Thập Niên 70: Xuyên Thành Nam Phụ Trong Truyện Niên Đại

Chương 4: Bệnh viện huyện

Nghĩ đến hai người đang đi tới huyện kia, bà ta lại thở phì phì mấy cái. Đi huyện thành thì phải dùng hết biết bao nhiêu tiền a, bất quá hiện tại bà ta hoàn toàn đã quên lúc Lục Vệ Quốc ôm Lý Tĩnh đang bị thương đi huyện, chính là một phân tiền cũng chưa hướng bà ta đòi.

Hai chị em dâu chỉ có có thể đứng ở kia mà nói phải phải , trên thực tế trong lòng thầm tính kế như thế nào ai cũng không biết được.

.........

Một nơi khác, người đánh xe gọi là Vương Ái Quân, là cháu trai của thầy thuốc Vương, sức lực lớn, đánh xe cũng rất có kỹ xảo.

Nhưng không chịu nổi một đường gồ ghề lồi lõm, lắc lư.

Nếu không phải mấy người đàn ông da dày thịt béo thì cũng không biết sẽ bị cọ rớt mấy tầng da.

Bọn họ 40 phút sau đến thị trấn thì người vẫn không tỉnh.

Lục Vệ Quốc ôm người động cũng không dám động, sợ chạm vào miệng vết thương của cô.

Xe bò dừng lại ở nơi ít người , Vương Ái Quân kêu ngừng xe, tùy tiện lau mồ hôi trên trán, nói:

“Đội trưởng, đến thị trấn rồi.”

Đại đội trưởng Lưu Thủy Lai cả chặng đường mày vẫn luôn nhăn lại, ông buông xuống tẩu hút thuốc ở xe bò gõ hai cái.

“Vệ Quốc, ta nhớ rõ giờ này vẫn còn có xe đi huyện thành, cậu nhanh chóng ôm người lên, chúng ta còn có thể đuổi kịp.”

Không cần ông nói, Lục Vệ Quốc cũng có ý tứ này, hắn ôm người nhẹ đến không giống người thường bước xuống dưới.

Lưu Thủy Lai xoay người dặn dò Vương Ái Quân nói:

“Ái Quân, cậu không cần đi theo, xe bò trong thôn còn hữu dụng, cậu đi về trước đi.”

“Vâng ạ!”

Vương Ái Quân kéo xe bò quay đầu lại.

Một lúc sau, Lục Vệ Quốc ôm nữ nhân trong lòng ngực , đi theo phía sau Lưu Thủy Lai cách một khoảng.

Sau khi đến bệnh viện huyện, quần áo Lục Vệ Quốc đã ướt đẫm, trên gương mặt ngăm đen phiếm hồng xen lẫn tia mệt mỏi, rốt cuộc thân thể này không phải của hắn, cõng người đi lâu như vậy đã là cực hạn.

Hắn là lần đầu tiên tới huyện thành, không thể so với Lưu Thủy Lai kiến thức nhiều, nên đành phải yên lặng mà đi theo phía sau ông.

……

Chờ bác sĩ khám xong, đã là 3 giờ chiều.

Trong phòng bệnh an an tĩnh tĩnh, cô gái nằm trên giường gương mặt không có huyết sắc, cánh tay lộ ở bên ngoài chăn so với que củi còn gầy hơn, vừa xanh xao vừa thô ráp.

Nếu là không nhắc tới khả năng không có ai ngờ đến, cô gái trên giường này đã từng là đại tài nữ ăn mặc một bộ sườn xám cầm bút lông viết chữ.

Lục Vệ Quốc trầm mặc thay cô sửa lại chăn, thân thể căng thẳng một buổi chiều rốt cuộc có thể buông lỏng một hồi.

May mắn, hắn xuyên tới kịp thời gian, còn chưa đến tình cảnh vô pháp cứu chữa.

Quần áo bị mồ hôi làm ướt một mảng lớn, vừa dính vừa ướt, Lục Vệ Quốc không thoải mái mà nhíu mày một chút.

Một ngày kinh tâm động phách, đại não của hắn vẫn còn đau đớn, thậm chí đã không có tâm tư suy nghĩ bất luận cái gì về việc xuyên sách.

Lưu Thủy Lai cầm theo thuốc và hoá đơn nộp viện phí đẩy cửa tiến vào, vừa lúc thấy hắn đang ngẩn người, mặt ông nghiêm túc, đi qua nói:

“Vệ Quốc, yên tâm đi, bác sĩ nói, người đã không có việc gì, uống hết chỗ thuốc này, nuôi dưỡng mấy ngày thì tốt rồi.”

“Vâng ạ.”

Lục Vệ Quốc bớt thời giờ ngẩng đầu nhìn ông một cái.

Không thể phủ nhận, đại đội trưởng thôn Hoa Thụ là người tốt.

Nhận thấy hắn hứng thú không cao , Lưu Thủy đi tới đặt đơn thuốc lên bàn, từ trong túi móc ra mười lăm đồng tiền, nhìn chằm chằm sườn mặt ngăm đen của hắn nói:

“Cậu trước tiên cầm mười lăm đồng tiền này, đợi người tỉnh, mua chút đồ vật về bồi bổ mới có thể tốt nhanh được. Chi phí chữa bệnh, phòng bệnh ở qua đêm và tiền thuốc men chú đã đóng cả rồi.”

Đi ra ngoài gấp gáp, Lưu Thủy Lai cũng biết tình huống của hắn, tiền làm ra được đều bị Vương Xuân Hoa giữ chặt trong tay. Trong người hắn chắc chắn không có đồng nào, biết chi phí khám bệnh không rẻ nên ông cũng mang đi hơn 100 đồng.

Lục Vệ Quốc nháy mắt đầu óc tỉnh táo lại, hắn nhìn tiền trong tay đại đội trưởng, lại nhing đơn khám chữa bệnh tổng cộng 115 đồng. Sờ sờ túi quần chắp vá, trừ bỏ khi xới đất có mấy cái hòn đá bay vào, còn lại rỗng tuếch.

Lưu Thủy Lai liếc mắt một cái thấy rõ trạng thái quẫn bách của hắn, đem tiền đẩy về phía trước.

“Cầm đi.”

Lục Vệ Quốc không hề cự tuyệt mà tiếp nhận, rốt cuộc nguyên thân thật sự rất nghèo, khả năng toàn thân gia sản hiện tại cũng chỉ dư lại bộ quần áo rách nát này.