Trùng Sinh Sủng Em Tận Xương Tủy

Chương 2: Quan hệ của hai người

Thật đúng là một câu kinh người.

Cả Tô Đường cùng Hàn Kha đều nhìn về phía người phụ nữ kia, ngay cả người đàn ông luôn lạnh nhạt ngồi ở sô pha kia cũng nhìn về phía cô ta.

Trên mặt hai nhân viên bán hàng đều lộ ra vẻ khó xử.

Cô gái kiêu ngạo kia thấy hai người không có động tác gì, liền híp mắt:

- Tôi muốn chiếc váy này, còn không nhanh thay ra.

Hàn Kha cực kỳ ủy khuất, lần đầu cô gặp phải người không lễ phép như vậy.

- Tôi nhìn trúng cái váy này trước, hơn nữa tôi muốn mua nó, sao tôi phải đưa cho cô.

- Hàn Kha, không cần phải để ý tới cô ta, nếu cậu muốn mua, chúng ta liền đi trả tiền.

Tô Đường vỗ vỗ cánh tay Hàn Kha để trấn an, bảo cô ấy không cần kích động như vậy, tức giận với loại người không tố chất như này, thật sự không đáng.

Sau đó hai người không thèm để ý tới sắc mặt của người phụ nữ kia nữa, trực tiếp đi đến quầy thu ngân, nói:

- Thanh toán đi, chúng tôi muốn mua chiếc váy này.

Người nhân viên bán hàng có chút khó xử nhìn hai bên, chợt không biết nên làm như thế nào.

Người đàn ông nhíu mày, tầm mắt quét về phía Tô Đường cùng Hàn Kha, sau đó nhìn về phía người phụ nữ kia.

Có lẽ người phụ nữ kia cũng không nghĩ tới, hai người nhìn có vẻ nghèo nàn này, lại có thể nói ra những lời đó, cô ta nhìn nhân viên bán hàng rồi nói:

- Còn thất thần làm gì, không phải nói ở đây chỉ có một bộ thôi sao? Nhanh lên đi, lau mắt sáng một chút……

Ý tứ kia, không cần nói cũng biết, chỉ cần so sánh hai bên, trong nháy mắt sẽ biết ai là người giàu!

Người nhân viên bán hàng cân nhắc một chút, sau đó đi tới trước mặt hai người Tô Đường với vẻ mặt xin lỗi:

- Tiểu thư, thật xin lỗi, vị này là khách quen của chúng tôi, hai người xem……hay là tôi chọn giúp cô một bộ khác, chúng tôi sẽ giảm giá 20% cho cô.

Sau đó cô ta tiến lại gần hai người, nhỏ giọng nói:

- Nhân viên bán hàng như chúng tôi cũng không dễ dàng……

Hàn Kha cùng Tô Đường liếc mắt nhìn nhau, vốn dĩ cô ấy còn rất thích chiếc váy này, nhưng lại gặp phải người phụ nữ như kia, thực sự thất vọng. Hơn nữa nghe giọng nói đáng thương của nhân viên bán hàng, làm cô ấy cũng có chút ngượng ngùng vì khiến người ta khó xử.

Hàn Kha có chút lưỡng lự.

- Tô Đường, người ta nói là……

Tô Đường đánh gãy lời cô ấy:

- Không phải cậu rất thích nó sao, nếu thích liền trả tiền, không cần suy nghĩ điều gì khác, cho dù cậu có nhường thì người ta cũng sẽ không cảm kích.

Nghỉ hè kỳ trước, cô từng làm nhân viên bán hàng, sao cô có thể không hiểu những lời như thế này, người ta cho rằng cô cùng Hàn Kha không giống người có tiền, có lẽ lần này mua xong là dốc sạch ví tiền, cho nên cô mới không thèm để ý, mà chỉ quan tâm đến chuyện Hàn Kha có thực sự thích hay không!

- Vậy……

Hàn Kha còn chưa kịp nói gì thì người phụ nữ lại lên tiếng:

- Còn đợi gì nữa, mau cởi ra đi! Tôi không thể chịu được mùi mồ hôi!

Hàn Kha vừa nghe thấy lời cô ta nói, liền tức giận đến đỏ vành mắt, đang định nói chuyện, lại bị Tô Đường giữ tay lại.

Tô Đường trừng mắt nhìn người phụ nữ kia, cười lạnh:

- Không chịu nổi thì đừng mua, đứng xa như vậy mà tôi vẫn ngửi thấy mùi viêm cánh, cô còn có mặt mũi đi ghét bỏ người khác.

Hàn Kha cũng không ngờ Tô Đường nói chuyện độc miệng như vậy, nếu không phải không đúng dịp, cô ấy đã muốn cười lớn rồi.

Người phụ nữ bị chọc cho tức điên, cô ta chỉ vào Tô Đường, khàn giọng nói:

- Cô, cô nói ai, cô có biết tôi là ai không?

- Ai muốn biết cô là ai.

Tô Đường không muốn nín nhịn loại người này, nhục mạ người khác như vậy, quả thực rất quá đáng!

Cô nhanh chóng kéo Hàn Kha đi tới cạnh quầy thanh toán:

- Chúng tôi mua cái này, bao nhiêu tiền? Cô xuất hóa đơn đi, trả tiền xong chúng tôi sẽ rời đi ngay, không khí ở đây quá khó ngửi.

Người bán hàng mím môi, miễn cưỡng nói:

- 559 tệ.

Hàn Kha cũng không muốn so đo với loại người này, cô ấy chỉ muốn nhanh chóng mua đồ rồi rời đi.

Tô Đường sợ Hàn Kha không mang theo nhiều tiền như vậy, liền theo bản năng sờ sờ ví tiền trong túi quần mình, lúc này cô mới nhận ra, hình như trong ví chỉ có hơn một trăm tệ.. Thật bi thảm mà, hơn nữa trong ví lại không có thẻ tín dụng, nên cô không thể tiêu tiền trước được.

Bỗng nhiên Tô Đường phát hiện người đàn ông kia đang nhìn cô chằm chằm, trong mắt còn mang theo suy tư. Đây là tình huống gì? Cô không thèm để ý mà trừng lại, trong mắt còn mang theo khinh thường, trong lòng cũng chửi thầm, bạn gái hắn ngang ngược kiêu ngạo, náo loạn cả nửa ngày mà hắn cũng không có động thái gì, xem ra là kẻ ăn cơm mềm.

(Ăn cơm mềm = Được bao nuôi)

Đẹp thì có ích lợi gì? Rất rất phù hợp với câu nói, đàn ông tốt thường bị heo ủi.

Cũng may Hàn Kha mang theo 600 tệ, không đến mức khiến hai người các cô cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống.

Người phụ nữ khinh thường nhìn bọn họ, bộ dáng giống như đang nhìn một con kiến:

- Quản lý, tôi sẽ trả gấp đôi.

Người bán hàng sửng sốt, sắc mặt đột nhiên thay đổi, hai mắt sáng ngời:

- Cô gái, hai người xem?

Là tiền đấy, nếu hai người chia đều, mỗi người sẽ nhận được vài trăm tệ.

Lúc này, người đàn ông vừa bị Tô Đường coi là ăn cơm mềm, chợt lên tiếng:

- Sở Dạng, cô đủ chưa?

Tô Đường nghĩ thầm, giọng nói của người đàn ông này khá trầm, rất dễ nghe. Đáng tiếc.

Người phụ nữ tên Sở Dạng kia lập tức tiến vài bước tới gần người đàn ông, vẻ mặt đầy ủy khuất:

- Người ta thật sự rất thích chiếc váy đó.

Làm gì còn bộ dáng hung hăng như lúc trước? Tô Đường cùng Hàn Kha hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ trước đó người phụ nữ này không chú ý đến người đàn ông ngồi trên sô pha kia? Không thể nào?

Cuối cùng, Hàn Kha mặc chiếc váy,vui vẻ nắm tay Tô Đường rời khỏi cửa hàng.

Sắc mặt người phụ nữ rất khó coi, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông, cô ta lại không dám nói một lời.

Mãi cho đến khi hai người Tô Đường đã đi xa, người đàn ông mới chậm rãi đứng dậy, nhàn nhạt nói:

- Làm không tồi. Đi thôi.

- Vâng.

Đâu còn kiêu ngạo vừa rồi, lúc này trên mặt người phụ nữ là dáng vẻ phục tùng, vội vàng im lặng đi theo người đàn ông rời đi.

Trong cửa hàng, hai nhân viên bán hàng trợn tròn mắt, không hiểu hai người vừa rồi đang làm gì. Chờ khi hai người này ra khỏi cửa hàng, một nhân viên bán hàng còn ra cửa ngó nhìn, cho tới khi không thấy bóng dáng bọn họ nữa, mới xoay người nói:

- Cô có hiểu không?

Người còn lại cũng mang vẻ mặt mê mang:

- Không rõ, chẳng lẽ là cố ý diễn kịch sao?

- Đúng là có bệnh, tôi còn tưởng là gặp được người có tiền.

……

Tô Đường cùng Hàn Kha cũng không biết chuyện gì xảy ra sau khi hai người rời khỏi cửa hàng.

Hàn Kha cảm thấy rất sảng khoái, người phụ nữ đó đúng là không nói lý, đồng thời thỉnh thoảng cô ấy nói xấu về mối quan hệ của hai người đó.

Tô Đường cũng ôm một bụng nghi hoặc, không rõ quan hệ giữa hai người kia là gì.

Hai người tìm một quán ăn, gọi ba món mặn, một canh, vừa ăn vừa nói chuyện, tất nhiên đề tài vẫn xoay quanh hai người mà bọn họ đã gặp trong cửa hàng kia.

Chờ Tô Đường cùng Hàn Kha ăn cơm chiều xong, liền tạm biệt, rồi trở về nhà.

Trên đường về nhà, Tô Đường còn mải suy nghĩ về cặp đôi mà cô đã gặp hôm nay, mỗi lần nhớ lại, cô luôn có cảm giác kỳ lạ, nếu nói người phụ nữ đó rất để ý người đàn ông kia, vậy bộ dáng người đàn bà chanh chua đanh đá trước đó là như thế nào?