Nếu không có sự hiện diện của nhị sư đệ, hắn cũng không dám đi Vạn Kiếm Trủng trong vòng ba tháng như vậy.
Vạn Kiếm Trủng không phải là nơi tốt đẹp gì, người bình thường đi vào mấy bước có lẽ sẽ không trụ nổi.
Ngay cả với trình độ hiện tại của mình, có lẽ hắn sẽ không thể bình yên mà đợi tháng trong đó xong mới ra ngoài được.
E rằng vết thương sẽ mất nhiều thời gian để bình phục.
Trước đây, Yến Tri Hàn luôn rất coi trọng việc tu luyện, mỗi khi phát hiện bàn thân chểnh mảng hoặc không tiến bộ, Cố Nhiên sẽ bị trừng phạt bằng cách đến Mộ Vạn Kiếm để suy ngẫm về lỗi lầm của mình. Sau khi người hắn đầy vết bầm tím, buổi tối ông sẽ đích thân đưa thuốc cho.
"Cho dù con có hận ta tàn nhẫn, ta cũng không muốn con lãng phí tài năng này."
Khi đó, Yến Tri Hàn luôn vuốt ve vết thương trên lưng và nói với hắn như vậy.
"Con nên trở thành trụ cột của Nam Kiếm phái chúng ta giống như cha con.”
Nhớ lại những chuyện đã qua khi còn nhỏ, Cố Nhiên không chần chừ nữa mà bước vào Mộ Vạn Kiếm tràn ngập sát ý.
Khi Cố Nhiên lần đầu tiên vào đó hắn đã vô cùng lo lắng.
Sở dĩ Vạn Kiếm trủng được gọi là Kiếm trủng vì đây là nơi chôn cất những thanh kiếm gãy từ các triều đại trước, những danh thanh kiếm đều có linh hồn, nếu chủ nhân của thanh kiếm gãy chết thì linh hồn của thanh kiếm sẽ biến thành linh hồn oán hận.Mộ Vạn Kiếm là nơi chôn vùi những thanh kiếm gãy của quá khứ, có thể nói đây là nơi của cái ác.
Ngay từ khi bước vào Vạn Kiếm trủng, bầu không khí bao la, buồn bã khắp nơi, bao trùm lấy tất cả những ai bước vào như làn nước biển ẩm ướt lạnh lẽo.
Những ác linh oán hận mất đi kiếm chủ tuy đã không còn trí thông minh, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của chúng vẫn rất phong phú, chúng thường hay xuất hiện một cách thần bí, hoặc có thể bất ngờ nhảy ra khỏi những nhát đâm xiên để tấn công những người tiến vào đây, nếu là người mới bước vào thì chắc chắn không thể nào ngăn chặn chúng.
Cố Nhiên là đệ tử của Nam Kiếm tông, cũng người đã vào Vạn Kiếm trủng nhiều nhất, hắn đã hiểu được cách thứ hoạt động của mỗi ác hồn kiếm nơi đây, thậm chí có thể đấu lại chúng một cách dễ dàng từ đó học hỏi từ kinh nghiệm của những người đi trước.
Có lẽ bởi vì biết chủ nhân của những ác linh oán hận này chính là kiếm linh của các tiền bối đời trước, cho nên ngay từ khi còn nhỏ hắn đã không sợ hãi sự tồn tại của chúng, đôi khi sẽ cố ý rút tay lại để cố gắng không làm chúng phân tán.
Dần dần, Cố Nhiên phát hiện ra thủ đoạn mà oán linh sử dụng không hề cố định, hắn luôn có cảm giác chúng đang mạnh lên từng ngày.
Có lẽ hai bên cũng học được những điều mới khi thi đấu với nhau.
Đặc biệt là lần này hắn đã không đến đây đã lâu, khi tiến vào Vạn Kiếm trủng đã lập tức cảm giác được vài đạo kiếm quang sử dụng thủ đoạn mới mà hắn đã học được mấy năm trước sắc bén từ phía phóng tới từ tứ phương!
Phát hiện này khiến Cố Nhiên nảy ra một ý tưởng: Nếu có thể chọn ra một ít oán linh làm đối thủ cho các đệ tử nội môn thì có lẽ sẽ có kết quả.
Vạn Kiến Trung tốt như vậy, có mỗi hắn tự mình tiến vào trải nghiệm, thật đáng tiếc.
Chỉ là vào lúc này, Cố Nhiên không thể phân tâm, đành phải tập trung chiến đấu chống lại những ác linh đang hợp lực tấn công mình. Mặc dù là người quen cũ với những ác linh này, nhưng chúng sẽ không hề thủ hạ lưu tình.
Oán linh này đáng sợ hơn Tạ Trùng Minh của Bắc Kiếm tông rất nhiều, Tạ Sùng Minh chỉ là một kiếm khách, nếu ngươi từ chối, hắn vẫn sẽ nghe, cùng lắm hắn sẽ nói lần sau sẽ lại đến.
Nhưng đám oán linh này thì biết gì, chúng chỉ biết đánh nhau, đánh nhau không ngừng.
Đây chính là sứ mệnh của kiếm linh sinh, cho dù bọn chúng mất đi ẩn kiếm thể cùng kiếm chủ của mình, nhưng bản năng này vẫn khắc sâu trong linh thể của chúng.
Mới tiến vào chưa đầy trăm bước, y phục trên ngực Cố Nhiên đã bị một đạo kiếm khí chém rách, trên ngực hắn đã xuất hiện một vết thương.
Những giọt máu đỏ tươi từ từ rỉ ra từ vết thương, mùi tanh ngọt ngào dường như có tác dụng thần kỳ như thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ hưng phấn, nó đột nhiên đánh thức thêm nhiều ác linh đang ngủ say, những năng lượng tà ác áp đảo tập trung về phía Cố Nhiên, như thể muốn nuốt chửng hoàn toàn Cố Nhiên.
Thấy vậy, Cố Nhiên biết rằng chỉ dựa vào thể chất là không được, vì vậy hắn không còn cách nào khác ngoài việc rút kiếm và chiến đấu.
Thanh kiếm của hắn hiếm khi được rút ra khỏi vỏ, nhưng một khi nó đã được rút ra khỏi vỏ, đó là lúc Cố Nhiên phải nghiêm túc chiến đấu với kẻ thù. Hắn nhảy lên giơ kiếm lên, vô số kiếm quang giống như hoa rời khỏi cây, dày đặc bay về phía đám ác linh.
Đây là một trong những chiêu thức gϊếŧ chóc mà bản thân Cố Nhiên hiểu rõ.
---Xuân phong lai.
Một chiêu này khiến phần lớn oán khí tụ tập lại đều bị giải tán.
Nhưng Cố Nhiên biết đây chỉ là món khai vị.
Có lẽ đã lâu lắm rồi không có người đến chiến đấu với chúng.
Ý thức được mình bị bao vây khắp nơi, Cố Nhiên cười khổ nói: “Lần này ta sẽ ở lại đây ba tháng, các ngươi có thể thay phiên nhau đến mà, không cần phải lên cùng lúc như vậy. Các ngươi cứ như vậy chắc ta sợ bản thân không chịu nổi ba ngày mất.
Cố Nhiên chỉ cố gắng giao tiếp với lũ oán linh, nhưng không hề thư giãn ngay lập tức, tinh thần và cơ thể hắn vẫn trong trạng thái căng thẳng.
Những oán linh đó đối đầu với hắn trong giây lát, sau đó bỗng rút lui như một cơn thủy triều, chỉ để lại một oán linh phóng một thanh kiếm hung dữ về phía anh ta.
Nhìn thấy việc giao tiếp thực sự có hiệu quả, Cố Nhiên thở phào nhẹ nhõm rồi bắt đầu chiến đấu với nó. Nói thật, sau khi tiếp xúc nhiều với đám oán linh này, hắn cảm thấy các tiền bối quả thực rất xuất chúng, họ có thể nghĩ ra đủ loại chiêu thức kiếm pháp, ví dụ như oán linh trước mặt hắn có những bước di chuyển rất kỳ lạ.
Nếu Cố Nhiên được tích lũy nhiều kinh nghiệm thì có lẽ lúc gặp phải vô số kẻ địch như vậy cũng khó mà đối phó được.
Cuối cùng sau khi xua đuổi oán linh đó đi, lại có một oán linh khác đến.
Cố Nhiên thậm chí không có lấy một giây để thở.
Nói lần lượt là lần lượt thật luôn đó hả.
Sau một hồi chiến đấu suốt một tháng không ngừng nghỉ, thể lực của hắn cuối cùng cũng cạn kiệt.
Ngay cả khi nhu cầu ăn ngủ của người tu hàng không lớn nhưng sức người cũng có hạn. Nhìn thấy những oán linh này thay phiên nhau chăm chú theo dõi, Cố Nhiên đành phải bàn bạc với bọn chúng lần nữa để xin nghỉ một ngày để nghỉ ngơi dưỡng sức.
Nếu cuộc chiến tiếp tục như thế này thì ngay cả người sắt cũng không thể chịu nổi.
Nhưng nếu tên Tạ Trùng Minh kia đến thay vào, có lẽ hắn ở đó ba năm cũng không thấy chán.
Cố Nhiên nói: "Nếu cho ta nghỉ ngơi một ngày, ta sẽ tìm cách giới thiệu cho ngươi một người bạn mới. Trình độ của hắn không thấp hơn ta, đâu với một mình ta cũng không có ý nghĩa gì phải không?"