoài cửa phòng.”
Bên kia im lặng một lúc, rồi sau đó là tiếng cửa đóng sầm vào. Sở Phi Dương sẽ không ngạc nhiên nếu ngày mai vào phòng y thấy mặt bừa bãi. Chắc hắn phải bồi thường cho lão bản rồi.
Gần trưa mà trong phòng Quân Thư Ảnh vẫn không có chút động tĩnh gì. Sở Phi Dương sợ y lại có hành động đập phá bừa bãi quá trớn nữa liền gõ cửa gọi y, quả nhiên nửa ngày cũng không có tiếng trả lời. Sở Phi Dương một cước đá văng cửa gỗ, nhanh chóng đi vào, nhìn Quân Thư Ảnh vẻ mặt tiều tụy đang ngồi trên giường, lạnh lùng nói: “Ngươi muốn gì?”
Sở Phi Dương bất đắc dĩ nhìn quanh căn phòng đầy những mảnh vỡ. Mấy cái đó đều là hàng thượng đẳng, mà lão bản của tửu lâu này cũng không phải là kẻ hào phóng. Không biết y còn muốn làm khó hắn đến mức nào.
“Không cần nhìn cũng biết mà.” Quân Thư Ảnh nhíu mày nói: “Đừng quên còn cái cửa đằng sau ngươi nữa.” Quân Thư Ảnh chỉ chỉ. Sở Phi Dương quay về sau, nhìn cửa phòng lung lay sắp ngã.
“Cảm tạ ngươi đã nhắc nhở.” Sở Phi Dương thở dài nói: “Ngươi nên ăn gì đi. Ngươi muốn ăn gì? Ta sẽ đi lấy.”
Sở Phi Dương mang tư thái như thế trong tay nắm toàn bộ thế cục khiến Quân Thư Ảnh rất chán ghét. Y nhận ra mình đang ngồi trên giường thì trông có vẻ yếu thế so với hắn liền xuống giường, đứng thẳng đối mặt với Sở Phi Dương, lạnh lùng nói: “Sở Phi Dương, đừng dùng khẩu khí này nói chuyện với ta. Ngươi cũng đừng quên trước sau gì ta và ngươi cũng là kẻ thù. Chỉ cần có cơ hội, ta sẽ lập tức lấy mạng ngươi!”
Sở Phi Dương đương nhiên biết điều này. Hắn cũng chưa từng ảo tưởng Quân Thư Ảnh là một người thiện lương gì. Hắn biết, cho dù là lúc Quân Thư Ảnh suy yếu nhất, hắn cũng phải đề phòng y bất ngờ vươn tay đoạt mạng mình.
Có điều…
Quân Thư Ảnh đứng thẳng như thế, cái bụng đã gần sáu tháng hiện lên rõ ràng dưới lớp y phục đơn bạc. Sở Phi Dương vô tình liếc mắt nhìn, rồi lại lập tức dời ánh mắt đi. Không hiểu sao hắn cảm thấy chột dạ…“Đa tạ ngươi đã nhắc nhở.” Sở Phi Dương chỉ lộ ra vẻ thản nhiên, cười nói. Quân Thư Ảnh ra vẻ đối chọi gay gắt nhưng hắn chỉ dùng sự ôn nhu đáp lại khiến y cảm thấy thật khó chịu. Y bình tĩnh nhìn chằm chằm Sở Phi Dương một lúc, rồi oán hận xoay người, bắt đầu mặc y phục.
Sở Phi Dương âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhìn bóng lưng y, nói: “Ngươi rửa mặt trước đi, ta đi lấy thức ăn.” Nói xong hắn xoay người muốn rời đi thì Quân Thư Ảnh đã lạnh lùng kêu lên: “Đứng lại! Ta có tay chân đầy đủ, tự mình đi ăn được. Ngươi bớt quản chuyện của ta đi!”
Sở Phi Dương nhíu mày nhìn Quân Thư Ảnh, nói: “Ta chỉ nghĩ ngươi muốn ở trong phòng.”
Quân Thư Ảnh cười lạnh ngắt lời hắn: “Sao? Sở đại hiệp thấy hiện tại ta không thể gặp người khác sao?”
Sở Phi Dương bắt đắc dĩ nói: “Ngươi biết là ta không có ý đó.”
Quân Thư Ảnh cười lạnh, đi ngang qua Sở Phi Dương mà ra khỏi phòng.