Hệ Thống Truy Linh

Chương 1: Nhặt Được Một Cái Đuôi (1)

Bạch Miên chậm rãi bước đi trên con đường rộng thênh thang, khung cảnh xung quanh Trường Tiêu đài tràn ngập khói sương, mờ mờ ảo ảo. Một đám cung nga đi qua, nhìn thấy cô liền vội vã hành lễ: “Tham kiến Bạch Miên Tiên thượng!”

Cô nhẹ nhàng gật đầu, rồi tiếp tục lướt qua. Đi qua cánh cổng cuối cùng ngoài Trường Tiêu đài, cô lập tức phi xuống ngục Cửu U. Sau khi Ma giới hàng phục Thiên giới, tứ giới vô cùng thái bình, nhưng cũng chỉ được vài trăm năm. Cô là một trong ba vị tiên cai quản các giới, chuyện trông coi ngục Cửu U phong ấn Ma tộc, cứ đến kỳ hạn nhất định là phải tới đó một lần. Hôm nay vừa hay tới phiên.

Chân vừa chạm xuống đất, Bạch Miên liền cảm thấy nơi này không bình thường. Ma khí ở đây dao động mạnh mẽ, xung quanh vắng lặng, mù mịt khói đen, khác hẳn ngày thường. Trong lòng cô đột nhiên dấy lên cảm giác bất an.

Theo lý mà nói, ngoài ngục Cửu U có hai vị thiên tướng đứng canh giữ, hơn nữa ma tộc đã bị phong ấn ở nơi này, ma khí không thể nào nồng đậm như vậy được. Nhưng hôm nay, không những không có thiên tướng canh giữ bên ngoài, mà còn im ắng đến đáng sợ. Bạch Miên nắm chặt lấy Nguyệt Lạc tán, thận trọng bước từng bước vào bên trong.

Quả nhiên, bên trong vắng tanh, đừng nói là bóng người, đến một bóng ma quỷ cũng không có. Ma tộc bị nhốt, phong ấn trong ngục, hiện giờ không có ở đây chẳng lẽ đã thoát ra hết rồi?

Một làn khói đen đột nhiên bay tới, nhắm thẳng vào sau gáy Bạch Miên. Bạch Miên khẽ mím môi, xoay người sang một bên, tránh một chưởng vừa rồi. Cô nhìn về phía bóng đen sâu bên trong ngục, lạnh giọng quát: “Còn không mau ra đây!”

Lời vừa dứt, một đám yêu ma quỷ quái từ trong bóng tối lao về phía cô. Bạch Miên khẽ cau mày, trong số ngàn tên này có Hắc Lân mạnh nhất ma tộc. Tên Hắc Lân kia dáng người to lớn, thân thể toàn lông đen rậm rạp, hắn từ từ tiến đến trước mặt cô, cười lạnh: “Lâu rồi không gặp, Bạch Miên Tiên thượng.”

“Các ngươi làm sao mà thoát được ra ngoài?” - Cô lùi về phía sau, bàn tay nắm chặt lại, đến đầu ngón tay cũng trắng bệch ra. Ma tộc thoát ra ngoài là chuyện lớn, không biết chừng tiếp theo còn gây ra đại họa cho tứ giới. Nhưng quan trọng là, hôm nay cô có thể sống sót ra ngoài mà báo tin cho đế quân hay không.

“Lý do thì ngươi không cần biết, chỉ cần biết rằng, hôm nay bản tọa sẽ lấy mạng ngươi.” - Hắc Lân biến lại nguyên hình, hắn cúi người xuống, lấy đà nhào lên. Bạch Miên phản ứng nhanh nhẹn, vung Nguyệt Lạc tán về phía trước, hai tay đan lại, bắt đầu niệm chú.

“Mấy trăm năm rồi, ngươi cũng chỉ có cái bản lĩnh này sao? Các huynh đệ, lên hết cho ta!”

Cả đám ma tộc nghe xong, lập tức nhào về phía Bạch Miên, nhưng rất nhanh liền bị đánh bật ra xa. Bọn chúng không chịu thua, đồng loạt đứng dậy, thi pháp phản kích tiên thuật của cô. Hết kẻ này tới kẻ kia đánh về phía này, kết giới bảo vệ kia cũng chẳng trụ được lâu, Bạch Miên vung tay, hàng ngàn lông vũ nhọn hoắt bắn ra như mưa, khiến bọn ma tộc nhất thời không phản ứng kịp. Lông vũ này không bình thường, mỗi cái phóng ra đều chứa hàn băng kịch độc, đám yêu ma kia chẳng mấy chốc đã bớt đi một phần.

Hắc Lân cũng bị trúng tên, hắn bực bội rút ra một thanh trường kiếm sáng loáng, Bạch Miên cắn răng, liều mạng tung một chiêu thật mạnh về phía Hắc Lân đứng đầu. Hắn không chỉ tránh được, mà còn giáng một đòn chí mạng vào ngực Bạch Miên.

Bạch Miên bị linh lực đánh bật, cả người ngã lăn ra đất, Nguyệt Lạc tán cũng bị văng đi. Cô một tay ôm lấy vết thương, kinh ngạc nhìn hắn: “Ngươi… làm sao mà ngươi có Hỏa Linh kiếm?”

Hỏa Linh kiếm là bảo vật của Thiên giới, bị nó đả thương đừng nói là yêu ma bình thường, đến thần tiên cũng phải hồn phi phách tán. Bảo vật này vốn được Thanh Thần đế quân cất giữ, làm sao lại ở trong tay tên Hắc Lân. Xem ra lần này, chuyện ma tộc phá kết giới không hề đơn giản, bên trong thiên giới chắc chắn có nội gián!

Hắc Lân tay phải khẽ nâng thanh kiếm, tay trái bắt đầu khởi động, Hỏa Linh kiếm lập tức sáng lên, xung quanh xẹt qua mấy luồng ánh sáng kỳ dị. Hắn nhìn cô cười đắc ý: “Năm xưa Thiên giới dùng thanh kiếm này gϊếŧ chết Ma tôn của bọn ta, thì hôm nay ta cũng dùng thanh kiếm này đưa Thượng tiên của bọn chúng về với cát bụi!”

“Bổn tiên có chết cũng phải kéo các ngươi chết cùng!” - Bạch Miên vùng dậy biến trở về nguyên thân khổng tước, giang rộng đôi cánh, từ từ bay lên không trung. Cô đem hết toàn bộ linh lực trong người, triệu hồi Nguyệt Lạc tán một lần nữa, chiếc ô bạch ngân ban nãy biến thành màu đỏ thẫm, từng chiếc nan nhọn hoắt, sáng loáng tựa như dao. Cô vung tay, đẩy chiếc ô về phía Hắc Lân, Nguyệt Lạc tán xoay nhanh như chớp vào đám ma tộc, khiến huyết nhục bị cắt bay ra tứ tung. Hắc Lân nhếch môi, lao kiếm thẳng ra trước mặt, chặn lấy chiếc ô huyết xích. Hai bên cứ đối đầu như vậy, thấy không thể dây dưa thêm, hắn vận khí, đẩy mạnh Hỏa Linh kiếm lên.

Bạch Miên xoay người, tiếp tục truyền linh lực vào Nguyệt Lạc tán, mới miễn cường cầm cự thêm một lúc. Nhưng Hỏa Linh kiếm càng ngày càng gần, thấy tình thế không ổn, Bạch Miên cắn răng, quyết liều một phen. Cô hạ xuống, dùng chân xoay tròn, vạch ra mấy ký tự vòng vèo trên mặt đất. Cô đã không thể chống đỡ thêm được nữa, chi bằng nhanh chóng dẫn dụ thiên lôi tới, cùng Hắc Lân đồng quy vô tận.

Thấy mây đen bỗng dưng kéo đến ngập trời, Hắc Lân kinh hãi, tung chưởng thật mạnh, hắn tức giận gầm lên: “Còn dám lấy thân làm tế phẩm, dẫn dụ thiên lôi? Ngươi đúng là điên thật rồi!”

Bạch Miên lại bị văng ra, cơ thể đập mạnh vào mỏm đá lớn phía sau, cả người be bét máu tươi, trường sam màu trắng bị nhuốm đỏ thẫm, cô bật cười nhìn Hắc Lân đang giãy giụa muốn trốn: “Trong lúc ngươi vẫn mải khoe kiếm, ta đã định thân ngươi rồi. Muốn chạy sao? Nằm mơ đi!”

Mây đen chẳng mấy chốc đã phủ kín trong ngoài ngục, hơn chục đạo thiên lôi liên tục giáng xuống, tiếng gầm kinh thiên động địa, tựa như muốn san bằng ngục Cửu U. Đám ma tộc khi nãy đã bị Bạch Miên tiêu diệt hoàn toàn, bên trong chỉ còn lại mỗi cô và Hắc Lân. Sau trận thiên lôi này, có lẽ Bạch Miên này cũng không còn nữa, nhưng tứ giới có thể thái bình, thì cô cũng yên tâm mà hóa thành tro bụi rồi.

Bạch Miên nằm im trên mặt đất, thiên lôi giáng xuống càng lúc càng mạnh khiến thân thể cô dường như vỡ vụn, ý thức cũng dần dần biến mất. Trong cơn mơ hồ, cô nghe tiếng Hắc Lân cười khẩy ở bên cạnh, giọng tuy nhỏ nhưng vẫn có thể nghe ra hắn đau đớn tới mức nào: “Ha.. chó trung thành… bị chủ bán… vẫn không… biết…”

Giọng của hắn bị tiếng sấm át đi, nếu không phải nằm ở ngay bên cạnh, chắc cũng không nghe thấy. Giây tiếp theo, một đạo thiên lôi khủng khϊếp giáng xuống người cô, sau đó… không có sau đó nữa, trước mắt Bạch Miên bây giờ chỉ còn một mảng đen trống rỗng...

Âm thanh càng lúc càng mơ hồ, thanh hệ thống đột nhiên có một thông báo khiến Bạch Miên choàng tỉnh.

Vậy mà lại nằm mơ thấy quá khứ. Cô khẽ day mi tâm, uể oải ngồi dậy.

Bạch Miên không còn nhớ rõ bản thân đã xuyên bao nhiêu lần, chuyển sinh bao nhiêu kiếp. Thời gian đối với cô lại y hệt như lúc ở trên thiên giới, trôi đi một cách vô vị.

[Ký chủ tỉnh rồi hả? Ngày nghỉ đầu sau khi thăng cấp thấy thế nào?] - Đan Đan vẫn là con mèo trắng tròn vo chẳng khác ngày đầu gặp là bao.

Bạch Miên chán ghét, một tay búng nhẹ vào ấn ký đỏ tươi trên trán nó, một tay mở giao diện hệ thống, nhẹ nhàng buông ra một câu: “Vẫn nhạt nhẽo.”

[Họ tên: Bạch Miên

ID: 045934

Tuổi: 39213

Level: 84

Điểm EXP: 676576145689903478

Tích lũy: 75461365

Chỉ số hoàn thiện: 70%

BXH: 5%]

Các mảnh linh hồn vương vãi khắp các tiểu thế giới. Chuyện trở về thế giới cũ, làm rõ chuyện Ma tộc phá phong ấn, tìm ra nội gián trong Thiên giới nữa, cứ như vậy xếp xó cả gần vạn năm. Tứ giới lục đυ.c, sợ cũng đã đi hết về một kết cục rồi. Bạch Miên càng nghĩ, càng cảm thấy biếng nhác.

Cô ngả lưng lên thành sofa, nhấn hết các nút cần nhấn: “Ta vẫn luôn thắc mắc, chủ nhân của các ngươi là nhân vật thần thánh nào mà duy trì được cái hệ thống nát này hơn một vạn năm nhỉ?”

[Ký chủ, JVS tồn tại chả gấp trăm nghìn lần tuổi ký chủ. Bằng không, thoại bản cổ phát triển lên tiểu thuyết, lấy ai duy trì trật tự?] - Đan Đan ôm con cá nướng nằm cuộn tròn trong lòng Bạch Miên nói.

Bạch Miên chẳng hề để tâm, chỉ hừ một tiếng. Phía thanh thông báo lại truyền đến tiếng [Tinh!].

Không để ý.

[Tinh!] lần nữa.

Bạch Miên bắt đầu thấy phiền. Ban đầu chỉ nghĩ leo cấp nhanh, xếp hạng đầu nhất định sẽ nhận được nhiều đãi ngộ, mau chóng về thế giới cũ. Nhưng rồi sau đó, cô phát hiện ngoài việc thêm tính năng, thêm nút bấm, thêm thông báo thì chả được cái khỉ khô gì cả.

Đan Đan nhẹ nhàng bay lên, kiểm tra chỉ thị từ trung tâm rồi nói: [Ký chủ từ giờ không cần làm nhiệm vụ lấy bảo vật từ mỗi thế giới hay thay đổi vận mệnh nữ phụ nữa!]

“Không làm nữa, lẽ nào lão quản lý của các ngươi già rồi, bắt đầu chọn các chấp hành giả đứng top lên quản hộ…” - Bạch Miên nhướng mày. Còn chưa nói hết câu, con mèo mập đó đột nhiên lao tới, cạp vào đầu Bạch Miên.

[Dĩ nhiên không phải! Các chấp hành giả thông thường đều được nhặt từ những người bình thường, hệ thống dĩ nhiên không dám xếp cho nhiệm vụ quan trọng, nguy hiểm. Chỉ những thành viên từ top 5% trở lên mới bắt đầu vào nhiệm vụ đầu não.]

Bạch Miên ngây người: “Nhiệm vụ đầu não?”

[Không sai, chính là bảo vệ trật tự, an toàn của các thế giới.]

Nhìn đôi mắt lấp lánh của Đan Đan, Bạch Miên dường như đã đoán ra được điều gì. Cô đã sớm nghe đến có một loại gọi là xuyên sách, thay đổi vận mệnh, phản công, công lược gì đó. Mấu chốt chính là, tay nghề không cao, suy tính không kỹ. Nhẹ thì trả thù xong, quá luỵ mà để bản thân nhốt lại thế giới. Nặng thì phản phệ, tạo sóng gió to hơn, ví như thế giới bị phá huỷ chẳng hạn.