Cực kỳ đau đớn.
Cảm giác đầu tiên hắn cảm nhận được là cực kỳ đau đớn.
Nơi mềm mại ẩn mật đột nhiên bị mãnh liệt đâm xuyên vào, mà vật thật lớn cực nóng kia cứ tiến vào chỗ sâu nhất, dường như muốn quấy rối nội tạng bên trong.
Vừa đau lại vừa đáng sợ.
Hai chân còn bị ép mở thật rộng, toàn bộ thân thể đều phơi bày trước mặt nam nhân kia, hoàn toàn không có một chút cảm giác nào gọi là an toàn.
“Thái tử…không, không được…” bàn tay đang bấu chặt lấy ra giường có chút trắng bệch, tiếng nức nở cầu xin từ trong cổ họng Tô Trữ Xuyên bật ra.
Trán Đường Nhạc hơi nhăn lại, kỳ thật y hiện tại cũng cực kỳ khó chịu.
Thiếu niên gầy yếu bên dưới khẽ run rẩy, bắp đùi trắng nõn bởi vì đau đớn mà vô thức khép lại, tiểu huyệt mềm lại cũng gắt gao siết chặt lấy ngón tay hắn, khiến y cực kỳ khó nhẫn nhịn.
Đường Nhạc vươn tay lên nhẹ nhàng vỗ về gương mặt Tô Trữ Xuyên, âm thanh trầm thấp có chút khàn khàn: “Thả lỏng.”
Thiếu niên mờ mịt ngẩng đầu, đôi mắt đen kịt ôn hòa bao phủ một tầng hơi nước ướŧ áŧ có chút đáng thương.
Đường Nhạc lắc đầu, bàn tay vòng ra phía sau lưng Tô Trữ Xuyên ôm gọn lấy cơ thể hắn.
Nhẹ nhàng xoa cột sống thon dài giống như đang đùa giỡn với một con mèo nhỏ, sau đó đầu ngón tay ở tiểu huyệt, dịu dàng xoa nhẹ làm giảm bớt đau đớn, các nếp nhăn cũng không còn gắt gao siết chặt.
“Thả lỏng một chút sẽ không đau.” Đường Nhạc chậm rãi nói, đôi mắt xanh biếc nhìn thẳng vào Tô Trữ Xuyên, giọng nói mang theo sự khẳng định không cho phép nghi ngờ: “Nghe lời, ngươi chỉ cần thả lỏng một chút.”
Tô Trữ Xuyên nhìn vào đôi mắt xanh biếc, giống như bị hút hồn vào đó, lại còn vẻ ngoài vô cùng tuấn mỹ làm hắn sững sờ trong một khoảng thời gian ngắn.
Tuy không phải thực sự cố ý thả lỏng, nhưng trong lúc hắn hoảng hốt, cơ thể cũng tự nhiên không còn căng thẳng.
Ngay lúc cảm nhận được đối phương thả lỏng, Đường Nhạc thẳng lưng lên đem phân thân thô to cực nóng chôn sâu vào bên trong thân thể Tô Trữ Xuyên.
Lần này thực sự là muốn kêu cũng không kêu được, Tô Trữ Xuyên đau đớn đến không kiềm chế được chảy nước mắt.
Giống như động vật nhỏ yếu ớt bị dồn đến đường cùng không còn nơi nào để đi, hắn theo bản năng vô ý mà dụi đầu vào ngực Đường Nhạc. Mặc dù biết rõ đây chính là tên cầm đầu gây ra, nhưng thật sự là không còn nơi nào để hắn trốn, chỉ có thể dúi vào, dường như có chút chờ mong đối phương thương hại.
Ngón tay Đường Nhạc nhẹ nhàng kí©ɧ ŧɧí©ɧ vành tai Tô Trữ Xuyên, cơ thể mảnh khảnh của thiếu niên cố sức rúc vào ngực mình, thân thể trần trụi trắng nõn không ngừng run rẩy, mỗi lần y bắt đầu chuyển động đều nghe được tiếng nức nở từ ngực truyền ra.
Đường Nhạc cố gắng nâng cằm Tô Trữ Xuyên đem mặt hắn lộ ra ngoài, nhưng thiếu niên lại cố sức giãy dụa.
Cảm giác này rất kỳ lạ. Thực sự rất kỳ lạ.