Minh Nguyệt nghe bà hai hỏi thì liền nói:
- Dạ phải, cháo này do Minh Nguyệt nấu, má ăn có vừa miệng không? Có nêm thêm hay bớt gì cho vừa khẩu vị, má cứ nói lần sau con sẽ chú ý gia giảm.
Bà Hai hỏi thêm:
- Con nấu làm sao mà cháo gà thơm ngọt vừa vị vậy? Thịt gà cũng vừa ăn lắm! Tay nghề hơn bà Vυ' nhiều rồi đó.
Minh Nguyệt cười tươi như hoa rồi nói:
- Dạ đầu tiên là con nhồi vào trong bụng gà hạt tiêu tươi còn nguyên thân, rồi đem gà đi hấp. Sau đó con ran gạo lấy nước hấp gà nấu cháo.
Bà hai hơi ngạc nhiên cách nấu ăn của Minh Nguyệt không giống người khác hay nấu nên hỏi lại:
- Gà sao con lại đi hấp mà không luộc? Lại còn bỏ cả tiêu vào bụng gà nữa thật khác cách bà Vυ' hay nấu.
Minh Nguyệt giải thích:
- Gà ngâm trong nước lâu thịt rất dễ mềm, không giữ được độ săn dai. Nhưng khi hấp gà, thịt sẽ dai hơn, bỏ thêm ít tiêu tươi vào bụng gà, mùi tiêu thơm nồng thấm hết vào từng thớ thịt, khi xé ra thịt gà đặc biệt thanh ngọt hơn.
- Sau đó con dùng nước nước hấp gà nấu cháo, thêm tí nước mắm ngon của nhà ta nữa thì món cháo gà quá hết sẩy.
Bà Hai gật đầu cười híp cả mắt con gái bà lớn rồi, trưởng thành rồi.
- Má lần đầu ăn được tô cháo ngon như thế lại còn đích tay do Minh Nguyệt nấu, má có chết cũng cam lòng rồi Minh Nguyệt à.
Minh Nguyệt quay sang nũng nịu với bà Hai ngay:
- Má à sao má lại nói vậy, ngày nào Minh Nguyệt cũng nấu cho má ăn hết, má phải sống trăm tuổi với Minh Nguyệt nhé!
Bà hai lại cười nhéo má Minh Nguyệt một cái rồi nói:
- Tổ cha mày… Bây giờ biết nịnh má nữa ha.
Nói rồi Minh Nguyệt lại đưa đích tay gấp phần thịt gà đã xé sẵn cho bà Hai ăn, vậy là phần cháo còn lại trong tô đã bị cả Hiển ăn hết trơn rồi, phần thịt gà cũng không còn nhiều. Ông Ba Càng nãy giờ nghe Minh Nguyệt miêu tả cách nấu cháo gà thì thấy thèm rồi. Nhưng lúc nãy vừa phun ra hết, giờ chén cháo trống trơn, ông Ba ngó lại lên bàn nói:
- Ờ Minh Nguyệt múc cho tía một chén cháo.
Minh Nguyệt giận dỗi ông Ba nói:
- Cháo hết rồi, tía không nên ăn cháo của người khùng nấu.
Ông Ba bị con gái “rượu” bắt bẻ thì cười huề huề ý xuống nước nói:
- Đâu có đâu Minh Nguyệt, tía không có ý nói con vậy mà, Minh Nguyệt ngoan múc cho tía thêm chén cháo tía ăn ngay.
Nói rồi Minh Nguyệt lấy dĩa gà xé trên bàn lại rồi đáp lời:
- Tía không sợ ăn rồi đi nhà thương hả?
Nói rồi Minh Nguyệt quay đi mang luôn cả dĩa thịt gà xé còn lại bỏ đi. Ông Ba Càng không được ăn gương mặt đáng thương ra gọi ú ớ theo.
- Minh… Minh Nguyệt… Tía…
Bà Vυ' đứng kế bên thấy vậy nói thêm vài lời:
- Ông chủ cô Tư nấu cháo gần mấy tiếng đồng hồ, con Đậu đi theo cô chỉ cho canh lửa thôi. Thịt gà này cô tự tay xé, lựa xương rất kỹ sợ ông chủ bà chủ ăn phải xương. Cháo gà nghe đơn giản nhưng cô Tư làm kỹ lắm, công cán nhiều. Giờ ông chủ nói vậy cô buồn bỏ đi đúng rồi.
Ông Ba Càng không dám ý kiến gì con gái “rượu” đành quay lại bắt nạt bà Vυ':
- Sao giờ bà mới nói. Bà đi xuống bếp đi, đi khuất mắt tôi đi.
Bà Vυ' bị đuổi thì lẹt đẹt đi xuống bếp cho “ vừa lòng” ông ba Càng.
Lúc này ở dưới bếp, con Đậu cũng vừa dọn mâm cháo ra. Thấy bà Vυ' con Đậu mừng rỡ nói:
- Vυ'… Cháo cô Tư nấu ngon ghê Vυ'.
Bà Vυ' phụ con Đậu lấy chén và đũa rồi nói:
- Cô Tư tốt tánh ghê lại giỏi nữa một mình nấu cháo cho cả nhà ăn.
Con Đậu miệng nhanh nhảu nói:
- Vậy là Vυ' không biết rồi, tối qua cô Tư còn nấu cháo cho thằng Trâu ăn, cổ công lắm nha, xé gà rồi băm nhuyễn vào cháo. Con thấy lạ thằng Trâu nó có răng nhai sao cô Tư phải băm nhuyễn như con nít ăn làm gì.
Bà Vυ' nghe con Đậu nói vậy cũng ngạc nhiên thấy cô Tư kỳ công nấu cả cháo cho một kẻ làm ăn nữa.
- Ờ hen, sao cô Tư lại làm vậy?
Con Đậu lại nói:
- Con hỏi vậy thì cô Tư nói là thằng Trâu đói lắm rồi, thấy tô cháo sẽ cầm lên nuốt ừng ực chứ không nhai, thịt gà bây giờ băm nhuyễn lúc nó nuốt không mắc cổ.
Bà Vυ' khá bất ngờ nói:
- Mèn đét ơi! Cô Tư tinh ý ghê.
Vừa lúc này thằng Trâu và ông Năm Đầy cùng ông Sáu đi vào bếp. Vừa ngồi xuống ghế ông Năm liền nói:
- Có gì mà nói um sùm, tôi đi tới đầu đường đã nghe giọng con Đậu rồi.
Bà Vυ' thấy thằng Trâu thì hỏi:
- Ủa Trâu con được bà chủ cho ra khỏi nhà kho rồi hả?
Thằng Trâu gật đầu đáp lời lại. Ông Năm thấy vậy nói thay thằng Trâu:
- Bà nghe cô Tư thủ thỉ nhỏ to nên xiêu lòng thả thằng Trâu ra.
- Mày đó liệu hồn, sau này phải theo sát cô Tư đừng để chuyện như hôm trước xảy ra nữa.
Con Đậu nó cũng ngồi xuống bàn ăn, giọng sang sảng nói:
- Thằng Trâu mày sướиɠ, cô Tư có mang cháo gà cho mày ăn nghen. Hôm qua còn bằm thịt gà lấy xương cả buổi, sợ mày ăn không nhai mắc cổ nữa chứ.
Thằng Trâu chưa kịp trả lời thì ông Sáu Địa chen vào nói:
- Đừng có nói bậy, ông chủ mà nghe được là đuổi cổ thằng Trâu đi đó. Ai đời chủ mà đi nấu cháo cho toi tớ ăn.