Chương 17: Cuộc gặp mặt ngắn ngủi
Sắp đến cửa nhà nhà Mạch Thu thì Cố Lãng quay đầu lại nói với cô một câu: "Buổi chiều mấy giờ đi học?""Dạ? . . . 2h ạ."
"Anh đưa em đi."
"Ồh, vâng." Mạch Thu trả lời một cách hơi ngẩn ngơ.
"Mau về ăn cơm đi."
Cố Lãng nói xong liền xoay người rời đi. Mãi lúc lâu sau Mạch Thu mới phản ứng kịp: Cố Lãng mới vừa nói gì ấy nhỉ? Đưa cô đi học! Chẳng lẽ là ghen? Mạch Thu che miệng cười trộm.
Ngay sau đó lại có chút lo lắng: đâu phải anh không nhìn thấy cái loại động tác khiến cho người khác hiểu lầm kia, liệu có cảm thấy cô là người ‘thủy tính dương hoa’* không? Nhưng anh ấy lại chẳng hỏi han gì cả, mình cũng chẳng có cách nào giải thích được cả, đúng không? Thật là rắc rối!(*Là tên một vở kịch. Nội dung nói về một cô gái người Mỹ sau khi ly hôn đã gặp được một chàng trai trẻ người Anh ở miền bắc nước Pháp. Hai người bị tiếng sét ái tình rồi kết hôn trong chớp nhoáng. Ý MT là sợ CL nghĩ mình là loại có mới nới cũ)
Mạch Thu đặt cặp sách xuống rồi gọi điện cho Địch Tinh Thần, nói rằng mình có người đưa đón rồi nên không phải phiền cậu bạn nữa v. v. . . .
Buổi chiều Cố Lãng đưa Mạch Thu đi học, vẫn là đi bằng xe đạp. Đây coi như là thực hiện giấc mơ của Mạch Thu đi, nhưng vì có chút chuyện hồi sáng mà Mạch Thu thật sự có hơi ngượng ngùng vòng tay ôm chặt hông Cố đại soái, dán sát mặt vào lưng anh.
Sắc đẹp trước mặt nhưng chạm cũng chẳng chạm vào được nên suốt chặng đường Mạch Thu cảm thấy lo lắng!
Bước vào hành lang, Địch Tinh Thần đang tựa lên lan can nói cười với người khác, lúc thấy Mạch Thu đi đến gần liền quay sang hướng khác để lộ ra một cái tai đỏ hồng.
Bàn tay muốn vẫy chào hỏi của Mạch Thu dừng lại giữa không trung. Khóe miệng cô co giật: sao có thể xấu hổ như vậy ta? Tôi còn chưa đỏ mặt thì cậu xấu hổ cái lông gì! Mạch Thu gào thét trong lòng.
Không khí buổi chiều rất quái lạ. Mạch Thu vốn cũng chẳng cảm thấy gì nhưng bởi vì Địch Tinh Thần vẫn mang bộ dạng ‘không sao quên được’ làm cho giữa hai người càng ngày càng lúng túng.
Đợi đến thời gian nghỉ giải lao dài trước giờ tự học buổi tối, Mạch Thu thật sự không chịu nổi nữa, lôi cánh tay Địch Tinh Thần – đang định đi - nói "Lão đại, tớ bảo này, cậu có thể đừng dùng ánh mắt ấy nhìn tớ được không? Cứ như thể tớ muốn cưỡng bức cậu không bằng ấy."
Địch Tinh Thần nghe xong suýt ngã dập mặt, có chút bất đắc dĩ ngồi lại, "Nói bậy gì đó, con gái mà sao lại đi nói những lời như thế."
"Ha, vốn chính là thế mà. Tớ chỉ đang nói sự thật thôi. Lại nói, chuyện lúc sáng ấy, cậu chẳng cho tớ cơ hội giải thích gì cả. Tớ là đang theo đuổi cảm giác của phim thần tượng nha, vừa hay cảnh tượng phù hợp ý mà." Mạch Thu nói chuyện như thể đương nhiên: "Hơn nữa, cậu là đàn ông con trai, bị ôm có mỗi cái eo thôi, da mặt đã mỏng thành thế này à."
Mới đầu Địch Tinh Thần có hơi xấu hổi nhưng càng nghe đầu càng nổi gân xanh. Cậu bạn nắm chặt tay lại, cuối cùng buông ra, vỗ một phát lên đầu Mạch Thu, "Tớ nói này, sao khi học trung học lại không phát hiện ra cậu nói nhiều thế nhỉ??"
"Đó là tớ khiêm tốn chứ bộ, có điều chúng là ta anh em mà, trước mặt cậu thì tính là cái cọng lông gì!"
Mạch Thu ra vẻ ‘anh em tốt’ vỗ vai Địch Tinh Thần, "Ha ha, chờ Tiểu Nam tới chúng ta cùng đi ăn một bữa chứ, cậu mời!"
Địch Tinh Thần im lặng, tinh thần sa sút mà cúi thấp đầu, trong miệng lẩm bẩm: "Tại sao tôi lại quen biết kẻ điên này?"
oooooo
Mạch Thu và Chu Hiểu Nam đều ăn cơm tối trong trường học. Mặc dù trường học cách nhà không xa nhưng phụ huynh đều rất bận, chạy về ăn cơm cũng đâu có dễ dàng.
Ba người cùng nhau hướng tới quán ăn nhỏ ngoài trường học. Phải nói đứa nhỏ Địch Tinh Thần này thành thật quá, chỉ đùa một chút là muốn cậu ta mời cơm thôi thế mà lại mời thật.
Cơ mà có bữa ăn tối thì làm sao mà không vui mừng cho được? Đặc biệt khi thấy bộ mặt y hệt như ‘oán phụ’ của đám anh em của Địch Tinh Thần là Mạch Thu đã cảm thấy cực kỳ hả giận rồi.
Ba người vào quán món cay Tứ Xuyên, tìm chỗ ngồi xuống, sau khi chọn món ăn xong liền vừa trò chuyện vừa chờ thức ăn được mang lên.
"Này, Tiểu Mạch, người thanh niên trưa nãy là ai vậy?" Địch Tinh Thần hỏi.
"A, người đó hả, là một anh sống trong tòa nhà, quen biết từ nhỏ, đúng không, Tiểu Nam."
"Ừm!" Chu Hiểu Nam gật đầu một cái.
Đây là chuyện Mạch Thu và Chu Hiểu Nam đã hẹn nhau từ trước - về chuyện yêu đương với Cố Lãng. Trừ hai người ra quyết không cho người thứ ba biết. Mặc dù Mạch Thu cảm thấy không có gì, nhưng dù sao đây cũng là yêu sớm, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện.
"À. . . "
oooooo
Đoàn người cơm nước xong, đi bộ trong sân thể dục, lúc này mới trở lại phòng học. Buổi tối là môn toán tự học buổi tối, thầy giáo mất 1 tiết để giảng bài tập, 2 tiết còn lại để cho học sinh tự học.
Điều đáng vui mừng đó là mối quan hệ giữa hai người không còn lúng túng như trước nữa. Cuối cùng Mạch Thu cũng thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi tan học, Mạch Thu khéo léo từ chối ý đưa các cô về nhà của Địch Tinh Thần. Một là, vốn không thuận đường, như vậy thật gây phiền hà cho người ta, với lại chân của Mạch Thu cũng gần như khỏi rồi; hai là, bây giờ Cố Lãng vẫn đang ở nhà, mặc dù anh không nói gì về chuyện nhỏ kia, nhưng cũng không thể biểu hiện quá tùy tiện, phải không?
Hai người cười cười nói nói đi tới cửa trường học, Chu Hiểu Nam huých huých cánh tay Mạch Thu, nói nhỏ: "Tiểu Thu, người kia nhà cậu tới đón cậu kìa."
Mạch Thu nhìn theo tầm mắt của Chu Hiểu Nam, chẳng phải là Cố Lãng đang đứng bên cạnh hàng cây xanh bên ngoài cánh cổng sao!
Phải nói Cố Lãng nhà cô ý mà, thật sự quá đẹp trai lịch sự. Ngoại hình đẹp trai thôi khỏi nói, quanh thân còn tản ra sự tự tin đầy khí thế. Hiện tại vẫn chưa chính thức trở thành quân nhân nhưng đã có mười phần hương vị của người lính rồi.
Một người đàn ông xuất sắc như vậy đương nhiên sẽ gây chú ý rồi, huống chi nam sinh cấp 3 còn chưa trút được sự non nớt nên càng làm cho Cố Lãng giống ‘hạc đứng trong bầy gà’.
Một vài nữ sinh rụt rè còn đỡ, họ chỉ nhìn lén vài lần. Tất nhiên cũng không thiếu những bạn bạo dạn đã chạy tới với ý đồ bắt chuyện.
Mạch Thu khẽ nheo mắt lại: cô nên tự hào vì người bạn trai hơn người này hay là nên xông lên cho mấy bạn gái kia vài cái tát nhỉ? Nhưng thật may là Cố đại soái nhà cô không để ý họ nha!
"Tiểu Thu, tớ về trước nhá, không làm trễ nải việc tiến hành ‘thế giới chỉ có hai người’ nữa." Chu Hiểu Nam nháy mắt với Mạch Thu.
"Không phải chứ, một mình cậu đi đường ban đêm được không?"
"Cũng không phải là lần đầu tiên đi, với lại có nhiều đèn đường mà, người đi đường cũng nhiều nữa, không có chuyện gì đâu."
"Vậy được, cậu đi đường nhớ cẩn thận chút nha."
"Biết rồi, cậu mau đi đi, chậm chút nữa thôi là vị kia nhà cậu bị lũ sói cái ăn sạch bây giờ!"
Chu Hiểu Nam khoát khoát tay với Mạch Thu rồi xoay người tự nhiên rời đi. Mạch Thu nhìn bóng lưng càng ngày càng xa của Chu Hiểu Nam, cho đến khi cô bạn hoàn toàn đi xa mới xoay người lại. Đúng lúc ấy suýt chút nữa Mạch Thu đã khiến cho cái chân gần khỏi trẹo thêm lần nữa. Cố Lãng đứng ở sau lưng cô, sắc mặt không thay đổi nhìn cô.
Chung quanh đầy tiếng nghị luận, đại khái đều là đang đoán xem mối quan hệ giữa Mạch Thu và Cố Lãng là gì, trong đó còn kèm theo ánh mắt ghen tỵ phóng tới Mạch Thu, khiến cho cô rùng mình không biết bao nhiêu lần.
Mạch Thu hít sâu một hơi, tác động đếp bắp thịt cứng ngắc trên mặt, nở nụ cười cực kỳ rạng rỡ, làm bộ vui mừng kêu câu: "Woa, anh, sao anh lại tới đây vậy!"
Thanh âm đủ lớn để người xung quanh nghe thấy. Quả nhiên, những ánh mắt gay gắt lúc đầu đã nhanh chóng trở nên hiền hòa, chỉ có điều, thân nhiệt của người cách mình gần nhất lại đột ngột hạ thấp. Mạch Thu bị dọa sợ đến nỗi mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vàng kéo người có vẻ đang tức giận ra khỏi vòng vây.
Vào giờ này có khá ít người đi trên đường. Dưới ánh đèn mờ mờ, Mạch Thu đi song song với Cố Lãng, không dắt tay nên bạn Mạch nào đó đã rất thất vọng.
"Mạch Thu này, lúc nào thì anh trở thành anh trai của em thế hả?" Cố Lãng yên lặng trong chốc lát rồi thốt ra câu này.
Mạch Thu vừa nghe cách gọi như vậy lưng liền thẳng đứng. Chỉ khi tức giận Cố Lãng mới gọi cả tên họ đầy đủ của cô còn bình thường đều là gọi Tiểu Thu.
"Thôi đi, còn không phải do ngoại hình bắt mắt của anh sao. Anh phải biết rằng con gái mà ghen ghét là kinh khủng đến mức nào. Em đây không muốn bị người khác coi thường, bị gây khó dễ! Với lại, " Mạch Thu nhìn sắc mặt coi như bình thường của Cố Lãng, liền nói tiếp: "Em đây cũng là vì suy nghĩ cho anh mà."
"Tại sao em lại suy nghĩ cho anh?"
"Đề phòng anh bị người khác chê là ‘trâu già gặm cỏ non’ chứ sao."
Tuy nói Mạch Thu rất sợ khí thế ghê gớm của Cố Lãng, nhưng có đôi lúc Mạch Thu thật sự muốn xem dáng vẻ khi Cố Lãng bị cô chọc tức đến phát điên sẽ như thế nào. Tóm lại, đứa nhỏ (Mạch Thu) này thực sự đáng đánh đòn.
Nhưng Cố Lãng ngoài giật giật khóe miệng ra thì không nói gì hết. Mạch Thu thầm than: thật không ngờ rằng năng lực kiềm chế của Cố đại soái lại rất tốt.
"Chân em khỏi rồi chứ?"
"Ngoài hơi sưng thì đi bộ đã không còn đau nữa, sẽ không có chuyện gì cả." Mạch Thu đáp nhưng trong lòng lại nghĩ: đi được cả một quãng đường dài vậy rồi mà giờ anh mới hỏi!
"Anh đã hỏi bác sỹ rồi, trong khoảng thời gian này phải chăm chỉ luyện tập chân mới nhanh khỏi."
"Ồ. . . ."
"Cho nên . . . về sau đừng có phiền tên nhóc kia đưa em về nữa."
"À, vâng. . . Ý? Không đúng . . . " Mạch Thu cười gian nhìn về phía Cố Lãng: "Có phải anh đang ghen không? Em với lão đại không có gì hết nha."
"Em nghĩ quá nhiều rồi. . . ."
"Rõ ràng là như vậy còn gì, vẫn không chịu thừa nhận, hừ ~~~"
oooooo
"Tiểu Thu, ngày mai anh phải quay về trường học."
"Cái gì?" Mạch Thu đột nhiên dừng lại, đứng đối diện với Cố Lãng, "Ở nhà mới có một ngày mà, sao ngắn vậy ạ."
"Về nhà làm vài chuyện, bây giờ xong rồi, cũng nên về trường, trường học cũng bận lắm."
"Ồh. . . .Vậy lần sau lúc nào anh mới về?"
"Chưa biết được, đến lúc đó rồi nói sau."
Mạch Thu cảm thấy rất buồn, tiến lên ôm chặt eo Cố Lãng, vùi mặt vào ngực anh. Trước giờ cô vẫn không dám chiếm tiện nghi gì, chỉ sợ Cố Lãng cảm thấy cô là người tùy tiện, thế nhưng lần này không biết bao giờ mới gặp lại, CMN, bỏ cái rụt rè đi, cọ vài cái đã rồi nói sau.
Đầu tiên Cố Lãng cứng người lại. Anh hiển nhiên không ngờ Mạch Thu sẽ có động tác này, sau đó, anh nâng một tay lên nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
"Cố Lãng . . . ." Mạch Thu buồn buồn gọi một tiếng.
"Ừ, sao vậy?"
". . . . không có gì . . . ."
Mạch Thu xiết chặt tay, càng vùi đầu sâu vào ngực Cố Lãng hơn.
Hồi lâu sau mới nói lí nhí: "Em sẽ nhớ anh. . . ."
Tác giả có lời muốn nói: lại bí văn nữa rồi. Bạn Bánh Bao rất bất đắc dĩ •••