Chương 26
Lúc này bên ngoài truyền đến những tiếng ồn ào huyên náo. Tiểu nhị cười nịnh, đưa năm, sáu khách quan lên lầu. Đám người kia mỗi người đều ra vẻ vênh váo tự đắc, vừa thấy là biết bọn họ không có tri thức cũng không có nghề nghiệp.Dẫn đầu là một gã mặc y bào màu trắng, từ đầu đến chân đều mang ngọc bội. Hắn nhìn trái nhìn phải rồi đi đến chỗ Quân Thư Ảnh.
“Ta muốn ngồi ờ đây.” Gã gấp chiết phiến (cây quạt) trên tay lại, gõ lên bàn của Quân Thư Ảnh.
Tiểu nhị tương cười tiến đến khom lưng cúi đầu với Quân Thư Ảnh: “Khách quan… ngài xem… tiện nhân đổi cho ngài bàn khác có được không?”
Quân Thư Ảnh đưa mắt thản nhiên liếc mấy người trước mặt một cái, đặt chén rượu đang uống dở xuống, đứng dậy rời đi. Tiểu nhị nhìn bóng dáng kia mà cảm động đến rơi nước mắt.
“Chờ đã!” Gã áo trắng kia lại lên tiếng. Quân Thư Ảnh hơi ngập ngừng nhưng cũng không dừng bước, tiếp tục tiến về phía trước.
“Ta đã bảo ngươi chậm lại, có nghe không?!” Gã thở hổn hển đi đến trước mặt Quân Thư Ảnh, giơ tay chặn lại.
Quân Thư Ảnh dừng bước, thản nhiên lên tiếng: “Không biết vị công tử này có gì chỉ bảo?
Trong nháy mắt gã liền thay đổi nét mặt, mở chiết phiến, vẻ mặt đắc ý cười nói: “Ta tới bây giờ chưa từng thấy người biết thức thời như thế. Hôm nay ta tâm tình tốt, muốn mời ngươi dùng bữa!”Quân Thư Ảnh thản nhiên liếc gã một cái, khoé miệng mang theo một tia cười lạnh nói: “Nhưng tâm tình ta không tốt.”
“Ngươi nói gì? Ta mời ngươi đã là nể mặt người rồi, ngươi đừng rượu mời không uống muốn uống rượu phạt!” Gã thẹn quá hoá giận kêu lên. Những khách nhân khác thấy có chuyện không ổn đã sớm rời đi. Còn tiểu nhị bên cạnh lo lắng đến độ vò đầu bứt tai, cứ nhìn qua nhìn lại hai người.
Bọn người đi theo gã cũng ở lại xem náo nhiệt. Chúng tiến lại gần, Quân Thư Ảnh quét mắt một lượt, cười lạnh nói: “Ta vốn không muốn làm các ngươi khó xử. Nhưng các ngươi đã muốn tìm đến cái chết, cũng không thể nào trách ta được!”
Sau một hồi võ đấu hỗn loạn, tiểu nhị ở một bên ôm cái bàn đã bị vỡ nát khóc không ra nước mắt. Những tên kia mới đây còn ra hình người giờ mặt mũi đã bầm dập, nằm trên mặt đất khóc thút thít. Quân Thư Ảnh quăng cho bọn chúng một ánh mắt khinh bỉ: “Không biết tự lượng sức mình.”
Nói xong xoay người đi về phía cầu thang. Bên dưới vang lên tiếng binh khí, một đám đại hán tiến lên. Gã ở phía sau đứng lên, mở chiết phiến đã bị gãy nát, nhe răng cười nói: “Ngươi còn không mau đầu hàng đi!”
——————–
Sở Phi Dương đang bồi Mai Hân Nhược trong lốt nam trang đứng trước một cửa tiệm, lộ ra gương mặt tươi cười nhu hoà vạn năm không đổi, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt quái dị thỉnh thoảng nhìn mình.
“Sở đại ca, huynh cảm thấy thế nào?” Mai Hân Nhược mở nắp một vò rượu, đưa đến mũi Sở Phi Dương, đôi mắt toả sáng như hào quang của trân châu.
“Không tồi.” Sở Phi Dương ôn hoà cười nói, đại thẩm to béo trong tiệm nhịn không được cười ra tiếng. Mai Hân Nhược liếc thị một cái, còn chưa cảnh cáo, Sở Phi Dương đã bị thanh âm loạn đấu truyền ra từ tửu lâu cách đó không xa thu hút sự chú ý.
“Muội cứ ở lại đây, không cần theo ta. Ta đi xem có chuyện gì.” Vừa dứt lời, thân ảnh mạnh mẽ chợt loé lên, nhẹ nhàng nhảy lên mái hiên, đạp gió hướng đến tửu lâu tráng lệ gần đó.
Đại thẩm trong quán nhận bạc trong tay Mai Hân Nhược, tươi cười nói: “Cô nương thật có mắt nhìn người a. Vị công tử đó rất xứng với cô.”
Mai Hân Nhược ôn nhu cười cười, ánh mắt nhìn về thân ảnh phía xa hiện lên tia mất mát.
—————
Sở Phi Dương tràn đầy khí thế theo cửa số tiến vào. Đại sảnh trên lầu đang hỗn chiến, không ai chú ý đến hắn, chỉ có tiểu nhị ngồi dưới đất ôm bình hoa thấy hắn, ánh mắt thêm vẻ tuyệt vọng, tay ôm bình hoa chặt hơn.
Ngoại trừ tiểu nhị, đại sảnh chỉ còn hơn mười, hai mươi đại hán vây quanh một thanh y công tử. Thanh y công tử kia chiêu thức sắc bén, nhưng không kèm lực đạo, dần dần rơi vào thế hạ phong, trên người đã trúng không ít đòn. Một đại hán cầm ghế ném vào thanh y nam tử kia. “Rầm” một tiếng, cái ghế vỡ tan, thanh y nam tử lảo đảo về phía tước, lung lay sắp ngã.
Đây không phải là lúc biện bạch xem ai đúng ai sai. Sở Phi Dương phi thân vào giữa trận chiến, kéo thanh y nam tử đang ngã gục về phía trước, bay lên không trung. Toàn thân hắn tiêu sái, một hắc y đại hán cao to bị bức lui xuống hơn mười bước. Sở Phi Dương ôm người mình vừa cứu trong lòng, nhẹ nhàng hạ xuống, dáng vẻ bễ nghễ.Quân Thư Ảnh khi sắp ngã xuống mặt đất, trong đầu đang nghĩ làm thế nào để giảm bớt lực va chạm – dù sao y cũng nghĩ đến sinh mạng nhỏ nhoi yếu trong bụng mình – thì đột nhiên bị kéo bay lên không trung. Lúc xoay vòng trên không, y nhìn thấy gương mặt nam nhân đang ôm mình, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện, không phải hận ý cũng không phải sát ý, mà là tuyệt vọng. Tiêu rồi…