Nhân Ngư Vạn Nhân Mê

Chương 2: Đây là đâu?

Tiếng sóng biển rào rạt vang lên bên tai, Alex bị tiếng ồn ào xung quanh đánh thức, mặt trời chói chang khiến cậu phải nheo mắt, một lúc sau mới kịp thích ứng với ánh sáng.

Alex mơ màng ngồi dậy, cảm thấy cơ thể có gì đó không đúng lắm.

*lạch bạch*

Alex trợn to mắt nhìn đuôi cá màu xanh lam tuyệt đẹp dưới thân, mình không hoa mắt đấy chứ? Chân của mình đâu?... Trong chốc lát, có hàng vạn câu hỏi vì sao nảy sinh trong đầu cậu.

Alex ngơ ngác khi thấy xung quanh toàn là biển. Đây là đâu? Còn nữa, sao cậu lại ở đây? Sao thế này?

"Đây... đây là đâu?"

"Xin chào."

Alex ngơ ngẩn nhìn mặt biển, một giọng nói xa lạ vang lên khiến cậu không thể không lần theo tiếng nói đó mà nhìn xuống, cuối cùng chỉ nhìn thấy một chú cá mập con đang bơi lượn quanh cái nôi cậu đang nằm, khoan đã... cái nôi?

Alex vội đưa tay lên nhìn, trước mắt cậu là một bàn tay trắng nõn, múp míp. Cậu muốn nắm bàn tay lại, nó cũng nắm theo, cậu muốn xòe năm ngón tay ra nó cũng xòe. Alex vội vươn mình khỏi cái nôi, nhìn khuôn mặt béo trắng, tròn tròn hiện ra trên mặt nước thì cậu triệt để đơ rồi.

Lúc này, giọng nói hồi nãy lại lần nữa vang lên: “Chào cậu.”

Alex lại lần nữa ngơ ngác nhìn xuống, thấy vẫn là chú cá mập con trước đó thì tưởng là mình nghe nhầm bèn trở về nằm trong nôi tiếp tục ngẩn người.

“Này, đừng có bơ tôi như vậy chứ!”. Chú cá mập con chịu không nổi mà bám lấy cái nôi, hét lên.

Alex lúc này mới lắp bắp chỉ vào cá mập và nói: “Là... là cậu vừa nói chuyện đó sao?”

“Ngoài tôi ra còn ai vào đây nữa?”. Cá mập con thở phì phì nói.

Mặc dù trong lòng Alex rất rối rắm nhưng cậu vẫn cố gắng bình tĩnh, lễ phép hỏi cá con: “Xin chào, tôi là Alex, cậu có thể cho tôi biết đây là nơi nào không?”

Cá mập con thấy cậu có việc nhờ mình thì đắc ý lắm, nó lắc lư cái đuôi, nói: “Đương nhiên là tôi biết rồi, đây là vùng biển Đông.”

“Biển Đông?”

“Đúng thế, mà sao cậu lại ở đây một mình?”

“T... tôi không biết nữa”. Nghe cá con hỏi, Alex không khỏi buồn rầu, cậu thấy nhớ anh hai với ba mẹ rồi.

“Cha mẹ cậu đâu?”. Cá mập con nghi hoặc hỏi.

“Cha mẹ tôi sao? Tôi... cũng không biết nữa...”

Cá mập con thấy biểu tình của Alex, biết mình đã hỏi chuyện không nên hỏi bèn nhanh chóng chuyển chủ đề: “Vậy... cậu thấy sao nếu chúng ta trở thành bạn bè?”

Thấy đôi mắt mong chờ của cá mập con, Alex mỉm cười nói: “Đương nhiên là được rồi, cơ mà, tên cậu là gì?”

“Justin, là tên của tớ”. Cá mập con vui vẻ vẫy đuôi.

“Cậu sống ở đây một mình sao?”

“Đúng thế.”

“Vậy, cậu có thấy phiền không nếu mình muốn sống ở đây cùng cậu?”. Alex mỉm cười hỏi Justin.

Cá mập con nghe cậu nói thế thì vui lắm nhưng vẫn dè dặt hỏi lại: “Cậu nói thật sao?”

Alex phì cười, đáp: “Vậy là cậu không phiền đâu nhỉ.”

“Đương nhiên rồi!”. Cá mập con vui vẻ lượn vòng xung quanh Alex.

Alex cũng rất vui, vậy là cậu đã có một người bạn ở thế giới xa lạ này, không biết anh hai với mọi người sao rồi? Họ có biết là cậu đang ở đây và rất nhớ họ hay không?

Mới đó mà 3 tháng đã trôi qua.

“Justin, cậu bơi chậm quá đó, mau lại đây nhanh lên”. Alex mỉm cười thích thú, đuôi cá màu xanh lam quẫy đạp trong làn nước biển mát mẻ.

“Đợi tớ với”. Cá mập con vội tăng tốc đuổi kịp Alex.

Trong ba tháng qua, cậu đã tập quen dần với cái đuôi của mình, cậu với cá mập con chơi rất vui vẻ, cũng nhờ có Justin mà nỗi nhớ nhà trong lòng Alex đã nguôi ngoai phần nào.

Một tháng trước, bọn họ đã tìm thấy hòn đảo có người sinh sống, Alex rất muốn lên đảo chơi và cậu đã thật sự làm như vậy. Alex đã rất ngạc nhiên khi biết chỉ cần cậu tới nơi không có nước, đuôi cá sẽ biến trở lại thành đôi chân, còn kèm theo một cái áo trắng dài qua đầu gối.

Alex thở phào nhẹ nhõm, may là còn có cái áo, nếu bắt cậu phải cởi trần lên đảo thì Alex thà nhốt mình dưới biển còn hơn.

Hôm nay, Alex từ trên đảo trở về thì không thấy Justin đâu cả, cậu vội lo lắng bơi đi tìm khắp nơi. Đến khi trời đã sắp tối, cậu mới trở về hang động nơi cậu và cá mập nhỏ nghỉ ngơi hằng ngày.

Thấy một vỏ sò biển trên viên đá, Alex nhặt lên áp vào tai, hy vọng sẽ được nghe tiếng sóng biển như mọi khi. Nhưng âm thanh thanh phát ra từ vỏ sò lại là giọng nói của Justin.

“Alex, tớ là Justin đây. Khi cậu nghe tớ nói câu này thì chắc tớ đã đi xa lắm rồi, hôm nay ba mẹ đã đến đón tớ về, tớ không phải không có ba mẹ mà tớ chỉ bị lạc họ thôi. Xin lỗi vì đã giấu cậu chuyện này, xin lỗi cậu vì đi mà không từ biệt, tại mẹ tớ nói ở nhà xảy ra chuyện nên tớ phải về gấp, nếu sau này... chúng ta gặp lại, cậu đừng giận tớ nhé, tạm biệt Alex, cậu mãi là bạn thân nhất của tớ.”

Alex lặng lẽ cầm vỏ sò, cậu bơi ra ngoài, ngồi cuộn mình trên phiến đá, tiếng sóng biển rì rào đã lấn át cả tiếng thút thít mỏng manh của Alex: “Đồ ngốc này...”

Một giọt nước mắt lăn xuống. Anh hai, ba, mẹ, còn cả Justin nữa, con nhớ mọi người quá.