Liệp Lộc - Săn Lộc

Chương 85

Y cúi người, túm lấy áo sơ mi trên người Tô Trữ xuyên, tê lạp một tiếng đã biến chiếc áo sơ mi trắng thành hai nữa vất sang một bên.

Tô Trữ Xuyên bối rối muốn bắt lấy cánh tay Đường Nhạc, móng tay không kiểm soát xoẹt qua, trong nháy mắt trên cánh tay Đường Nhạc xuất hiện hai

vệt máu.

Động tác Đường Nhạc ngừng lại một chút, ánh sáng trong đôi ngươi xanh biếc đã muốn biến mất, giống như dã lang trong nháy mắt xuất hiện một tia tàn nhẫn.

Y cái gì cũng không nói, chỉ đem hai tay Tô Trữ Xuyên nâng lên đè chặt trên đỉnh đầu, tay kia thì đi xuống lột quần jean rộng thùng thình và qυầи ɭóŧ.

Tô Trữ Xuyên dùng sức lắc đầu, đã muốn lâm vào hoảng loạn, dưới tình thế cấp bách liền đưa chân đạp Đường Nhạc một cước.

Đường Nhạc tuy là không bị đá trúng, nhưng lần này quả thực phát hỏa, y rút sợi dây nịch bên hông ra, “ba” một tiếng tàn nhẫn quất lên phần hông trắng nõn của thiếu niên, dây lưng nhanh chóng để lại một vệt máu thật sâu bên trên phần da đùi mềm mại.

Tô Trữ Xuyên chưa từng bị Đường Nhạc đánh như vậy, cảm giác đau đớn bỏng rát từ thắt lưng truyền tới lập tức trong nháy mắt làm hắn tràn ra tiếng khóc bi thương từ cổ họng, thân mình cũng theo đó mà run rẩy dữ dội.

Đường Nhạc lúc đó cũng có chút mất lý trí, hoàn toàn không chú ý tới tình trạng của Tô Trữ Xuyên.

Y chỉ cảm giác người dưới thân không còn vùng vẫy kịch liệt như vậy nữa, vì vậy liền thuận thế tách ra đôi chân thon dài, sờ soạng huyệt động mềm mại giữa hai cánh mông một chút liền mạnh mẽ đẩy phân thân tiến vào.

Thô bạo như vậy mà không hề có tiền diễn cơ hồ làm Tô Trữ Xuyên đau đến muốn ngất đi. Cả người hắn đều run rẩy, mỗi lần Đường Nhạc tiến vào liền cọ xát tới vết thương chảy máu bên trong đùi, dùng sức đến mức hắn có cảm giác giây tiếp theo có thể đυ.ng vào nội tạng mình, cảm giác vô cùng đáng sợ làm Tô Trữ Xuyên trong nháy mắt đánh mất tất cả dũng khí.

“Không, không cần…. đau, ô…. đau quá….”

Tô Trữ Xuyên đã muốn chìm vào hôn mê, không còn chút mạnh mẽ nào nức nở, dường như theo bản năng vẫn muốn rúc vào l*иg ngực luôn làm hắn có cảm giác yên tâm kia.

Chính là trong lúc này, lại không nhận được sự an ủi nào.

Vật kia ngày càng tiến sâu hơn, đem địa phương yếu ớt kia chà đạp giống như muốn phá hư, Tô Trữ Xuyên rốt cuộc nhịn không được, từng giọt từng giọt nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, thấm vào sàng đan.

Thời điểm này, cảm giác trong lòng đã hoàn toàn lạnh như băng, mất hết ý chí.