Con Gái Rượu Của Ông Ba Càng

Chương 4: Cả Hiển

Bà Hai khó chịu đặt ly trà đang uống xuống rồi nói:

- Ông đi qua mời thầy Lang về. Trước là khám bệnh bốc thuốc cho cô Tư, sau đó dẫn thầy xuống nhà kho thăm khám cho cậu cả coi như thế nào.

- Còn vài đồng bạc lẻ thì kêu ông thầy Lang coi luôn cho thằng Thành. Nó khỏe mạnh rồi thì trả nó về, không mướn nó nữa. Làm ở đợ mà không khôn khéo nịnh chủ được thì đuổi cổ.

Ông sáu Địa nghe vậy giọng run run nói:

- Thưa bà chủ, nhà thằng Thành má nó mất sớm, tía nó đau yếu hoài, nó xin mãi mới được bà thu nhận làm công có tiền nuôi thuốc tía nó. Giờ bà trả nó về tội cho tía con nó.

Bà Hai Càng thở dài tỏ ra khó chịu nói:

- Đứa nào vào đây xin làm cũng kể khổ, cũng má đau tía yếu, nhà này không phải nhà từ thiện, nuôi cơm bọn ngu ngốc.

Ông sáu Địa nghe bà Hai nặng nhẹ biết là không giúp được thằng Thành phải chiều ý chủ gật đầu rồi lui ra.

Bà Hai nhìn bóng dáng ông Sáu đi thì quay sang bà Vυ' nói:

- Hôm bữa bà nói trên miếu đang thiếu đứa dọn dẹp phải không?

Bà Vυ' đứng kế bên liền thưa dạ:

- Dạ phải thưa bà chủ.

Bà Hai lại nói:

- Em gái bà cũng có quen biết trên đó, tôi cho bà con gà đợi thành Thành khỏe bà kêu nó xách theo gà lên đó.

Bà Vυ' theo Bà hai Càng gần hai ba mươi năm, ý tứ của chủ bà ta hiểu rõ nhất. Lời nói như vậy chẳng phải là kêu bà mang con gà lên Miếu để xin cho thằng Thành một chỗ làm khác. Tính Bà hai là vậy miệng thì cứng mà lòng thì mềm. Bà Vυ' hiểu ý liền gật đầu nghe theo răm rắp.

Ngồi bên trong phòng chải tóc, Minh Nguyệt tâm trí chìm vào trong suy nghĩ. Con Đậu kẻ ăn người ở trong nhà tuổi bằng với Minh Nguyệt được bà Hai dặn dò từ nhỏ đã đi theo hầu cô Tư. Vừa là bạn chơi vừa trông chừng con gái “như báu vật” của bà.

Con Đậu có cặp mắt tròn xoe nhỏ như hạt đậu, gương mặt tròn bầu bĩnh, tóc tết hai bên, coi vậy chứ nó nhanh nhẹn tháo vát lắm. Cô Tư nhờ có nó mà quần áo tươm tất, tóc tai chỉnh chu không ai nhận ra là một người kém trí.

Như mọi ngày con Đậu mang thau nước vào phòng rồi vắt khăn ráo nước cho cô Tư lau mặt, giọng tía lia:

- Nay cô Tư dậy sớm vậy? Làm em không kịp nấu nước xém một chút bị Vυ' chửi rồi.

Minh Nguyệt ngồi trước gương, lúc này đầu tóc đã tự chải gọn gàng, tóc tết lại để phủ một bên vai, đầu cài thêm một ghi băng ngọc trai. Người mặc một một chiếc đầm tây màu tím nhạt nhã nhặn. Trông cô Tư hôm nay thật xinh đẹp.

Đưa khăn qua con Đậu nhìn thấy cô Tư của nó hôm nay rất khác. Xinh đẹp sang trọng ghê, làm nó ngớ người ra đến cà lăm:

- Cô… Cô… Tư… Cô?

Men theo dòng ký ức còn sót lại Minh Nguyệt nhận ra con Đậu theo hầu cô từ nhỏ đây mà:

- Tôi làm em sợ hả? Bộ tôi ăn mặc kỳ lắm hả?

Con Đậu lắc lắc đầu cho tỉnh táo lại rồi đỡ cô Tư ngồi xuống giường nhìn thật kỹ cô chủ của nó, nuốt nướng miếng xuống cổ một cái nó mới nói được.

- Cô hôm nay sao có thể tự mình chải đầu, mặc quần áo tươm tất vậy?

- Có phải cô giận gì không?

- Cô nói em nghe đi, ai ăn hϊếp cô phải không?

- Cô đừng làm em sợ.

Con Đậu lúng túng, rối loạn lên hỏi ra một mớ câu hỏi. Nó không tin được cô Tư có chứng bệnh kém trí từ nhỏ, ngớ ngẩn như đứa trẻ mọi sinh hoạt điều khó khăn, cần có người làm lấy, cớ sao hôm nay lại có thể tự làm mọi thứ.

Minh Nguyệt phì cười rồi đưa tay gõ nhẹ vào trán của con Đậu rồi nói:

- Em bình tĩnh đi, tôi còn bình thường hơn em đó.

Vừa nói Minh Nguyệt vừa bước lại gần bàn tự lấy khăn lau mặt của mình trong sự ngỡ ngàng của con Đậu.

Con Đậu vội rời giường tiến lại gần Minh Nguyệt rồi ngớ người ra nói:

- Cô Tư… Em không ngờ cô đẹp như thế, cô cao sang giống hệt bà chủ.

Minh Nguyệt nghe đến đây thì bậc cười đáp lời:

- Hi hi… Có ai đời tự khen chủ như em chứ. Mèo khen mèo, mèo dày đuôi, mắc cỡ chết được…

Con Đậu nghe vậy cũng bật cười, nay cô Tư nhà nó nói nho răm rắp trông “tri thư đạt lễ” quá trời quá đất rồi.

Minh Nguyệt lại nói:

- Lúc sáng thấy anh Cả bị làm sao vậy? Tôi định chạy ra coi mà má không cho.

Con Đậu nghe hỏi thì nhanh nhẹn đáp lời:

- Bà không cho cô ra là đúng rồi. Cô cũng biết là cậu cả Hiển tính tình nóng nảy, mà cậu khỏe lắm! lỡ tay hất nhẹ cô một cái là cô nằm bẹp dí đó.

Minh Nguyệt suy nghĩ gì rồi lại nói tiếp:

- Anh cả dễ nóng tính lắm à?

Con Đậu nhanh miệng nhiều chuyện tiếp:

- Dạ phải.

- Cậu cả từ thành phố trở về tính tình nóng nảy lắm. Nhiều khi đi ngang trước mặt cậu, cậu cũng giận cũng đánh. Nhiều lúc cậu gọi mà trả lời chậm một chút cũng nhừ đòn. Có bữa bà gọi ra ăn cơm mà cậu không ăn tức giận đấm vỡ cả cái gương lớn.

- Thầy Lang bốc thuốc khám bệnh đổi hết mấy ông mà chẳng ai biết cậu cả bị bệnh gì. Mỗi lần cậu tức giận là đấm đánh bất kỳ người nào. Có bữa ông Sáu với ông Năm hợp lại giữ cậu cùng với bảy tám người trai tráng mà có làm lại cậu đâu. Cậu đấm văng ra bẹp dí, nằm sấp lớp.

- Nhà có đúng mình thằng Trâu nó khỏe ngang cậu nên mới giữ cậu lại được. Ông bảo trói lại rồi mang ra sau vườn lấy nước giếng tạt cho cậu tỉnh. Thấy tội cậu ghê, bình thường cậu cả hơi lạnh lùng ít nói nhưng mà cũng không đến nỗi khó chịu như lúc phát bệnh.