Minh Nguyệt nghe tiếng gọi thì quay lại nhìn bà Hai Càng rồi nói:
- Má con ở đây.
Bà Hai liền đưa tay kéo Minh nguyệt đi theo bà rồi nói:
- Theo má…
Bà lo lắng cho con gái “rượu” còn hơn lo cho thằng con cả. Kéo minh châu báu vật của mình đi một nước vào thẳng nhà mà quên mất cậu cả ngất xỉu li bì trên đất. Nhìn kỹ chẳng ai biết con ruột con ghẻ là đứa nào.
Đến trưa, Minh Nguyệt lựa lúc bà hai nghĩ trưa rồi thì len lén đi vào phòng của cậu cả Hiển.Cô đã nhắm chừng, thuốc an thần mà cô tiêm cũng sắp hết tác dụng rồi, nếu thuận lợi cậu cả Hiển sẽ tỉnh lại.
Vừa đẩy cửa phòng đi vào Minh Nguyệt đã thấy cậu cả nằm trên giường gương mặt có vẻ ngủ say lắm. Nhẹ chân đi gần vào giường rồi ngồi xuống bên cạnh cậu cả Hiển. Minh Nguyệt đưa tay lên sờ vào trán của cậu, quan sát thấy gương mặt cậu cũng đã giãn ra tình trạng này có vẻ ổn, có thể an tâm rồi.
Nhìn từ khoảng cách gần này cậu cả Hiển đúng là đẹp trai. Người xưa chẳng biết dùng cái gì dưỡng da mà mặt chẳng có hột mụn, da đàn ông thì vốn thô ráp mà. Thật là khác với mấy phim truyền hình mà Minh Nguyệt lúc ở hiện đại từng xem. Trai thời này cũng quá đẹp rồi.
Mà nghĩ lại chẳng biết là may mắn hay là xui xẻo nửa, Minh Nguyệt ở hiện đại là một bác sĩ chuyên khoa tâm lý, chẳng may bị tai nạn ngay trong kho thuốc nghiên cứu của bệnh viện lớn. Xuyên hồn về đây lại mang theo một cái túi vải kỳ lạ. Túi gấm màu ngà bằng vải thô thêu hình hay chữ thì khó nhìn quá.
Điều kỳ diệu là bất kỳ Minh Nguyệt cần loại thuốc nào thì cô chỉ cần đưa tay vào túi nghĩ tới nó là thuốc sẽ xuất hiện ngay. Cô còn có thể mang ra sử dụng được nữa. Đúng là quá thần kỳ. Giống truyện cổ tích thật. Cũng nhờ vậy mà cô có thuốc an thần cứu được cậu cả Vinh Hiển.
Đang tập trung suy nghĩ thì cậu cả Hiển động đậy người, rồi bật tỉnh lại, hoảng hốt thở gấp. Minh Nguyệt thấy vậy liền giữ cậu cả lại:
- Anh cả anh tỉnh rồi.
Nghe giọng của Minh Nguyệt cậu cả mới bình tĩnh lại, hơi thở điều hơn, rồi ngạc nhiên khi thấy em gái mình đang ở cạnh.
- Em…?
- Sao em lại ở đây?
- Sao… Sao tôi lại ở đây?
Minh Nguyệt khẽ cười dịu dàng rồi bước lại gần bàn rồi trót một ly nước đưa cho cậu cả uống. Thấy ly nước cậu cả Hiển liền nhận lấy uống ừng ực một hơi. Minh Nguyệt thấy vậy thì nói:
- Anh uống từ từ thôi đừng gấp.
- Anh cả ngất đi nên anh Trâu mới cõng anh về phòng.
Thì ra là vậy, ký ức cuối cùng cậu cả còn đọng lại là hình ảnh đang đánh thằng Thành. Chắc là anh ta lại hóa điên, thể nào cũng bị ông Ba là tía anh ta trói lại tạt nước nữa.
Còn Minh Nguyệt biết là thuốc an thần này sau khi hết tác dụng sẽ làm người ta khát nước. Cậu cả uống gần hai ly nước mới đã khát, cơ thể mới dễ chịu lại. Minh Nguyệt kéo chiếc ghế gỗ lại gần giường của cậu cả rồi nói:
- Anh cả đã thấy khỏe hơn nhiều chưa?
Cậu cả Hiển thấy em gái mình đột nhiên quan tâm anh ta thì anh ta thấy rất lạ. Nhưng người có căn bệnh thiểu năng như Minh Nguyệt hiếm thấy hỏi thăm người khác nên cũng trả lời:
- Anh khỏe rồi, em về phòng đi.
Minh Nguyệt xụ mặt xuống khi bị đuổi về giọng cô lại nói:
- Anh cả có phải anh hay cảm thấy khó chịu, ngứa ran, cảm giác như có kiến bò khắp người, hay bị nhức đầu thậm chí là tức ngực.
Vô tình nhìn thấy gương mặt làm nũng của Minh Nguyệt, cậu cả Hiển trố mắt ra, hôm nay em gái anh ta có cái gì lạ lắm, ăn mặc chải chuốt xinh đẹp thật, vẻ mặt trông còn đáng yêu như thế. Nhớ lại lời Minh Nguyệt nói về mấy triệu chứng làm cho cậu cả lúng túng:
- Sao… Sao em biết? Em theo dõi anh hả?
Minh Nguyệt lại nói:
- Anh cả mấy cái em nói với anh điều là triệu chứng của chứng bệnh nổi điên bất thường, đây là một vấn đề của tâm lý. Tình trạng của anh cả kéo dài đã lâu, không điều trị nên khá nghiêm trọng dẫn đến anh mất hoàn toàn kiểm soát bản thân.
Nghe Minh Nguyệt nói như vậy cậu cả Hiển không khỏi bất ngờ, em gái anh ta chữ còn không biết đọc bây giờ nói ra cứ như mình là thầy Lang giỏi vậy. Con bé này không chỉ khờ mà còn điên nữa rồi. Người có bệnh và bệnh nặng hơn là Minh Nguyệt mới đúng.
- Em uống thuốc chưa?
- Bà Vυ' chưa sắc thuốc cho em hả?
- Để tôi kêu bả nấu thuốc ngay.
Minh Nguyệt hiểu ý của Vinh Hiển nói, ý anh ta bảo là cô đang nói khùng nói điên gì đó hả. Xụ mặt xuống giận dỗi Minh Nguyệt nói:
- Anh cả, em nói nghiêm túc. Anh là nam thần mà không thể có chứng bệnh tâm lý nào được, em sẽ điều trị cho anh. Anh yên tâm.
Nhìn gương mặt tròn trĩnh giận hờn của Minh Nguyệt cậu cả một lần nữa như bị hút hồn, trái tim đập mạnh vài nhịp rất kỳ lạ. Em gái anh ta nhìn lại hôm nay xinh đẹp thật, tóc tết lại tém qua một bên vai trông dịu dàng đáng yêu thật. Bộ đầm tây tím nhạt này nữa càng làm cô nổi bậc sang trọng hơn.
Vinh Hiển lúc này ngớ người ra trước ngôn ngữ của Minh Nguyệt:
- Hả? Nam… Nam Thần là cái gì?