Tự nhiên sáng sớm bị chồng chửi lây bà Hội tức giận trả treo lại:
- Thì cha nào con nấy, nó gióng ông mê đờn ca tài tử, mê mấy con hát. Thượng tắc chính thì hạ phải loạn ông ý kiến gì. Ra ngoài làm không lại người ta rồi về chửi rủa vợ con.
- Ông nhìn lại mình đi, không có tía tôi để lại gia sản chức Hội Đồng thì ông giờ vẫn còn là thằng tá điền đói rách.
Hội Đồng Dư bị vợ lôi quá khứ tệ hại của ông ra chửi thì nổi điên lên đứng bật dậy với cái máu gia trưởng định tát cho bà Hội vỡ hàm răng thì mới lại gan ông, nhưng khi giơ tay lên thì không dám tát. Dù sao bà Hội vẫn có uy hơn, cha bà ta chết nhưng anh trai bà là Chánh Tổng ở cái xứ này. Động tới bả là lính nó tới nhà gông cổ đóng trăng ngay và luôn.
Bà Hội trừng hai mắt nhìn xem thử ông Hội Dư dám đánh bà không. Ông Hội Dư kiềm chế lại xuống tay hất đổ bình trà văng ra đất một cái “xoảng” để xả cơn tức. Mà hất đổ bình trà nóng cũng không dám hất về phía bà Hội đang ngồi ra, rồi giận dữ quay người bỏ đi.
Còn bà Hội thì liếc ngang liếc dọc, trong lòng bà khi dễ ông chồng đã lâu, chỉ thiếu cái là chưa nói thôi. Không phải vì năm xưa ông Hội Dư đẹp trai, khỏe mạnh thì bà chả thèm sống chết mà cãi lời tía má đòi lấy ông.
Tới cái ngày đám cưới người ta “bụm” miệng cười là bà lấy thằng tá điền nghèo, bà Hội lúc đó đã bắt đầu hối hận rồi, ê mặt suốt hai mươi năm qua dĩ nhiên là bà trèo lên đầu ông Hội Dư cào cấu, sỉ vả khi có dịp.
Còn ông Hội Dư thì nửa đời còn lại này ghen ăn tức ở với ba Càng. Vì ông ba chỉ là một thằng tá điền nghèo khổ may mắn đào được vàng, nên làm ăn ngày càng phất lên. Giàu ngang ngửa gia sản mà cả đời Hội Dư phải toan tính để biến nó từ tay người khác về tay của ông. Vậy mà ba Càng có được một cách quá dễ dàng.
Bản tính ông Hội thì ở cái xứ này ai chẳng biết một cả Hội sống “bẩn”. Cậy nhiều tiền, cậy anh rể là Chánh Tổng nên thường xuyên thuê người âm thầm phá ruộng, phá lúa, chặt cây, đốt nhà của mấy địa chủ khác. Riết rồi người ta sợ quyền của Hội Đồng Dư phải bán đất, bán ruộng với giá rẻ mạt cho ông ta rồi đi biệt xứ.
Nhưng người tính không bằng trời tính. Ba Càng bên kia bờ sông là khắc tinh của ông Hội. Ai bán ruộng lúa là ông tìm tới mua, mua riết thành địa chủ giàu có hồi nào không hay. Đúng là ông ba Càng ăn óc, ông Hội Đồng Dư đỗ vỏ. Hỏi sao không ghét cay ghét đắng.
Ông Hội vẫn thói cũ tìm hết thằng này, thằng nọ đi phá ruộng ba Càng. Nhìn thấy ruộng ba Càng lúa ngã rạp hết ngoài đồng, đất bị xới tận gốc, cây ăn quả cứ bị chặt ngang, ao thì đầy thuốc rầy ông Hội vui sướиɠ. Mấy lần lớn chuyện còn kéo nhau lên tận quan, rồi cũng thôi mạnh nhà ai nấy về.
Kể từ sau khi cả Hiển về, kéo theo cả đám người, muốn bao nhiêu người thì có bấy nhiêu, trai tráng khỏe mạnh, bảo vệ ruộng lúa cây trồng, ao cá là từ đó không thằng nào dám nhận tiền phá ruộng, phá lúa nhà ba Càng nữa.
Tụi nó đồn cả Hiển có vong nhập nên khỏe như quỷ thần, thêm thằng Trâu ở đợ nhà ba Càng nữa. Hai thằng hợp lại “ngắt mũi” người làm của hội Đồng Dư từng thằng một, mang bỏ ra tận biển cũng chẳng ai làm gì được. Từ đó Hội Đồng Dư lép vế chịu đựng, đứng nhìn Ba Càng ngày càng ăn nên mần ra cũng hai năm nay rồi.
Đến tối cậu cả Hiển ngồi trong phòng chông đèn xem sổ sách. Minh Nguyệt từ bên ngoài đi vào tay bưng theo một tô canh canh cà chua trứng. Phòng của cả Hiển không đóng cửa nên Minh Nguyệt đi một nước thẳng vào bên trong, ngồi xuống bàn đặt tô canh nóng lên bàn hai tay Minh Nguyệt rút lại xuýt xoa vì nóng.
- Ui nóng quá!
Cả Hiển đang coi sổ sách nghía mắt nhìn thấy Minh Nguyệt xoa tay vì nóng chẳng hiểu sao lại thấy thương thương nhưng miệng vẫn cứng.
- Con Đậu đâu để cô Tư bưng đồ vậy hả?
Minh Nguyệt nở nụ cười hiền hòa rồi nói:
- Em không cho nó bưng, muốn tận tay mang vào cho anh cả tô canh cà chua trứng này.
Cả Hiển đặt cuốn sổ xuống bàn nhìn tô canh bốc khói thơm lừng mùi hành, khoái khoái rồi mà còn tỏ ra lạnh lùng, bất cần:
- Tôi không ăn đồ nấu chung cho cả thằng ở đợ ăn.
Minh Nguyệt tròn mắt, cô thông minh, hiểu ý người khác lắm cả Hiển nói vậy là hiểu liền đáp lời:
- Cái này Minh Nguyệt nấu cho một mình anh ăn mà. Tía má cũng không có phần. Còn thằng Trâu thì nó vì giữ anh cả mà bị trầy khắp tay chân nên em nấu dư thì cho nó mà. Vậy mà anh cả cũng biết.
Cả Hiển ngoài mặt tỏ ra ít nói, chẳng quan tâm nhiều thứ trong nhà nhưng tai mắt đầy ra đó, bên trong bên ngoài có chuyện gì điều biết hết. Đây là điểm lợi hại của cậu cả Hiển. Mạng lưới tình báo khắp nơi.
Nói thì nói vậy chứ Minh Nguyệt nấu ăn thì cả Hiển thấy rất vừa khẩu vị, sắc hương vị điều có đủ nên chê chê vài câu chứ tay vẫn lấy muỗng múc ăn. Đúng là canh của Minh Nguyệt ngon thật, trứng mềm vẫn còn độ dai, gia vị thấm ngọt từng mảng trứng, nước dùng đậm đà, thơm nức mùi hành, pha chút vị chua nhẹ của cà chín làm người ta không ngán.