Nguyên chủ bình thường không sửa soạn nên nhìn nó bề xề, xấu xí. Minh Nguyệt dù sao cũng là con gái thời hiện đại tiếp xúc nhiều phim ảnh, kiến thức nên tự làm đẹp cho bản thân không có gì là khó. Một lần nữa chứng minh không có con gái xấu, chỉ có con gái không biết làm đẹp.
Vui vẻ đi từ phòng lên nhà trên ăn sáng. Cô Tư làm cho cả nhà há hốc miệng ra khi nhìn thấy sự xinh đẹp dịu dàng, tươi trẻ của bản thân. Làm cho ông Ba Càng và cậu con cả như bị thôi miên. Chỉ có bà Hai Càng thì tỉnh lại rất nhanh. Bà thích thú, hài lòng đưa tay dắt lấy con gái nói:
- Con gái má lớn rồi xinh đẹp hẳn ra. Nào nào ngồi kế bên má nào.
Lời bà Hai làm cho cậu cả Hiển hồi tỉnh lại, ánh mắt lại lạnh đi, mày nhíu một cái rồi đưa tay lấy ly nước uống một ngụm. Minh Nguyệt vui vẻ ngồi xuống kéo ghế sát bà Hai, nịnh bợ người quyền lực nhất nhà. Còn ông Ba thì cười không khép được miệng. Nếu thay đổi như này có phải là thay đổi tốt không? Không còn khùng khùng là ông mừng rồi.
Minh Nguyệt thấy “nam thần” của mình thì nghía mắt ngắm một cái. Cả Hiển của cô ngày nào cũng đẹp trai, cậu không giống tía cô mặc áo bà ba hay là áo dài khăn đóng. Suốt ngày chỉ mặc sơ mi trắng hoặc màu ngà một chút, đóng quần tây đen. Trông bảnh bao, lịch sự ghê. Nhưng cũng có lúc cậu cả Hiển cũng hơi sơ sài, đóng sơ mi luộm thuộm vạt trong vạt ngoài, nút cũng cài thiếu hở cổ và ngực.Nhưng như vậy lại càng nam tính “đờn ông” hơn.
Đúng là “nam thần” làm gì cũng hút hồn thiếu nữ hết. Mà cả Hiển làm như sống với Tây nhiều nên học được sự ga-lăng và phong cách gần giống với đàn ông hiện đại cùng thời với cô hơn. Bữa nay Minh Nguyệt bận nên chỉ “nghía” cả Hiển một cái thôi, chủ yếu là cô “nịnh” tía má cô.
Ăn miếng cháo gà cả Hiển ngạc nhiên, vị khá thanh cháo rất ngọt gạo, thịt gà mềm dai vừa đúng độ, đặc biệt nhất là vị tiêu nóng ấm thơm lừng. Minh Nguyệt nhìn thấy cậu cả Hiển ăn cháo thì khá hồi hộp nói:
- Ngon không anh cả, cháo do Minh Nguyệt đích thân nấu đó.
Nghe con gái “rượu” nói mình đích thân nấu cháo ông Ba Càng hết cả hồn, phun một ngụm cháo văng hết vào mặt bà Hai Càng. Làm bà kêu tức lên:
- Á…
- Ông Ba…?
Ông Ba lúng túng như gà mắc thóc, loay hoay lau cho bà Hai. Bà Vυ' đứng kế bên cũng hết cả hồn chạy đi tìm cái khăn lau. Còn Minh Nguyệt nhanh trí hơn lấy ngay khăn tay của mình lau cháo trên mặt cho bà Hai:
- Tía… Sao tía phun đầy mặt má vậy?
Ông Ba Càng lúng túng khi bị con gái bắt lỗi nói:
- Tía… Tía xin lỗi…
- Minh ơi mình có sao không?
Minh Nguyệt nhanh tay lau sạch cháo cho bà Hai. Còn bà Hai thì “quạu” đeo nói:
- Thật hết nói nổi…
Ông Ba lấy tay phủi phủi người của bà Hai rồi cười hề hề để dỗ vợ:
- Tôi nghe con nó nấu cháo tôi hoảng quá! Mình ơi tôi xin lỗi, để tôi lau cho mình.
Ba Càng sợ vợ, nịnh vợ nứt cả xứ ai mà không biết. Giờ bữa nay phun một cái đầy mặt người “cầm quyền” sợ tối bị đuổi ra li quăng ngủ. Nhưng quan trọng bây giờ là cái chuyện Minh Nguyệt bữa nay nấu cháo, chuyện thật không thể tin được, con gái ông khùng khùng nấu cháo chắc bỏ vào đó cái gì không chừng cả nhà ăn rồi đi nhà thương nằm hết.
- Bà Vυ' đâu? Bà lên đây tôi biểu coi.
Bà Vυ' nghe gọi liền hối hả chạy lên đưa khăn cho bà Hai lau mặt, rồi khoanh tay nghe lệnh dạy:
- Bà riết rồi làm biếng hả? Nấu cháo cũng để cô Tư nấu.
Bà Vυ' đã biết trước cớ sự này thế nào cũng bị ông ba quở trách một trận:
- Thưa ông chủ lúc cô Tư nấu cháo… Tôi… Tôi không biết. Sáng thức dậy là thấy cháo nóng nấu xong rồi.
Ông ba Càng tức giận nói một hơi thẳng ruột ngựa:
- Bà thấy cháo nấu rồi sao không đổ đi còn mang lên, bà biết cô Tư khùng lỡ nấu tầm bậy bà với tôi ăn vào đi nhà thương hết thì sao?
Minh Nguyệt bị tía mình nói thẳng cô sốc nặng, giọng yểu xìu kéo dài nói:
- Tía… Tía nói con khùng hả?
Ông Ba Càng lúc này mới nhận ra mình lỡ miệng nói “hố” rồi.
- Ơ… Tía… Tía… Không phải Tía…
Minh Nguyệt gương mặt vẫn bí xị, bà hai ngồi kế bên nhìn ông ba Càng tỏ ý bênh vực con gái, trách khéo ông Ba:
- Mình nói chuyện gì kỳ vậy. Con nó nghe được nó buồn sao.
Ông Ba Càng nghe vợ nhắc khéo thì tỏ ra biết điều lắm, ngồi im thin thít hối lỗi liền. Còn cậu cả Hiển lúc này ăn xong rồi lấy khăn lau miệng đứng lên nói:
- Tía má con ăn xong rồi, con ra kho trông chừng tá điền đong lúa.
Nói rồi cậu cả Hiển quay người đi, vừa đi vừa xắn tay áo sơ mi lên một đoạn hở cánh tay cho thông thoáng. Bà hai và ông ba Càng nhìn lại trên bàn tô cháo gà hết trơn. Thằng con lớn của ông bà kén ăn nhất nhà, khó tính nhất xứ, thức ăn chẳng vừa khẩu vị thì thà ăn cơm trắng chan nước mắm chứ không ăn quá hai đũa. Lần đầu thấy cả Hiển ăn sạch sẽ tô cháo do Minh Nguyệt nấu.
Bà Hai tin vào cái lưỡi “Vua” của con trai bà nên múc một muỗng cháo trong chén ăn thử. Đúng là cháo ngon nêm vừa vị của bà lắm.
- Minh Nguyệt cháo này con nấu sao?