Edited by Bà Còm; Converted by wikidich.com
Sau khi bọn nhỏ rời khỏi, không khí trong sảnh mới dãn ra, Thái Tử Phi càng không có chỗ dung thân.
Chỉ trong vòng nửa khắc ngắn ngủn mà Tiết Thần đã quay đầu nhìn Lâu Khánh Vân ba bốn lần, nhưng thật ra vẻ mặt của Lâu Khánh Vân lại rất bình tĩnh. Tiết Thần được Trưởng Công chúa kéo đến ghế ấn ngồi xuống: “Hết quỳ lại đứng, mau ngồi đi thôi.”
Nhưng mới vừa ngồi một lát liền thấy Thái Tử đứng dậy, mọi người lại vội vàng đứng lên đưa tiễn, chỉ thấy Thái Tử đi đến trước mặt Thái Tử Phi Tô thị đứng yên. Thái Tử Phi tức khắc khẩn trương cúi đầu, Thái Tử dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm nàng ta một hồi lâu, làm tất cả mọi người tinh tường nhận thức được tâm tình lúc này của Thái Tử. Thái Tử Phi bị Thái Tử lạnh lùng nhìn chằm chằm như vậy, cảm giác được ánh mắt của những kẻ bên người luôn tìm mọi cách nịnh hót nàng ta dần dần biến sắc, thậm chí có vài người còn lộ ra biểu tình châm biếm. Thái Tử Phi cảm thấy có chút không cam lòng, nói thế nào thì nàng đây cũng là Thái Tử Phi, hiện giờ Thái Tử ở trước mặt mọi người không cho nàng ta mặt mũi như vậy đúng là không nên. Khó được một lần lớn gan, nàng ta ngẩng đầu đối mặt với Thái Tử, trong ánh mắt lộ ra một chút kiệt ngạo.
Thái Tử Phi thực sự rất khẩn trương, bởi vì đây là lần đầu tiên sau khi kết hôn nàng ta lộ ra bộ dạng khó thuần trước mặt Thái Tử. Nhưng nàng ta cảm thấy hôm nay hẳn là phải làm như vậy, bởi vì trường hợp này cũng không phải "trong phòng đóng cửa dạy nhau" mà là bày ra trước mặt mọi người, đông đảo khách khứa đều chờ xem phản ứng của Thái Tử Phi này -- nếu quá mức thuận theo thì sau này mọi người chắc chắn cảm thấy nàng mềm yếu giống như Trưởng Công chúa, ai cũng biết tính tình Trưởng Công chúa mềm mại dễ bắt nạt, Tô thị không muốn biến thành Trưởng Công chúa thứ hai.
Đối mặt với biểu tình này của Thái Tử Phi, Thái Tử cũng không mở miệng nói gì mà chỉ chậm rãi thu hồi ánh mắt rồi lập tức rời đi. Trước khi ra ngoài mới thấp giọng bỏ lại một câu: “Mỗi tháng gặp Diệp ca nhi một lần quá nhiều, sửa thành nửa năm đi.”
Chỉ một câu này đã khiến sự cố gắng cường ngạch của Thái Tử Phi nháy mắt sụp đổ, theo bản năng muốn chụp lấy ống tay áo của Thái Tử nhưng lại bị ánh mắt lạnh như băng của Thái Tử dọa sợ. Tô thị chỉ cảm thấy cả người giống như rớt vào hầm băng nhưng lại không dám vùng vẫy thoát thân.
Lâu Khánh Vân nắm tay Tiết Thần đi theo Thái Tử nhưng Tiết Thần lại nghĩ không nên đi cùng định rút tay lại. Lâu Khánh Vân vẫn nắm tay nàng không buông muốn cùng nàng rời khỏi nơi này, đi ngang qua người Thái Tử Phi, Lâu Khánh Vân cũng không có bất luận ý định ngừng lại, chỉ gật đầu trả lễ rồi tiếp tục theo Thái Tử lập tức ra ngoài. Tiết Thần đi ngang qua người Tô thị, nhìn thấy hốc mắt nàng ta đã ửng đỏ đong đầy nước mắt.
Lời nói lúc nãy của Thái Tử nàng cũng nghe được, tuy nàng biết hài tử trong Hoàng gia từ trước đến nay đều không thể gần mẫu, nhưng không ngờ quy củ này cũng áp dụng trong phủ Thái Tử. Xem ra trước đó Thái Tử đã hạn định Tô thị được gặp tiểu Quận vương mỗi tháng, hiện giờ có lẽ Thái Tử càng cảm thấy Tô thị không thể dạy tốt hài tử nên muốn cho nàng ta cách xa tiểu Quận vương hơn chút.
Bản thân Tiết Thần cũng làm mẫu thân, thử hỏi, nếu là hài tử từ bụng mình sinh ra mà một tháng, thậm chí nửa năm mới được gặp một lần, vậy có khác gì quả chùy giáng vào ngay tim. Sự trừng phạt của Thái Tử đối với Thái Tử Phi thoạt nhìn không nặng, nhưng chỉ có người làm mẫu thân mới có thể minh bạch, trách phạt này rốt cuộc khủng khϊếp đến cỡ nào.
Tiết Thần không nhịn được muốn ngoái đầu lại nhìn Thái Tử Phi một cái, lại bị Lâu Khánh Vân ôm bả vai đẩy về nửa đầu nàng đã quay lại phía sau rồi nói: “Đừng nhìn, nàng ta vốn nên biết cách làm một Thái Tử Phi.”
Tiết Thần nhìn Lâu Khánh Vân, khó hiểu hỏi: “Nhưng không phải Thái Tử muốn dựa vào phụ thân nàng ta sao?”
Lâu Khánh Vân mắt nhìn thẳng: “Không phải dựa vào phụ thân nàng ta, mà là một cuộc giao dịch không bình đẳng -- Thái Tử có thể cho Tô gia sự tôn vinh qua nhiều thế hệ nhưng cũng có thể không cho, tuy nhiên Tô gia nhất định phải xuất ra nhiều thế hệ nguyện trung thành với Hoàng gia, mưa móc hay lôi đình hoàn toàn tùy thuộc vào Quân ân. Tô đại nhân dĩ nhiên minh bạch đạo lý này, còn về phần Thái Tử Phi, nàng cũng nhìn thấy rồi đó, tâm tính và đầu óc của nàng ta xác thật không thích hợp làm Mẫu nghi thiên hạ.”
Tiết Thần khϊếp sợ: “Các vị muốn đem Thái Tử Phi...”
Nói nửa câu liền dừng lại, bởi vì Tiết Thần biết, nửa câu kia thực sự không nên từ trong miệng nàng nói ra. Lâu Khánh Vân xoa đầu nàng: “Không phải chúng ta muốn, mà là với tính tình cùng tính cách này của nàng ta, nếu không hỗ trợ được cho Thái Tử thì nàng ta có thể chờ được đến khi làm Mẫu nghi thiên hạ hay không vẫn còn là một ẩn số.”
Lời này của Lâu Khánh Vân khiến Tiết Thần nghe được cảm thấy trong lòng nặng nề, Lâu Khánh Vân biết nàng tuy thông tuệ, nhưng đối với loại hiện thực tàn khốc trong Hoàng gia vẫn còn chưa thể nhẹ nhàng tiếp thu, bèn trấn an: “Đừng nghĩ nữa, chuyện của Hoàng gia cũng không phải chúng ta có thể quyết định.”
Tiết Thần gật đầu: “Quá phức tạp, cũng quá khiến người thất vọng buồn lòng! Thái Tử Phi mất nửa năm mới có thể thấy Diệp ca nhi một lần, trừng phạt này cũng quá nặng rồi. Mà Thái Tử Phi thật ra cũng không làm ra chuyện gì đến nối không thể cứu chữa.”
Chuyện bảo vệ núm ruột của mình thì mẫu thân nào cũng sẽ làm, nếu có người nói Tuân ca nhi bị ai đánh thì nàng cũng sẽ cảm thấy đau lòng và phẫn nộ, mà nếu đúng lúc đó nàng còn là một Thái Tử Phi địa vị cao cả, thì cho dù là bắt Tiết Thần và Tuân ca nhi xin lỗi cũng hẳn là bổn phận, hợp thân phận, không có gì ghê gớm.
“Không đơn thuần chỉ là nhắm vào chuyện này, Thái Tử tức giận chính là cách xử sự của Thái Tử Phi -- nếu gặp được sự tình tựa như hôm nay mà đã không thể điều khiển cảm xúc như vậy, tương lai rất có thể bởi vì không biết xử sự mà sẽ đưa tới phiền toái không cần thiết cho Thái Tử. Nàng thật sự không cần chú ý, Hoàng gia chính là tàn khốc như thế, huống chi, khi Thái Tử Phi gả cho Thái Tử, những vấn đề quan hệ nghiêm trọng này nàng cho rằng Tô gia không nói trước cho nàng ta? Nếu Tô thị lựa chọn vì tôn vinh mà dấn thân vào cuộc sống của một Thái Tử Phi, vậy thì nàng ta sớm nên dự đoán được sẽ có chuyện như vậy phát sinh, lúc trước chẳng phải nàng ta cũng đã cam tâm chấp nhận mỗi tháng gặp Diệp ca nhi một lần? Đừng nghĩ nữa, nàng không tức giận nhưng ta vẫn còn đang nổi lửa đây này.”
Tiết Thần dùng tay đỡ bụng, cảm thấy trong lòng phiền muộn hỏi: “Chàng nóng giận cái gì chứ?”
“Ta đương nhiên nóng giận, nàng không biết lúc ta vào cửa, nhìn thấy nàng và Tuân ca nhi quỳ gối trước mặt nàng ta, thiếu chút nữa ta đã xông lên đập cho nàng ta một trận.” Lâu Khánh Vân nói cứ như thật làm Tiết Thần bật cười, trừng mắt lườm chàng ta một cái: “Vậy sao chàng không làm như thế đi?”
Lâu Khánh Vân cười hắc hắc: “Đây không phải muốn cho nàng thành người tốt sao? Ta mà ra tay thì chúng ta rõ ràng có lý, cuối cùng cũng biến thành vô lý, ta mới không ngốc như vậy.”
Tiết Thần không muốn tiếp tục đề tài này. Thái Tử đã về tiền viện trước, Lâu Khánh Vân dẫn nàng đi đến bên hồ nói chuyện. Hai người nắm tay dạo quanh hồ, nhìn mặt hồ sóng nước lóng lánh, Tiết Thần thở dài: “Hôm nay rốt cuộc ta đã kiến thức được uy lực của Hoàng quyền -- chỉ cần một câu là đã lôi người ra đánh chết. Tuy rằng ta cũng đã từng ra lệnh gϊếŧ người, nhưng đó đều là những kẻ tính kế ta trước, còn ma ma kia bất quá chỉ nói một câu mà Thái Tử liền lôi ra gϊếŧ ngay, ngẫm lại thật là có điểm sợ hãi. "Gần vua như gần cọp", tình huống này đúng là đã chứng minh cho câu nói trên.”
Cái gọi là thế gia, vô luận tôn vinh phú quý đến độ nào, nhưng đến tột cùng thì tất cả đều là thần tử của Hoàng gia, "Quân muốn thần chết, thần không thể không chết".
“Người sống trên thế gian chỉ cần được bình an là quan trọng nhất, nếu không còn tánh mạng thì có làm được cái gì đi nữa đều là uổng công.” Tiết Thần chợt cảm thấy cảm xúc của mình hình như khó có thể khống chế. Lâu Khánh Vân cũng phát hiện Tiết Thần dị thường, ôm nàng nói: “Hôm nay sao lại cảm khái nhiều như vậy? Trách không được người ta nói nữ nhân hoài thai đặc biệt dễ xúc cảm. Chúng ta được sinh ra ở trong hoàn cảnh này thì không cách gì giống dân chúng bình thường có một cuộc sống bình đạm an ổn. Bất quá, nếu nàng thật sự nghĩ không muốn sống như vậy, chúng ta có thể đến Mạc Bắc một đoạn thời gian, nhưng phỏng chừng đi không lâu lại sẽ bị Hoàng Thượng kêu trở về làm việc.”
Tiết Thần dựa vào trong lòng Lâu Khánh Vân, cảm thấy bình yên hơn rất nhiều, lẳng lặng nghe tiếng tim đập của chàng. Nghe Lâu Khánh Vân nói đến câu ‘đi Mạc Bắc trụ một đoạn thời gian’, nàng không nhịn được bật cười, trêu ghẹo: “Nếu không chàng đi đập tiểu tử Tuân ca nhi một trận, chúng ta liền có thể danh chính ngôn thuận bị đuổi đến Mạc Bắc.”
Lâu Khánh Vân bật cười: “Ý kiến thật hay, ngày mai ta sẽ đánh ngay, ta nhìn tiểu tử kia không vừa mắt đã lâu.”
Tiết Thần lại lập tức thay đổi sắc mặt, như đang chứng minh câu nói "nữ nhân mang thai không thể nói lý", trừng mắt lườm Lâu Khánh Vân: “Đó là nhi tử của chàng đấy, thật muốn đánh hắn?”
Lâu Khánh Vân nhìn gương mặt mỹ lệ của thê tử, câu trả lời "thật muốn" bị nghẹn lại trong cổ họng, bởi vì trên cơ bản hắn có thể tưởng tượng được hậu quả thế nào nếu hắn nói ra hai chữ kia, hắn bèn lựa chọn tạm nuốt xuống.
Chẳng qua, đôi phu thê lúc này đều không thể ngờ được, đây bất quá chỉ là một câu nói đùa của bọn họ, lại bị những sự tình kế tiếp phát sinh một cách đột nhiên không kịp phòng ngừa đã thúc đẩy thành sự thật.
*Đăng tại s1apihd.com by Bà Còm*
Giang Chi Đạo rốt cuộc cũng tới kinh thành đón Yên tỷ nhi và Mạc ca nhi về Nhữ Nam. Vấn đề của Nhữ Nam và Hoài Nam giải quyết như thế nào Tiết Thần cũng không hỏi, chỉ là không ngờ đêm trước khi Giang Chi Đạo và Yên tỷ nhi rời kinh thành, bọn họ tới gặp riêng Tiết Thần, Giang Chi Đạo tự mình nói lời cảm tạ Tiết Thần chiếu cố Yên tỷ nhi và Mạc ca nhi trong thời gian qua. Tiết Thần hỏi hắn sự tình Nhữ Nam, hắn chỉ trả lời một câu "Đã giải quyết" cho có lệ, Tiết Thần cũng không "đánh vỡ nồi lẩu" hỏi đến cùng, hiểu rằng trong đó tất nhiên có một số việc không tiện để một phụ nhân biết được.
Tiễn một nhà Giang Chi Đạo xong, Tiết Thần an tâm ở nhà chờ sinh. Bụng nàng dần dần lớn lên, vào lúc năm tháng mà đã trông như có cái thúng úp trên bụng. Mãi đến lúc này Tiết Thần mới bắt đầu tin tưởng lời nói của Thái y -- -- trong bụng nàng có hai tiểu bảo bảo, loại cảm giác này thật sự vô cùng kỳ diệu. Sách Na cô cô bảo không cần quá mức khẩn trương, bởi vì mang song thai tuy rằng bụng sẽ lớn một chút, nhưng khi hài tử sanh ra sẽ không lớn như Tuân ca nhi nặng tới bảy cân tám lượng; song thai tương đối sẽ nhỏ hơn một chút, chỉ cần thuận lợi đến thời điểm sinh sản thì thật ra lại không khó sanh như một thai lớn.
Tiết Thần vẫn không yên tâm, mỗi ngày đều tận lực luyện tập nhu thuật, không bao giờ bởi vì lười biếng mà đình chỉ. Cùng lắm là có vài động tác nàng phải hơi khống chế lực đạo, luyện tập tương đối ôn nhu một chút.
Trưởng công chúa quyết định thỉnh mấy Thái y của Thái Y Viện thường trú tại Vệ Quốc Công phủ để có thể bắt mạch cho Tiết Thần mỗi ngày, bảo đảm hài nhi trong bụng luôn khoẻ mạnh. Còn về phần thức ăn, Tiết Thần không dám ăn quá nhiều đồ bổ, chủ yếu dùng ngũ cốc hoa màu. Mấy thứ này ăn không ngon miệng nên nàng sẽ không ăn no căng, hơn nữa cũng dễ dàng tiêu hóa, tốt cho cả thai phụ và hài tử. Trưởng Công chúa lại từ dòng phụ của Lâu gia tìm hai phụ nhân đã từng sinh song tử nhập phủ, để họ truyền lại kinh nghiệm về phương diện này cho Tiết Thần. Nhờ vậy Tiết Thần mới biết, hóa ra dòng phụ của Lâu gia cũng đã có người sinh đôi, hèn chi hiện giờ nàng cũng có thể hoài song thai.