Lúc sau Tô Trữ Xuyên tiếp nhận một bộ kịch, phải diễn vai một nam nhân đặc biệt yêu thích môn bơi lội. Tô Trữ Xuyên trời sinh
đã điểm sợ nước, vốn nghĩ đã muốn từ bỏ, nhưng lại bị Đường Nhạc cản lại, nói muốn tự mình dạy hắn học bơi.
Thuê một bể bơi cực lớn trong khách sạn, Đường Nhạc quả thực mỗi ngày đều dành ra khoảng một giờ vào buổi tối để dạy Tô Trữ Xuyên học bơi.
Vừa mới bắt đầu xuống nước bị ngộp vô cùng sợ hãi, sau đó dần dần cũng bơi được hai vòng quanh khu nước sâu, mãi đến khi hoàn thành được yêu cầu của đạo diễn bất quá cũng hơn một tháng.
Thời điểm ban đầu, Tô Trữ Xuyên còn không dám bước ra khu nước cạn, bị Đường Nhạc dùng mọi biện pháp kể cả uy hϊếp, kéo hay đánh đòn mới miễn cưỡng để Đường Nhạc dìu thắt lưng chậm rãi đứng lên. Nếu không phải bể bơi chỉ có hắn với Đường Nhạc, Tô Trữ Xuyên quả thực cảm thấy mất hết mặt mũi.
Về sau, Tô Trữ Xuyên phát hiện Đường Nhạc tuy rằng nói chuyện rất không khách khí, nhưng kỳ thực động tác lại vô cùng ôn nhu. Nếu không phải hắn nói, Đường Nhạc chưa bao giờ chủ động buông tay, luôn nhẫn nại chậm rãi nâng thắt lưng làm hắn nỗi trên mặt nước. Tuy rằng như vậy sẽ không thể học nhanh được, nhưng lại làm Tô Trữ Xuyên vô cùng yên tâm.
Thế nên lúc sau, vừa mới bơi được một chút, đã dám một mình bơi ra khu nước sâu. Đường Nhạc liền đi theo ở phía sau, chỉ cần thấy hắn có chút không ổn sẽ lội tới vớt hắn lên, không để hắn sặc một ngụm nước nào.
Bọn họ thường xuyên làʍ t̠ìиɦ ở trong nước.
Trên thực tế, từ khi tách ra sau đó tái ở bên nhau một lần nữa, lần đầu tiên chân chính làʍ t̠ìиɦ chính là ở trong nước.
Đường Nhạc cực kỳ xấu xa, thừa dịp hắn trầm mình trong nước luyện tập nín thở đột nhiên từ phía sau kéo cả người hắn ôm vào trong ngực, sau đó nhanh chóng lột quần bơi.
Lập tức cả người trần trụi ngâm mình trong nước, vừa tìиɧ ɖu͙© vừa quỷ dị, quả thực làm cả người Tô Trữ Xuyên nỗi lên một tầng da gà.
lúc bắt đầu theo bản năng muốn khướt từ, chính là sau vài nụ hôn sâu, cái gọi là cự tuyệt cũng theo đó không cánh mà bay. Thân thể hắn tự giác cũng hùa theo, thậm chí ngay cả chân cũng không biết thẹn mà quấn lấy eo Đường Nhạc.
Ở trong nước làm loại sự tình này, có loại cảm giác ôn nhu thấm sâu vào lòng người.
Mỗi lần mạnh mẽ tiến nhập, sẽ có một cột nước cùng nhau chen vào bên trong cơ thể, từng li từng tý chạm vào từng dây thần kinh mẫn cảm.
Tô Trữ Xuyên quấn chặt thắt lưng Đường Nhạc, cánh tay ôm chặt cổ đối phương, nhắm chặt hai mắt chờ đón từng lượt, từng lượt tiến vào, đỉnh động. Thời khắc tình ái dường như cả bầu trời đang xoay tròn, hoàn toàn không thể khắc chế tiếng rêи ɾỉ mềm mại từ yết hầu tràn ra.
Cũng trong thời điểm kia, Tô Trữ Xuyên trong nháy mắt hiểu ra thì ra hắn luôn nhớ tới lúc Đường Nhạc ôm mình như vậy.
Trên thế giới này, Đường Nhạc là người đầu tiên giữ lấy thân thể hắn, chiếm cứ cả linh hồn hắn, là người có thể làm hắn sung sướиɠ đến mức muốn bay lên, là người lưu lại dấu vết không thể xóa nhòa trên cơ thể hắn.
Hắn không nghĩ tới sẽ có người khác.
Hắn cứ như vậy thích Đường Nhạc.