Tô Trữ Xuyên tuy là không biết y đưa mình đi đâu, nhưng trước sau vẫn im lặng ngoan ngoãn nghe theo.
Chiếc Lavanber bóng loáng lao vun vυ't qua màn đêm, ánh đèn lấp lánh lướt qua cửa sổ cực nhanh, chỉ nhìn thấy những chấm nhỏ lung linh.
“Tới thành phố Mexis chưa?” Đường Nhạc vừa lái xe vừa hỏi.
“Có nghe nói….nhưng chưa tới bao giờ…” Tô Trữ Xuyên có chút sửng sốt nhưng vẫn nhanh chóng trả lời.
Thành phố Mexis trong đông khu là khu vực lộng lẫy xa hoa nhất. Cũng không giống như các khu phố sầm uất bình thường, Mexis trong đông khu hệt như tên của nó là một thành phố mini. Nó bao gồm những sóng bạc xa hoa nhất, khách sạn, suối nước nóng, các khu bán hàng cao cấp. Người bình thường căn bản không thể bước vào Mexis, vì thế ở đây một phương tiện giao thông công cộng cũng không có, mà một khi lái xe vào đây, chỉ riêng phí đậu xe cũng khiến người ta nhảy dựng.
Đó chân chính là tấc đất tấc vàng, tấc giây tấc vàng, khu chuyên dành cho người giàu có.Vì thế khi Tô Trữ Xuyên nói hắn chưa tới lần nào, Đường Nhạc cũng không thấy có gì kỳ quái.
“Gần đây Mexis mới hoàn thành một tòa cao ốc tên là Glassis, ban đêm lái xe vào bên trong rất thú vị cực kỳ đẹp, ta đã đi vài lần.”
Tô Trữ Xuyên quay đầu lại, có chút thắc mắc: “Lái xe… đi vào?”
Đường Nhạc mỉm cười, nhưng không trưc tiếp trả lời vấn đề này, chỉ nhàn nhạt đổi đề tài: “Hôm nay không đến trường quay, ngươi ở nhà làm gì?”
“Cũng….cũng không có gì. Chỉ nghĩ ngơi một chút, buổi tối cùng ăn cơm với mẹ.” Tô Trữ Xuyên nhanh chóng nhìn thấy biển báo hướng dẫn của Mexis mới ý thức được Đường Nhạc đã lái xe vào khu người giàu Mexis.
“Vì thể chỉ ở nhà chờ ta?” Ngón tay thon dài của Đường Nhạc gõ gõ lên vô lăng, khóe môi có chút hơi nhếch lên.
Tô Trữ Xuyên sửng sốt một chút, trong khoản thời gian ngắn không biết nên trả lời thế nào, một lát sau mới quay đầu ra cửa sổ, rồi nhẹ nhàng “uh” một tiếng.
Đường Nhạc cũng không nói gì nữa, lái xe lao đi trên đường cái rộng lớn trong khu Mexis, khoảng vài giây sau, Đường Nhạc chuyển tay lái hướng về phía tòa cao ốc khoảng 7-80 tầng.
Tô Trữ Xuyên nghĩ vừa rồi Đường Nhạc chỉ là thuận miệng nói “lái xe vào”, nhưng không ngờ chiếc Lavander chậm rãi giảm tốc độ, sau đó lập tức từ cửa chính chạy vào, hoàn toàn không có ý muốn dừng lại.
“Thái tử….” Tô Trữ Xuyên quay đầu lại, vừa định mở miệng nói nhưng lập tức đã bị cảnh vật bên ngoài cửa sổ làm chấn động.
Quả thực, quả thực như bước vào một thành phố thủy tinh rực rỡ.
Trước sau, trái phải, tất cả đều trong suốt, vách tường, sàn, trần nhà.
Vừa xoay đầu, có thể nhìn thấy khung cảnh tấp nập náo nhiệt bên ngoài, ngẩng đầu có thể nhìn thấu qua tầng tầng thủy tinh trong suốt thấy bầu trời sao lộng lẫy chói mắt.
Xe vừa chạy vào, liền giống như đưa Tô Trữ Xuyên vào một khối thủy tinh thật lớn, ánh sáng pha lê chiết xạ xinh đẹp không thể tưởng, rực rỡ, lộng lẫy khiến cho trái tim chính mình cực kỳ rung động.
Cao ốc Glassis, thế giới pha lê──thì ra chính là ý này