Đại Sư Huynh Quyết Định Hòa Thân

Chương 7

Hắn nhớ rằng có một số đứa trẻ Nam man khác cũng gia nhập môn phái cùng lúc với Lạc Lăng Vân, trong số đó có một cậu bé tên A Hữu rất thích chạy theo sau Cố Nhiên, nhưng không may trong một lần bảo vệ bạn mình khỏi thú dữ mà hắn đã bị trọng thương rồi bỏ mạng.

Cố Nhiên lúc đó cũng bị thương nặng, khi nhìn thấy tín hiệu cầu cứu liền lao tới thì hắn đã không còn khả năng cứu sống.

Trước khi đối phương qua đời, hắn đã nhờ Cố Nhiên sau này phải chăm sóc Lạc Lăng Vân nhiều hơn.

Kỳ thật, Lạc Lăng Vân không bằng đứa nhỏ kia, nhưng sau khi quan sát một hồi, Cố Nhiên phát hiện Lạc Lăng Vân luyện tập rất chăm chỉ, bằng mắt thường cũng có thể thấy được sự tiến bộ của hắn, sau khi cân nhắc kỹ càng, Cố Nhiên mới đưa hắn đến sư phụ của mình. .

Như vậy cũng coi là hoàn thành tâm nguyện sắp chết của cậu bé đó.

Trên thực tế, các tông phái đều có rất nhiều thiếu niên tài năng nhưng chết sớm, mỗi lần nghĩ đến họ đều cảm thấy tiếc nuối. Chỉ là bình thường hắn có quá nhiều việc phải làm, không có nhiều thời gian rảnh để tưởng nhớ những người đã khuất.

Sau này việc môn phái bận rộn nên hắn cũng không nghĩ nhiều.

Không phải Cố Nhiên thờ ơ, mà là trên đường tu luyện bản thân hắn đã nhìn thấy quá nhiều chuyện sinh tử chia ly, nếu như nhớ kỹ ngày giỗ của mọi người, vậy thì một năm ba trăm sáu lăm ngày hắn đều phải đến cúng bái họ mất.

Vậy tam sư đệ của hắn trả thù là có ý gì?

Cố Nhiên dù có suy nghĩ đến đâu cũng không thể hiểu được suy nghĩ của Lạc Lăng Vân.

Lẽ nào là do vị bằng hữu kia của đệ ấy chết do thú dữ tấn công mà Lạc Lăng Vân mới đổ lỗi cho mình ư?

Cố Nhiên nhớ tới sau khi thương thế bình phục, hắn liền đem đồ đạc của đứa trẻ đó đưa cho Lạc Lăng Vân, lúc đó đệ ấy cũng có nghi ngờ gì đâu.

Nhưng ngoại trừ chuyện cũ như vậy ra, Cố Nhiên không nghĩ ra vì sao mình và Tam sư đệ lại có mối thù hận như vậy.

Cố Nhiên không phải là loại người biết xung quanh có những nguy hiểm tiềm ẩn mà không giải quyết.

Hắn chỉ nghĩ nghĩ một lát liền đi thẳng về phía sau núi tìm Lạc Lăng Vân.

Cố Nhiên biết rõ thói quen luyện tập của sư đệ mình, biết rằng Lạc Lăng Vân lúc này nhất định đang luyện kiếm ở thác nước phía sau núi.

Thác nước phía sau núi là thác nước lớn nhất Nam Đại Lục, nước dâng trào cuồn cuộn, sương mù tràn ngập bầu trời, ngay cả những hạt nước bắn tung tóe vào người cũng rất đau đớn chứ đừng nói đến việc luyện tập trực tiếp dưới thác nước.

Lạc Lăng Vân vẫn đang luyện tập ở đó mỗi ngày.

Cố Nhiên đi dọc theo con đường đá ven bờ, những đám sương mù dày đặc không thể đến gần hắn.

Khi đến gần hơn, Cố Nhiên nhìn lên và nhìn thấy Lạc Lăng Vân đang khỏa thân đến thắt lưng, lặng lẽ ngồi dưới thác nước. Dòng nước chảy xiết từ vách đá cao đổ xuống liên tục vào cơ thể khiến cho những trận bọt tuyết nổi lên.

Cơ thể màu mật ong đó mình đồng da sắt, ngay cả cú va chạm kinh hoàng đó dường như cũng không ảnh hưởng gì đến hắn.

Có lẽ nhận thấy được ánh mắt của Cố Nhiên, Lạc Lăng Vân đột nhiên mở mắt ra.

Đôi mắt xanh đậm của hắn đang phát ra ánh sáng lạnh lùng, nhìn thẳng vào Cố Nhiên đang đứng cách đó không xa.

Cố Nhiên vẫn mặc áo xanh, đứng đó như một cây Quỳnh xinh đẹp đang không ngừng dao động trong trong rừng, sương nước dưới chân thác thậm chí không thể làm ướt được góc quần áo của hắn.

Lạc Lăng Vân nắm chặt nắm đấm.

Cố Nhiên không nói gì, ánh mắt rơi vào thanh màu đen phía trên đầu Lạc Lăng Vân. Nó lại nói: [Chính là như vậy! Hắn ta vẫn luôn như vậy! Hắn luôn giả vờ, khó trách có rất nhiều người bị hắn lừa gạt! 】

Ánh mắt Cố Nhiên rời khỏi thanh ngang đen, hướng về phía Lạc Lăng Vân.

Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng, tam sư đệ mà mình luôn yêu quý lại nghĩ về mình như vậy.

Sự tin cậy và ngưỡng mộ đó thực ra chỉ là sự ngụy trang của tam sư đệ.

Nếu chưa xác minh tất cả, Cố Nhiên vẫn có thể thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là ảo giác, hoặc những yêu quái hay ác quỷ ẩn nấp trong bóng tối đang có âm mưu gì đó nhằm muốn gây chia rẽ giữa các đệ tử trong môn phái của họ.

Tuy nhiên, dựa vào phán đoán của chính mình, về cơ bản hắn có thể khẳng định cảm xúc mà những thanh ngang này thể hiện là khá chính xác.

Cố Nhiên nhẹ nhàng hạ mi xuống, che giấu suy nghĩ phức tạp trong ánh mắt.

Lạc Lăng Vân đã bỏ đi sự thù địch trong lòng rồi bơi ra khỏi nước đến trước mặt Cố Nhiên, hắn để lộ bộ ngực cường tráng và mạnh mẽ. Hắn ngoan ngoãn kêu lên: “Su huynh, người đang tìm đệ sao?”

Cố Nhiên nói: "Không có gì, chỉ là ta nhớ đến tên nhóc lúc đầu đến đây cùng với đệ. Đệ còn nhớ phần mộ của hắn ở đâu không? Nếu như nhớ thì chúng ta đến thăm hắn một chuyến đi.”

Lạc Lăng Vân cảm giác được hình xăm trên người bắt đầu nóng lên, chúng dần mất khống chế, nếu như hắn không phải quanh năm đè nén hận ý trong lòng thì ngay lúc này có lẽ sẽ không chịu được.”

[Hắn ta dám nhắc đến chuyện đó! 】

Cố Nhiên nghe được thanh ngang đen trên đầu Lạc Lăng Vân nói như vậy.

...thật nực cười.

Cố Nhiên không bao giờ ngờ rằng sự thật lại trùng khớp với suy đoán của mình.

Tam đệ chịu đựng diễn kịch nhiều năm như vậy để trả thù cho bằng hữu mình, có lẽ là do hắn đã làm khó đệ đấy rồi.

Chỉ là Cố Nhiên cảm thấy mình vô cùng bất công, chẳng lẽ trong lòng Tam sư đệ, hắn chính là loại người sẽ gϊếŧ chết đồng môn của mình?

Cố Nhiên cảm thấy ớn lạnh trong lòng khi nghĩ rằng đằng sau bao nhiêu năm chung sống với nhau mà Tam đệ vẫn nghi ngờ mình như vậy.

Tuy hắn có yêu cầu nghiêm khắc đối với sư đệ, nhưng lại hiếm khi mắng bọn họ. Tại sao Tam sư đệ lại cho rằng hắn sẽ ám sát đồng môn của mình?

Lạc Lăng Vân không biết Cố Nhiên đã biết hắn đang suy nghĩ gì, liền thăm dò hỏi: "Sư huynh sao đột nhiên nhớ tới A Hữu ca?"

Cố Nhiên thở dài nói: "Ta vừa mới chợp mắt một lát, không hiểu sao lại mơ thấy chuyện xảy ra lúc đó, tỉnh một cái là muốn đến thăm đệ ấy luôn."

Lạc Lăng Vân trong lòng cười lạnh: [ Cố Nhiên, ngươi thật sự gặp ác mộng sao? Cuối cùng A Hữu ca cũng đến gặp ngươi rồi có phải không? Đã làm điều trái với lương tâm lâu như vậy mà bây giờ mới cảm thấy có lỗi! 】

Cố Nhiên nghe rõ ràng những suy nghĩ của Lạc Lăng Vân.

Có lẽ bởi vì nhắc tới người bạn quá cố của mình, Lạc Lăng Vân liền giả bộ thân cận với hắn, cũng không có cách nào Lạc Lăng Vân đành im lặng mặc quần áo rồi dẫn Cố Nhiên đi trước.

Rất nhanh, Lạc Lăng Vân dẫn Cố Nhiên tới một ngôi mộ nằm trơ trọi giữa núi: “Huynh ấy được chôn ở đây.”

Cố Nhiên: "......"