Chương 12
☆ Dê Mị Mị à cậu bại lộ rồiTuy Vệ Văn thành công chạy trốn, nhưng Ngụy Khôn vẫn nghĩ mà sợ không thôi, một đường căng thẳng chở cậu về.
Vệ Văn thật cẩn thận liếc nhìn anh một cái, kéo kéo tay áo anh: “Khôn Khôn, anh đừng nóng giận, lần sau nhất định em sẽ nghe lời anh nói.”
Ngụy Khôn mài răng: “Không có lần sau!”
Vệ Văn liên tục gật đầu.
Hai người trở về nấu mì sợi nóng hổi lấp đầy bụng, lúc Ngụy Khôn ăn xong đột nhiên nhớ tới nghi vấn lúc nãy: “Em làm sao trốn được?”
Vệ Văn cắn trúng đầu lưỡi mình, vội vàng che miệng lại, đôi mắt chớp chớp, hàm hàm hồ hồ nói: “Em lanh trí mà!”
“Em lanh trí? Từ lúc nào chỉ số thông minh của họ Trịnh thấp như vậy?”
Vệ Văn phô trương thanh thế: “Khôn Khôn anh xem thường em!”
Ngụy Khôn nhịn không được cười một chút: “Tuy hắn sa sút, nhưng cũng đã từng làm lão đại, sao có thể dễ dàng để cho em chạy trốn như vậy? Em dùng phương pháp nào?”
“Em… biết mở dây thừng!”
Ngụy Khôn nhìn chằm chằm khuôn mặt rõ ràng đang nói dối của cậu, tạm thời tiếp nhận cách nói lừa gạt này của cậu, có chút bất đắc dĩ nghĩ: chờ đến lúc em ấy đồng ý nói rồi nói sau!
Ngụy Khôn khôi phục thân phận cảnh sát, cuối cùng cũng sống cuộc sống quang minh chính đại, sau khi ôm Vệ Văn ngủ một giấc thật ngon, dẫn cậu đi mua quần áo đồ ăn vặt.
Vệ Văn hạnh phúc không chịu nổi, ngẩng đầu vẻ mặt đầy mặt ngọt ngào hỏi: “Khôn Khôn, không phải cảnh sát bề bộn nhiều việc sao? Sao anh rảnh chơi với em vậy?”
Ngụy Khôn ôm vai cậu, tiếp nhận tiểu cầm lấy mực nướng xiên ông chủ quán nhỏ đưa qua nhét vào trong tay cậu: “Anh có kỳ nghỉ dài hạn, em muốn đi đâu chơi, suy nghĩ thật kỹ.”
“Oh!” Vệ Văn thật vui vẻ gật đầu, từng ngụm từng ngụm ăn món ngon.
Ngụy Khôn hỏi: “Có muốn ăn dê nướng xiên không?”
“!!!” Vệ Văn căm tức nhìn anh, “Em không ăn!”
Ngụy Khôn bị cậu trừng mà không hiểu vì sao, quay đầu nói với ông chủ: “Cho tôi năm xâu thịt dê xiên!”
Vệ Văn khẩn trương, lôi cánh tay anh: “Em không ăn mà!”
Ngụy Khôn vội vàng trấn an: “Không phải mua cho em, anh ăn.”
“A a a cũng không cho anh ăn!”
“Anh không thích ăn mực, chỉ thích ăn thịt dê xiên.”
“Thích cũng không cho ăn!”
Ngụy Khôn cảm thấy cậu không phải người cố tình gây sự, nhưng tạm thời lại không nghĩ ra nguyên nhân cậu nóng nảy như vậy, không khỏi trưng ra vẻ mặt vô tội nhìn cậu: “Không ăn thịt dê xiên thì anh sẽ không có gì để ăn.”
Vệ Văn gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, nhìn trái nhìn phải, chỉ một ngón tay: “Bên kia có bột mì nướng, em mời anh ăn bột mì nướng!”
Ngụy Khôn: “…”
Em thật phúc hậu! Anh mời em ăn mặn, em mời anh ăn chay…
Ngụy Khôn dụ dỗ từng bước: “Anh cũng không thích ăn bột mì nướng, hay là anh chỉ ăn một xiên thịt dê là được rồi.” Nói xong không đợi cậu phản ứng, lập tức lấy tiền ra đưa cho ông chủ.
Vệ Văn mở to mắt, vẻ mặt đầy đau lòng.
Ngụy Khôn nhìn cậu: “Vì sao không cho anh ăn thịt dê xiên?”
“Bởi vì… Bởi vì… bây giờ rất nhiều thịt dê đều là giả!”
“Ai? Đứa nhóc này nói vậy là sao?” Ông chủ quán nhỏ thính tai, lập tức nổi giận, “Chỗ tôi chính là thịt dê chính tông nhất! Cậu đến đây để phá rồi có phải hay không?”
Vệ Văn bị dọa vội vàng trốn phía sau lưng Ngụy Khôn, yếu ớt nói: “Thật xin lỗi…”
Ngụy Khôn dở khóc dở cười, vội vàng nhận lỗi với ông chủ, cầm lấy thịt dê xiên liền lôi kéo Vệ Văn đi.
Vệ Văn đi hai bước, đột nhiên nhận ra được Ngụy Khôn đang ăn, ngừng chân, đau lòng muốn chết nhìn anh: “Anh rất tàn nhẫn với dê!”
Mặt Ngụy Khôn không chút thay đổi: “Em cũng rất tàn nhẫn với mực.”
“Anh cũng không phải mực!”
“Em cũng không phải dê!”
Chưa thấy ai như em vậy!
Vệ Văn tức giận trừng anh.
Ngụy Khôn nhìn cậu chảy cả nước mắt, vội vàng một ngụm ăn hết số thịt dê còn lại vào miệng: “Đừng nóng vội đừng nóng vội, xem, anh không ăn.”
Vệ Văn thấy anh nói xong mím môi tiếp tục nhai, “Oa” một tiếng khóc lớn.
Ngụy Khôn bị dọa giật mình, vội vàng ôm cậu, xoa xoa đầu cậu dẫn cậu nhanh chóng bước nhanh trở lại xe, đóng cửa xe thở ra một hơi.
Nằm tào! Khóc vì một chuỗi thịt dê!
Ngụy Khôn bất đắc dĩ rút khăn tay ra lau mặt cho cậu, liên tục nhận lỗi: “Thực xin lỗi thực xin lỗi, về sau anh kiên quyết không ăn thịt dê! Đừng khóc đừng khóc là anh không tốt! Không phải chỉ là một xiên thịt dê sao, không ăn thì không ăn, không có gì là không được!”
Vệ Văn thút thít gật đầu: “Đúng vậy!”
Ngụy Khôn dỗ dành Vệ Văn vui vẻ, lại đưa cậu đến bờ sông xem cảnh đêm.
Vệ Văn xoay xoay người, đón gió đêm, lại gối đầu lên vai anh, khuôn mặt đầy hạnh phúc thổ lộ: “Khôn Khôn, em rất thích anh!”
Ngụy Khôn nghe được tâm ngứa khó nhịn, lợi dụng tư thế cùng bóng đêm che dấu hôn lên vành tay cậu, hôn chưa đã ghiền, lại ngậm vành tai khẽ cắn.
Toàn thân Vệ Văn như nhũn ra, tựa vào trên người anh, hô hấp có chút không xong.
Ngụy Khôn từ lúc bắt đầu thích cậu vẫn nhịn a nhịn, bây giờ thật vất vả mới có sinh hoạt của người bình thường, cậu lại vô thức quyến rũ như vậy, sự kiềm chế đã thành số âm, dứt khoát ngậm lấy cả tai cậu liếʍ mυ'ŧ.
Vệ Văn thở gấp gáp, thiếu chút nữa kêu ra tiếng, vội vàng che miệng.
Ngụy Khôn kéo cậu đứng lên, ôm cậu trở lại trong xe, cửa xe vừa đóng liền nhanh chóng ôm cậu hôn môi.
Vệ Văn thoáng cái nhớ lại buổi tối ngày đó Ngụy Khôn nhiệt tình, cả người đều bốc cháy, hầu như là xụi lơ mặc anh muốn làm gì thì làm.
Đối mặt với người yêu nhu thuận như vậy, trong lòng Ngụy Khôn mềm mại đến rối tinh rối mù, động tác lại nhịn không được càng ngày càng nặng, thẳng đến khi nghe thấy Vệ Văn thấp giọng gọi một tiếng mới đột nhiên tỉnh táo.
Vì thế, đường trở về này, Ngụy Khôn sắp nghẹn chết.
Vệ Văn vừa ngọt ngào lại thẹn thùng được anh ôm vào cửa nhà, ném lên giường lớn, nhìn anh lột đến trơn bóng.
Trời ạ! Khôn Khôn ***!
Vệ Văn đang vụиɠ ŧяộʍ thưởng thức dáng người dần dần lộ ra của Ngụy Khôn, tầm mắt nhìn theo động tác quăng quần áo của anh, nhìn đến hướng của ngăn kéo…
Xong!
Khôn Khôn có bệnh!
Bệnh nan y!
Sẽ lây bệnh rồi làm sao bây giờ!
Ngụy Khôn lúc này đã X trùng thượng não, không chú ý tới Vệ Văn cứng ngắc, cởϊ qυầи áo xong liền cúi người hôn lên.
Vệ Văn để anh hôn, tâm thần hoảng hốt, lại hưởng thụ không muốn ngừng, nhưng rất nhanh lại nghĩ tới chính sự, nhưng anh lại đổi nơi hôn, lại ngẩn ngơ, một lát sau lại tỉnh táo.
A a a rất tra tấn! Mình không muốn ngừng! Nhưng mà rất sợ hãi rồi làm sao bây giờ!
Ngụy Khôn chống tay nhìn cậu, giọng nói khàn khàn: “Văn Văn, em có đồng ý không?”
Em đồng ý mà!
Vệ Văn vội vàng gật đầu.
Trong lòng Ngụy Khôn thích cậu quả thực muốn tràn ra, lại hóa sói.
Khuôn mặt Vệ Văn đầy khẩn trương: làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Tuy rằng em đồng ý, nhưng cũng rất sợ nha! Sao lại gật đầu nhanh như vậy! A a a sắp chết rồi!
Ngụy Khôn vùi đầu hít thở chốc lát, chống người kéo ngăn kéo tủ đầu giường ra, lấy những thứ cần thiết vừa mua ra, vừa quay đầu lại…
Người đâu???
Người chạy đi đâu!!!
Ngụy Khôn nhìn chung quanh phòng: “Văn Văn?”
“Be ~~~ ”
Một con dê từ phía dưới bụng anh yếu ớt chui ra.
Khôn Khôn, em ở chỗ này…
Ngụy Khôn cúi đầu, mặt không chút thay đổi nhìn đống bông đặc biệt quen mắt…
Bông chậm rãi ngẩng đầu, mắt to chớp chớp nhìn anh: “Be ~~~ ”
Yên tĩnh ba giây.
“Bịch –” Ngụy Khôn từ trên giường ngã xuống.
Bông rất không vui: ghét bỏ em như vậy là sao!
Ngụy Khôn ngồi dưới đất, chống trán nhìn mép giường ngẩn người: mình đang nằm mơ? Mình là đang nằm mơ đi? Chẳng lẽ là bởi vì hôm nay ăn thịt dê xiên? Oán khí của con dê kia quá lớn?
Con dê đi qua, đứng ở mép giường nhìn anh, mắt to tràn ngập hoa si: lỏa nam thật là đẹp trai!
Ngụy Khôn lại bị dọa nhảy dựng, trừng mắt nuốt nuốt nước miếng: Văn Văn nói thật không sai! Không thể ăn thịt dê xiên! Đó không phải thịt dê xiên bình thường!
Một lát sau, đầu dê đột nhiên biến đổi, biến thành mặt Vệ Văn.
Mẹ kiếp! Ngụy Khôn ngã người ra sau một chút: sao lại thế này! Ác mộng còn không chấm dứt sao!
Vệ Văn mếu máo nhìn anh: “Khôn Khôn, anh ghét bỏ em!”
Ngụy Khôn vẫn không nhúc nhích nhìn cậu, có chút phân không rõ mình có phải đang nằm mơ hay không.
Tầm mắt Vệ Văn dời xuống, mặt lập tức đỏ: “Khôn Khôn, anh ngồi dưới đất không lạnh sao?”
A… Hình như là có chút lạnh… Cảm giác còn rất thật…
Ngụy Khôn vô thức nói: “Văn Văn, em hôn anh một chút.”
Vệ Văn lập tức trở nên vui vẻ, hôn lên mặt anh một cái.
Hô hấp Ngụy Khôn bị kiềm hãm.
Cảm giác càng chân thật…
Mẹ kiếp! Mình không phải đang nằm mơ!!!
Ngụy Khôn khó khăn đứng lên, đứng ở tại chỗ suy nghĩ, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Vệ Văn, nhìn thấy trạng thái trước mắt của hai người thật sự bất nhã, lại ôm cậu tựa vào đầu giường, đắp chăn lên.
Mặt Vệ Văn đầy hạnh phúc: Khôn Khôn vẫn chịu ôm mình!
Ngụy Khôn nhìn chằm chằm cậu một hồi, chậm rãi mở miệng: “Văn Văn, em vừa mới… Đi đâu vậy?”
Vệ Văn thu hồi dáng vẻ hạnh phúc đến ngốc, méo miệng nhìn anh.
“Khụ…” Ngụy Khôn tiếp tục, “Con dê nhỏ vừa nãy… ở đâu rồi?”
Khuôn mặt Vệ Văn rất không vui trừng anh.
Khôn Khôn anh thật ngốc nha! Người ngốc như vậy làm nội ứng mà không bị phát hiện, lão đại là đồ ngốc đi?
Ngụy Khôn trấn định một chút, như có suy nghĩ nói: “Khó trách em không cho anh ăn thịt dê xiên…”
Vệ Văn: “…”
Khôn Khôn anh lạc đề rồi có phải hay không? Chú ý trọng điểm cuối cùng là em hay là thịt dê xiên?
Ngụy Khôn nhớ lại cảnh tượng mỗi lần nhìn thấy dê nhỏ, có chút dở khóc dở cười, cuối cùng sờ sờ đàu Vệ Văn: “Em thành thật cho anh, khi nào biến thành người, khi nào biến thành dê, như vậy anh mới có thể chuẩn bị tâm lý tốt.”
Vệ Văn chớp chớp mắt, khuôn mặt rất buồn bực nói: “Bất cứ lúc nào cũng có thể đổi tới đổi lui, nhưng mà khi gặp chuyện sợ hãi, lúc đặc biệt căng thẳng sẽ biến trở về nguyên hình, nghe nói đây là một loại tự bảo vệ mình.”
Ngụy Khôn nhướng nhướng mi: “Lúc đặc biệt căng thẳng, ví dụ như…”
Vệ Văn yếu ớt mở miệng: “Em sợ chó, sợ quỷ…”
“Còn gì nữa không?”
“Tạm thời… Không nhớ.”
Ngụy Khôn nghiêng người, nghiêm túc nhìn cậu: “Vừa rồi em rất sợ hãi rất căng thẳng?”
Vệ Văn mím môi không nói lời nào.
Ngụy Khôn có chút bị thương, bất đắc dĩ nói: “Nếu không muốn, vậy em đồng ý với anh làm gì? Anh sẽ không ép em.”
Vệ Văn trở nên lo lắng: “Em đồng ý mà!”
Vẻ mặt Ngụy Khôn tràn đầy ý “Em đang nói dối” nhìn cậu.
Hai tay Vệ Văn cầm lấy cánh tay anh: “Em…Em thật sự đồng ý, nhưng mà nghĩ đến khả năng sẽ nhiễm bệnh, liền… Liền…”
Ngụy Khôn không hiểu nhìn cậu: “Nhiễm bệnh? Bệnh gì?”
“H… HIV..” Vệ Văn nhỏ giọng trả lời, ánh mắt vô thức liếc về phía ngăn kéo một chút.
Tầm mắt Ngụy Khôn di chuyển theo cậu, sửng sờ một chút, “Phốc” một tiếng cười rộ lên.
Vệ Văn vừa đồng tình vừa đau lòng nhìn anh: Khôn Khôn chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Ngụy Khôn một tay ôm lấy cậu, hôn hôn trên trán cậu: “Đó là giả, cho Trịnh Nghĩa Minh xem.”
A? Vệ Văn kinh ngạc nhìn anh.
Ngụy Khôn gật đầu: “Giả.”
Đôi mắt Vệ Văn sáng lên: a a a Khôn Khôn không nhiễm bệnh! Khôn Khôn sẽ không chết rồi!
Vệ Văn rất kích động: “Vậy em không sợ!”
Ngụy Khôn cười rộ lên, sờ sờ trên đầu cậu.
Vệ Văn có chút thẹn thùng hỏi: “Vậy chúng ta còn tiếp tục hay không?”
“…” Ngụy Khôn lau mặt, “Vẫn là, lần sau đi.”
“A?” Vệ Văn lo lắng, “Anh ghét bỏ em là dê sao?”
Ngụy Khôn thiếu chút nữa hộc máu: “Không có chuyện như vậy.”
“Vậy tại sao?”
Ngụy Khôn có chút đổ mồ hôi lạnh: Anh làm sao nói với em, trải qua chuyện vừa rồi, anh phải xác định một chút xem mình có héo hay không?