Thúy Vi nghĩ người này không phải là hoàng đế.
Theo sự hiểu biết của nàng, qua những tháng ngày xem đoạn cắt của những bộ phim cung đấu nổi đình đám, thì hoàng đế sẽ không mặc đồ đỏ thành thân như người bình thường.
Hơn nữa đây cũng không phải tổ chức lễ sắc phong, nàng âm thầm đi vào, hoàng đế chắc chắn sẽ không đến đón nàng, dù có đón nàng đi nữa thì cũng không mặc đồ đỏ thành thân như người bình thường.
Còn nếu làm lễ sắc phong, thì hoàng đế sẽ mặc triều phục, long bào hoàng bào gì đó, cũng sẽ không mặc đồ đỏ thành thân như người bình thường.
Nói chung là hoàng đế sẽ không mặc đồ đỏ thành thân như người bình thường.
Với cả có hoàng đế nào đeo mặt nạ đi rước quý phi của mình không, nghe khùng muốn chết.
Suy ra, người này không phải là hoàng đế.
Thúy Vi gật đầu hài lòng với suy luận của mình.
Vậy người dắt tay nàng nãy giờ là ai? Dù không muốn cho nàng thấy nhưng cũng đừng làm trò mà đeo mặt nạ chớ? Nàng trùm đầu ngay cả đường đi cũng chẳng thấy được đây!
Chắc là đợi đến lúc tháo khăn xuống đúng không? Nhưng mà trước lúc đó cũng có thể đeo vào được mà?
Lúc đọc quyển truyện này, đâu có chi tiết nào nói hoàng đế thích đeo mặt nạ trong cung đâu?
Thúy Vi lại càng chắc chắn người này không phải hoàng đế.
Nhưng nàng vẫn không biết người này là ai?
Người mặc áo đỏ nắm tay dắt nàng đi thấy Thúy Vi cứ đi ba bước là khựng lại, đi năm bước thì đập tay một cái, đi bảy bước lại vỗ đùi đen đét như vừa phát hiện ra điều gì đó kinh thiên động địa lắm.
Hắn hoài nghi người này không phải là tiểu thư Vải phủ, chắc chắn là Vải gia kia đem người từ đâu đến để lừa gạt qua mắt hắn.
Hoàn toàn không có phong thái tiểu thư thế gia nào, nền nếp quy củ đều vứt đi đâu mất rồi.
Đoạn, lại nhớ đến lúc nãy hắn vô tình ngáng chân nàng, làm nàng ngã dập mặt, chắc là lúc đó ngã mạnh quá, hỏng cả đầu óc luôn ròi.
Dù sao thì Vải Thiều cũng không có cái lá gan to đến mức làm chuyện tráo đổi này đâu.
Qua lớp mặt nạ, nam nhân nhìn nàng với ánh mắt vô cùng thương cảm.
Tội nghiệp, mới vào cung đã bị hỏng đầu óc thế này, chắc sống không thọ trong hậu cung này đâu.
Mà Thúy Vi vẫn hồn nhiên suy nghĩ, không hề hay biết.
Tẩm cung mà Thúy Vi ở tên là Cung Lệ Chi.
Hay thật, tại gia một nhà vải, xuất giá một Lệ Chi Cung.
Truyện mà nàng đọc, ờm, có những tình tiết kì kì này sao ta??
Trong lúc nàng hoang mang, người áo đỏ đã dắt tay nàng đến thẳng trên giường, rồi lại đuổi hết người trong tẩm cung ra ngoài.
“Nàng yên tâm, hôm nay nàng mệt mỏi, trẫm sẽ không chạm đến nàng.” Hắn mới không chơi trò ái tình giường chiếu với một người ngu ngốc.
Thúy Vi như nghe tin gì sốc lắm, nàng hất cái khăn đỏ trùm đầu vướng tầm nhìn nãy giờ, ra vẻ dịu dàng mà đau khổ thốt lên: “Hoàng thượng, lẽ nào, lẽ nào thϊếp đã làm gì ngài không hài lòng ư?”
Nàng tính cho cẩu hoàng đế chết ngay đêm nay luôn cho nóng!
Với cả chuyện nam nữ gì gì ai mà thèm làm với người có vấn đề thần kinh, cụ thể hơn là bị khùng như hắn.
Mệt mỏi mệt mỏi, lý do cả, dù sao nàng chỉ là thế thân thôi, nào phải người trong lòng của hắn. Èo, người ta còn tính giữ mình cho người trong lòng nữa cơ.
Trong truyện gốc, vì thủ thân như ngọc với người trong lòng, thân là hoàng đế hậu cung mỹ nữ ba ngàn, cho tới khi hắn ngủm cũng không có một mụn con nối dõi.
Đoạn tử tuyệt tôn luôn!
“Không phải như thế.” Hoàng đế đáp “Là trẫm thương tiếc ái phi còn nhỏ, không nỡ mà thôi.” Không nỡ làm thế với người ngu.
“Nhưng mà thϊếp… Thϊếp..”
“Hôm nay trẫm vẫn sẽ ở lại với nàng, ái phi cứ nghỉ ngơi trước, trẫm đi thư phòng làm việc.” Nói hết câu, hoàng đế dứt áo ra đi không thương tiếc.
Để lại Thúy Vi phun nước miếng phèo phèo trong phòng.
Thương tiếc ái phi còn nhỏ? Thế lúc tình địch ngươi thiết kế người c.ưỡng h.iếp nguyên chủ, ngươi cũng biết mà, sao không thương tiếc nàng còn nhỏ đi?
Trong truyện, lần đó nguyên chủ đã được một hiệp khách cứu giúp, người này tỉ mỉ chăm sóc nàng, khiến nàng động lòng, cuối cùng cũng chết tâm với tên cẩu hoàng đế.
Nhưng hỡi ôi, trong quyển truyện này người thì ít còn thú thì nhiều, nguyên chủ thoát khỏi hang hùm thì lại nhào vào miệng hổ. Hiệp khách này nào có phải người tốt gì, hắn là nam chính thứ hai, cũng chỉ một lòng với bạch nguyệt quang của mình, xem nàng là thế thân mà thôi.
Chỉ tội cho nguyên chủ, tự mình đa tình từ đầu chí cuối.
Bị lừa gạt hết lần này đến lần khác như vậy, chưa từng được người ta dùng chân tâm đối đãi, ai cũng lừa gạt lợi dụng nàng.
Thảo nào nguyên chủ lại tuyệt vọng đến như vậy, đến nỗi không muốn sinh ra một lần nào nữa.
Dưới ánh nến lập lòe, Thúy Vi càng quyết tâm hơn.
Nàng nhất định sẽ cho đám người này trả giá.