Con Gái Rượu Của Ông Ba Càng

Chap 26: Kiện Tới Đình

Chánh Tổng Kiến nghe nói người làm dám ăn cắp tiền của chủ, lại là em rể của mình bị mất tiền, ông tức giận tay chỉ về phía thằng Thiệt nói:

- A… Bọn khố rách chúng mày cả gan dám ăn cắp tiền à.

- Lính đâu gông cổ nó ra đầu làng, đánh cho tới chết thì thôi, để chừa cái tội trộm cắp.

Thằng Thiệt nó hoảng hồn, cúi người lạy Chánh Tổng Kiến.

- Ông Chánh Tổng oan cho con quá, con không có ăn cắp tiền của ông Hội, oan cho con quá!

Minh Nguyệt liền phản ứng lại:.

- Oan hả?

- Vậy tiền đâu mà mày mua quần áo đẹp? Rượu ngon để uống?

Thằng Thiệt ngó sang hai Giàu rồi giải thích, lẫn cầu cứu:

- Hu hu hu… Cậu Hai cậu tin con đi, tiền của con là do ông cho, chứ con nào dám lấy…

- Hu hu cậu Hai oan cho con…

Hai Giàu lắc đầu chán chê rồi nói:

- Mày đúng là ba xạo…

- Tía tao coi tiền hơn mạng sống, làm sao lại cho mày tiền nhiều như vậy?

Nghe hai Giàu nòi đầy lý, Chánh Tổng Kiến ngáp một cái rồi giải quyết ngay chuyện trộm cắp này để còn kịp làm lại giấc ngủ trưa.

- Lính đâu còn đứng đó… Đóng trăn nó ngay.

Lính làng nghe vậy lật đật, hai ba người tiến lại định bắt thằng Thiệt ra đánh, thì thằng Thiệt hoảng loạn hơn, kêu gào vùng vẫy:

- Cậu Hai… Cậu Hai, tiền là ông cho con thật mà…

Linh làng mặc cho thằng Thiệt vùng vẫy, vẫn làm theo lệnh Chánh Tổng Kiến lôi nó đi.

Hai Giàu chẳng quan tâm sống chết của một thằng ở đợ nghèo đói, cả Chánh Tổng Kiến cũng tin lời kẻ giàu, không quan trọng quá sinh mạng của bọn cùng đinh như thằng Thiệt.

Quá hoảng loạn giữa sống và chết thằng Thiệt buộc miệng nói:

- Cậu hai, là ông cho con tiền… Ông nói con làm cho cả Hiển vào tù, ông sẽ cho con ba đồng đại dương cậu hai ơi!

Lời thằng Thiệt thốt ra làm mọi người ở trong đình bất ngờ, dân chúng xung quanh bàn tán rôm rả, Chánh Tổng Kiến thì sậm mặt xuống chuyện lớn mà bị thằng ở đợ nó phá rồi.

Còn hai Giàu thì khá hài lòng vì nó khai ra theo những gì mà cậu và Minh Nguyệt đang muốn nó nói.

Thằng Thiệt nhanh chóng nhận ra mình nói "hố" rồi toi rồi.

Đúng như Minh Nguyệt suy đoán thằng Thiệt nhát gan sợ chết, ham ăn hốt uống, hù nó một cái là nó khai ngay. Mà tức là nó dám hại cả Hiển.

- À ha… Bây giờ lộ rồi ha. Thì ra anh cả là do mày hại hả?

- Anh cả tôi có thù oán gì với mày đâu sao lại hại ảnh?

Thằng Thiệt bị Minh Nguyệt hỏi xoáy vào nó líu lưỡi, ánh mắt nhìn hai Giàu rồi nhìn về phía Chánh Tổng Kiến cầu cứu thắm thiết. Đầu cúi xuống mặt lầm lì không chịu nói thêm gì.

Minh Nguyệt không chờ đợi, liền bước đến nắm lấy dây trói trước ngực của thằng Thiệt, gương mặt tỏ ra hung dữ nói:

- Nói mau… Sao lại hại anh cả tôi hả?

Thằng Thiệt nó cho là Minh Nguyệt khùng, nên không quá để tâm nó vùng vẫy hất Minh Nguyệt ra.

- Con khùng này tránh ra…

Thằng Thiệt khỏe hơn Minh Nguyệt nhiều, nó hất một cái là Minh Nguyệt lảo đảo ngã ra, may mà có thằng Trâu đứng kế bên kịp đỡ lại.

Hai Giàu vội bước lại gương mặt lo lắng hỏi:

- Minh Nguyệt, cô có sao không?

Minh Nguyệt lắc đầu, ánh mắt cụp xuống, trông đáng thương vô cùng, làm cho hai Giàu cũng không chịu được. Hai Giàu liền quay sang đạp thằng Thiệt một cái thật mạnh:

- Thằng chết tiệt này…

Thằng Thiệt bị đạp một cái ngã lăn ra đất, co người lại, lồm cồm bò dậy miệng kêu lên:

- Cậu Hai tha cho con…

Chánh Tổng Kiến thấy tình thế trước mắt không tốt, sợ là một hồi nữa thằng Thiệt chịu đánh không nổi mà khai ra hết chuyện của cả Hiển liền nói:

- Được rồi… Được rồi đừng đánh nữa, đưa thằng Thiệt gông vào nhà giam bỏ đói nó cho tao.

Lính làng nghe vậy liền cúi xuống kéo thằng Thiệt đi nhưng Minh Nguyệt cản lại:

- Không được đi…

- Ông Chánh Tổng, anh ta chưa khai rõ nguyên nhân gì mà hại anh cả tôi mà.

- Anh cả tôi là bị hại, ông Chánh Tổng thả ảnh ra đi.

Chánh Tổng Kiến giọng lớn quát lại:

- Thằng ở đợ này nó sợ tội nên khai láo, không thể tin được.

Minh Nguyệt biết ngay là Chánh Tổng Kiến sẽ ỷ quyền mà chối lý.

- Nếu lời nói của anh ta ông bảo là sợ tội nên khai bậy. Vậy nếu ông Sú cha của thằng Thành khai thì ông Chánh Tổng có công nhận không?

Chánh Tổng Kiến nhếch miệng phì cười, không tin là ông Sú chẳng dám ra trước làng mà nói bậy:

- Lại thêm một tên khố rách áo ôm nói càng. Đâu kêu ông ta ra đây xem coi dám nói cái gì.

Nãy giờ Minh Nguyệt cũng chỉ chờ vậy thôi là kêu người dẫn ông Sú vào.

Ông Sú thấy Chánh Tổng Kiến thì quỳ dưới đất tay chấp lại giọng run run nói:

- Tôi lạy ông Chánh Tổng, lạy cậu hai, cô tư…

Minh Nguyệt nhìn dáng vẻ khắc khổ của ông Sú cũng chạnh lòng, nhưng hôm nay giá nào cũng phải rõ ràng, không thể để cả Hiển bị oan được.

- Ông Sú, anh cả tôi đối với gia đình ông không bạc. Vợ ông chết, anh cả bảo lãnh với cô hai Dung để cho cha con ông mượn tiền chôn cất.

- Tía tôi còn cho gia đình ông ở đậu trên ruộng, ba năm qua không lấy một cắt, con trai ông được má tôi nhận vào làm công để có tiền mua thuốc cho ông uống.

- Tình cảm gì cũng hậu ái cho gia đình ông, cớ sao ông vu oan anh cả tôi.

- Lấy oán báo đức.