Đại Sư Huynh Quyết Định Hòa Thân

Chương 8

Nếu như không phải trí nhớ của hắn tốt thì thật sự sẽ tưởng đây là nơi chôn cất của đứa trẻ đó.

Tuy nhiên, sau khi đến, Cố Nhiên cũng không quay người bỏ đi mà ngược lại còn lấy ra một ít đồ cúng đặt trước ngôi mộ cô đơn kia.

Bất kể ai đang nằm ở đây, xem ra đã lâu rồi không có người đến thăm, với tư cách là đệ tử lớn tuổi nhất của tông môn, việc hắn ghé qua bái lạy cũng là chuyện nên làm.

Lòng Lạc Lăng Vân càng lạnh hơn khi nhìn Cố Nhiên cẩn thận đặt từng vật tế lễ, hắn ước gì mình có thể thật sự đẩy Cố Nhiên đến mộ của người bằng hữu đó, bắt hắn ta phải quỳ xuống sám hối.

Nhưng vẫn chưa phải lúc.

Hắn vẫn không thể đánh bại Cố Nhiên.

Ánh mắt Lạc Lăng Vân rơi vào lưng thẳng tắp như cây tùng của Cố Nhiên, hắn cảm thấy chỉ gϊếŧ Cố Nhiên cũng không đủ để thỏa mãn, Lạc Lăng Vân này nhất định sẽ đánh bại rồi bắt hắn ta phải quỳ xuống trước mộ bạn Hữu ca để xin tạ lỗi.

Bây giờ bằng Hữu ca đã ở dưới suối vàng, không thể báo thù rửa hận ngay lập tức cho nên hắn chỉ mong lúc này bản thân đang thực sự cầm cành gai lên quất vào lưng của Cố Nhiên, đánh cho đến khi hắn ta máu thịt đầm địa mới hả dạ.

Đúng, lẽ ra là như vậy. Nếu không, làm sao người bạn đã chết thảm của hắn có thể chết yên bình được?

Khi Cố Nhiên quay lưng về phía mình, Lạc Lăng Vân vẫn đang chìm trong thù hận, nhưng hắn đâu có biết rằng những ác niệm đó đã đều đặn truyền đến tai Cố Nhiên.

Cố Nhiên cảm giác được, ngay cả ánh mắt của Lạc Lăng Vân cũng mang lại cho hắn một cảm giác hận thù vô hình.

Nhưng hắn cho rằng mình là sư huynh thì vẫn nên hoàn thành nhiệm vụ của mình, nhưng cuối cùng lại không phát hiện ra sự nghi ngờ của tam sư đệ đối với mình nhiều năm như vậy, kết quả không những không có được tâm của sư đệ mà giữa bọn họ thậm chí còn có cảm giác thù hận đến thấu xương.

Những năm gần đây, Tam sư đệ chăm chỉ luyện tập hơn bất kỳ ai khác, thậm chí còn ngủ dưới “thác nước lớn đáng sợ nhất thiên hẹ” này, chẳng lẽ mối hận thù trong lòng hắn lớn như vậy sao?

Cố Nhiên suy nghĩ qua lại, cuối cùng chỉ đành thở dài, quyết định tạm thời giả vờ như không biết chuyện này.

Thành kiến

thâm căn cố đế này không thể dùng vài từ để giải thích rõ ràng, huống chi Cố Nhiên cũng không biết vì sao Tam sư đệ lại nghi ngờ mình có âm mưu hại đồng môn, làm sao có thể giải thích được?

Cho dù bây giờ hắn vạch trần sự ngụy trang của đệ tam sư đệ, mối hiềm khích giữa bọn họ cũng chưa chắc có thể xóa bỏ được.

Chỉ là có lẽ bây giờ hắn cũng chẳng thể yêu thương sư đệ mình như lúc ban đầu được nữa rồi.

Trong trường hợp này, tốt hơn hết là để tam sư đệ tiếp tục tu luyện với sự oán giận vậy.

Cứ coi hắn như hòn đá mài cho đệ tam đệ.

Cỗ Nhiên đã quyết định.

Nghĩ đến đây hắn giơ tay rưới ly rượu trước ngôi mộ lẻ loi nơi chôn cất một người vô danh, buổi thăm mộ kết thúc.

"Luyện tập cho tốt vào."

Cố Nhiên nói với Lạc Lăng Vân một câu cuối cùng rồi quay người rời đi.

Đến lúc Lạc Lăng Vân tỉnh lại, Cố Nhiên đã sớm biến mất, trước mặt hắn chỉ còn lại một ngôi mộ cô đơn.

Một cơn gió lạnh thổi vào mặt, khiến Lạc Lăng Vân vô cớ cảm thấy lạnh toàn thân.

Hắn lại siết chặt nắm đấm.

... Đương nhiên hắn sẽ luyện tập tốt, Cố Nhiên không cần phải giả vờ tốt bụng.

**

Đầu mùa xuân là thời điểm Nam Kiếm tông tới Nam Cương chiêu mộ đệ tử, lúc này có lẽ phía đó sẽ xuất hiện một đợt dã thú nguy hiểm, Cố Nhiên đành phải đi về trấn ở phía nam đó trước. Các tông phái lớn làm thế nào để phân bổ nhân lực để canh giữ những con ác thú.

Các chuyên gia đã nghiên cứu quy luật xuất hiện của chúng, nói chung, sau ba đến bốn năm an toàn sẽ có một loạt những con quái thú đến, cho nên, thường thường chỉ có những đệ tử nội môn mới được phái đến đó. Chỉ khi những con quái thú đó xuất hiện Cố Nhiên mới phải đích thân đến.

Những năm này rất nhiều người Nam Man đang dốc toàn lực chờ đợi Nam Kiếm tông chiêu mộ đệ tử, cố gắng lộ mặt trước Cố Nhiên, đệ tử lớn tuổi nhất của kiếm phái lừng danh.

Được hắn đích thân tuyển chuyện đương nhiên khác với việc được người khác dẫn dắt.

Những năm trước tới miền Nam Cương, Cố Nhiên thường đưa Lạc Lăng Vân đi cùng, lần này hắn đã gạch bỏ tên Lạc Lăng Vân, thay thế bằng một đệ tử Nam Man khác đang tu luyện trong nội môn. Nếu cần liên lạc hoặc dẫn đường khi đến nơi đó thì vẫn phải dẫn theo ba, hai sư đệ người Nam Cương.

Sau khi Cố Nhiên tổng hợp xong danh sách, hắn lấy ngọc giản của môn phái ra, phân phát cho đệ tử tương ứng.

Những miếng ngọc giản này được vô tình tạo ra mà thôi, nhưng nó lại là vẫn để các đệ tử trong các môn phái dùng để liên lạc với nhau, nếu như dùng trong đại hội các kiếm phải miếng ngọc này có thể coi như là thứ để toàn bộ Nam đại lục nhận biết và giao lưu với nhau.

Nam Kiếm phái vốn không có ý như vậy, nhưng trong những năm đầu, Cố Nhiên kết bạn với người của Bách Luyện tông, dưới sự giúp đỡ của đối phương, hắn phái mấy đệ tử tài năng đến đó bồi dưỡng thêm, chẳng bao lâu sau đã thành công trong việc thu hút các đệ tử của giáo phái này dùng miếng ngọc giản này.

Cố Nhiên sẽ luôn nhắc nhở và phân tích về cách thức luyện tập cũng như sử dụng kiếm cho các đệ tử bổn môn. Thật ra hắn cũng không muốn đích thân phải dâng tận miệng những thứ này đến cho bọn họ, chẳng qua hắn chỉ muốn đám người đó bớt đi đường vòng mà thôi.

Hắn cũng sẽ thông bái về hoạt động thống nhất của tông phải thông qua ngọc giản.

Cố Nhiên là người có quyền hạn cao nhất cho nên ngay khi danh sách được ban bố ra, các đệ tử của Nam Kiếm phái đã nhận được tin tức liên quan.

Những đệ tử có tên trong danh sách đi cùng đã vô cùng vui mừng. Đặc biệt là đám đệ tử Nam Man kia, Lạc Lăng Vân trước đây luôn được trao cho cơ hội này, bọn họ cho rằng bản thân không thể so sánh với đám đệ tử thân truyền của tông chủ cho nên chỉ có thể ngậm bồ hòn l ngọt.

Lần này thì khác, lần này là sư huynh đưa bọn họ vào danh sách!

Quan trọng hơn, không có Tam sư huynh, không có Tam sư huynh, không có Tam sư huynh!

Điều đó có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là cơ hội được nói chuyện với sư huynh của họ sẽ tăng lên rất nhiều.

Không phải bọn họ không thích Tam sư huynh Lạc Lăng Vân, chỉ là Lạc Lăng Vân rất thích độc chiếm sư huynh, nếu không phải sư huynh không thích người khác vào chỗ ở của mình, bọn họ đều thắc mắc liệu Lạc Lăng Vân có muốn bám lấy huynh ấy cả lúc ngủ hay không.

Có thấp hơn người khác thì sao?

Có khuôn mặt trẻ hơn người thì sao chứ?

Đã nhập môn nhiều năm như vậy rồi, trở thành đệ tử chân truyền, nửa bước không rời đại sư huynh, đúng thật là không biết xấu hổ. Lẽ nào hắn ta vẫn còn nghĩ mình là thiếu niên mới có mười mấy tuổi thôi sao?