Lục Kình chạy ra khỏi căn biệt thự ấm áp đồ sộ trong cái lạnh âm độ của thời tiết khắc nghiệt bên ngoài cùng với chiếc vali đựng đồ dùng cá nhân, nước mắt tuôn rơi ướt đẫm khăn len dày cộp của cậu thanh niên bé bỏng đáng thương lận đận tình duyên. Giá lạnh ở Berlin đúng là không đùa được với thân thể yếu ớt của em, đôi tay gầy guộc run lẩy bẩy đến đỏ vì buốt, đang cố kéo đồ đạc đến khách sạn cao cấp gần đó. Nước mắt trên khoé mi em vẫn không ngừng tuôn, nó trôi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn rồi lại hoà mình vào làn tuyết trắng mềm mại nước Đức, khắc lên những kỉ niệm buồn vui, đau thương của em ở nơi này.Lần đầu tiên đến Đức, em đã khóc, nhưng đó là những giọt nước mắt vàng ngọc của sự hạnh phúc mà em tự mường tượng.
Lần thứ hai về Đức, em đã khóc, khóc vì người em thương đã lừa dối tình cảm của em trong suốt 1 năm ròng rã.
Em tuyệt vọng, đôi màu mắt nâu xinh đẹp, rắn rỏi tựa gỗ lim, giờ lại tràn ngập sự tuyệt vọng đến nỗi tràn ra ngoài.
Lục Kình không bao giờ muốn người ta nhìn thấy bản thân yếu đuối hay rơi nước mắt, vì em không muốn họ phải lo lắng cho bản thân.
Nhưng lúc này, em dũng cảm nén đi đau thương để vả thẳng vào mặt kẻ đã bỏ rơi em một trò đùa mà em đã tự biên tự diễn trong bộ não IQ 160 của mình.
Em đã cười, và cười trong sự ngớ ngẩn đầy oán trách.
- Hắn nên vinh dự vì đã được đóng góp một vai chính vô cùng hài hước trong vở kịch của mình. - Em tự nhủ, rồi không an lòng xoa hai bàn tay lạnh buốt gần như đã mất cảm giác vì cóng.
Âm thanh vang bên tai Lục Kình thật quen thuộc, nhưng em chẳng có tâm trạng để nghe thêm được nữa, tai em ù đi khi em vào khách sạn, đặt phòng và cảm ơn nhân viên một cách vô hồn, thậm chí còn bo thêm cho người ấy một khoản tiền lớn vì đã tiếp đón mình chu đáo. Cậu nhân viên nở nụ cười rạng rỡ, gật đầu thành kính lia lịa vì gặp được khách sộp, nhưng lại cảm thấy thật kỳ lạ khi mặt cậu lại xuất hiện vết thâm rõ rệt trên bọng mắt. Lục Kình chẳng nói gì, chỉ nhận thẻ phòng và đi lên chỗ nghỉ ngơi.
*Sầm* - Âm thanh vang vọng khắp tầng 5 khách sạn.
Đóng cửa thật mạnh mỗi khi tâm trạng rối bời hoặc không ổn, là hình thức xả stress phổ biến của Lục Kình. Tự điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân và ổn định lại mọi thứ mà em đã trải qua, Lục Kình vẫn không nén nổi đau buồn mà tim đập thình thịch, không tự chủ mà ngã thẳng xuống ga nệm trắng muốt một lần nữa thấm đầy nước mắt em.- Chẳng lẽ mình không đủ tốt hay sao mà hắn lại phản bội mình! - Trái tim Lục Kình đau nhói đến tận tâm can, em vò nát ga trải giường, lẩm bẩm một mình như một kẻ lụy tình thực thụ vừa mới chia tay người yêu. Em đẹp trai, em giỏi giang, em đảm đang, em tốt bụng, em cẩn thận, em nhiệt tình, chỉ cần hắn nói nghe hợp lý, em cũng sẽ làm tất cả,... Tìm đâu ra một người tuyệt vời như Lục Kình, tìm đâu ra!- Tút...Tút...Tút...Tút.
Lục Kình vội vã dứng dậy, quệt đi nước mắt mặn chát chảy dài trên mu bàn tay. Em theo thường lệ nhìn thẳng vào điện thoại và...
- Vân Vĩ Hạ?
- Vân Vĩ Hạ...đã lâu lắm rồi mình chưa nghe giọng của cô ấy. - Lục Kình cảm động run run cầm điện thoại, bấm nút trả lời để nghe giọng bạn chí cốt đã 2 năm không gặp.
- Tiểu Kình, tiểu Kình. Cậu bắt máy rồi. Tại sao lại không nghe cuộc gọi của tớ?
- Hạ Hạ, chuyện đó không còn quan trọng nữa rồi, mau gọi tên tớ đi Hạ Hạ!!!
- Lục Kình, Lục Kình, Lục Kình. - Đầu dây bên kia nghe thấy tiếng nấc đứt quãng của người bạn thân nối khố đã gắn bó với mình suốt 20 năm ròng, lòng tràn ngập cảm giác bất an đầy lo lắng.- Cậu bị làm sao thế tiểu Kình, có còn đang nghe máy không, trả lời tớ đi. - Vân Vĩ Hạ sốt ruột.
Chỉ tiếc là bên này Lục Kình đã sớm hạnh phúc đến phát khóc rồi, vừa lau nước mắt đi, một dòng nước mắt nữa lại chảy xuống, nhưng đây là giọt nước mắt của sự hạnh phúc, vì thế em không nỡ lau đi mà cứ để nó chảy tuyệt nhiên xuống sàn nhà vậy.
- Hức...tớ ổn...tiểu Ha...tớ ở đây.
Vân Vĩ Hạ cười cười nói nói:
- Cậu không sao là được rồi tiểu tử thối, hôn nhân hạnh phúc chứ, từ cái ngày mà tớ đi ấy?
Nhắc mới nhớ, lúc Lục Kình có ý định tổ chức đám cưới với Phong Châu, em cũng đã hỏi ý kiến bố mẹ và Vân Vĩ Hạ, và tất nhiên những người sinh thành ra em bất chấp tất cả không đồng ý để em kết hôn với người đồng giới nên Lục Kình đã rất mong đợi rằng có thể nhận được một ít lời khuyên tích cực từ cô bạn thân. Nhưng ai dè sự thật lại vả vào mặt cậu.
- Cậu điên à Lục Kình, ai lại đi yêu một người đồng giới cơ chứ. Nhất là cái tên Phong Châu đó, hắn là một thằng tồi, cậu hiểu không?!!!Lục Kình không muốn nghe bất kỳ lời phản biện nào nữa, bèn bỏ lại tất cả mọi thứ mà tổ chức đám cưới với người mình yêu ngay trong đêm. Em nào ngờ đâu được, một năm sau người hối hận, đau đớn nhất lại chính là em.
- Bọn tớ ly hôn rồi. - Em sụt sịt nói.
- Ồ, tớ biết ngay mà, ai bảo cậu dại dột quá làm chi.
Vân Vĩ Hạ suốt một năm qua dù ở nước ngoài nhưng cô vẫn ngấm ngầm cho người theo dõi cuộc sống của Lục Kình, một phần là vì thấy thương bạn nhỏ của mình, một phần là vì cái tên Phong Châu đó...quen một thằng khốn nạn nữa mà cô không thể ưa nổi, hai tên đó cặp kè với nhau nhìn đúng thật là cá mè một lứa, ngứa mắt cái loại tra nam chuyên đi lừa gạt tình cảm của người khác. Nghe thấy tiếng khóc nấc đau lòng của người ở đầu dây bên kia. Vân Vĩ Hạ đành mủi lòng an ủi:
- Tương lai của cậu còn dài, bạn của tớ à. May mắn cho cậu là chỉ có đúng một năm thôi đấy, người ta còn bị lừa đến mười, hai mươi năm nữa kìa. Cậu còn trẻ, còn khỏe, tương lai sáng ngời chào đón một tiểu thiên tài như cậu. Cố lên, cậu ở khách sạn nào. Gửi địa chỉ cho tớ nhanh nhé. Tớ đến đón cậu về nhà tớ. Ở đấy, tớ sợ cậu bắt gặp tên súc vật Phong Châu.
Giọng nói của Vĩ Hạ đều đều, như một người mẹ hiền đang vô tư ru ngủ đứa con bé nhỏ, non nớt cần được bao bọc, chở che, từng âm thanh đều chữa lành vết thân to trướng đang rỉ máu trong tim của Lục Kình.
- Được, đó là đường XXX....
- Đợi đó.......mama của cậu đến liền đây.
Bên phía này, Biệt thự nhà họ Phong - Phong Châu đang trong bộ vest đen xộc xệch, nhăn nhúm do chịu cơn thịnh nộ sâu thẳm trong lòng hắn, nổi trận lôi đình đập vỡ toàn bộ đồ đạc trong nhà. Người hầu run sợ, mặt tái mép đến bủn rủn cả chân tay, chỉ đành mặc kệ để hắn muốn làm gì thì làm.
- Tại sao, tại sao Tiểu Kình tại sao em lại bỏ rơi tôi!!! - Hắn gầm lên như một con dã thú mới xổng chuồng, làm dấy lên bầu không khí căng thẳng xung quanh biệt thự. Người hầu cố chịu khổ mà trong lòng lên tiếng phản bác lại cái thái độ ngang ngược đó của hắn.
" Trời ạ, tại ông nɠɵạı ŧìиɧ nên phu nhân mới như vậy đó chứ ai bảo cứ thích chơi dại chi giờ ôm mặt khóc, thằng hèn." - Quản gia.
" Phong tổng bị điên hay sao mà đập đồ đạc tí nữa ai là người mất công dọn đây trời, nhìn cái bộ dáng trông tức cười ghê cơ, đáng đời giờ biết đổ lỗi tại ai?" - Người hầu.
- Mấy người còn đứng đơ ra đó, mau cầm lấy tờ giấy này đem đi hỏa thiêu ngay lập tức. - Phong Châu dùng sức vò nát đơn ly hôn, quyết không chịu sự việc xảy ra nước mắt, hắn cố bình tĩnh lấy từ trong điện thoại ra vô thức gọi số của người bạn thân.
" Tút...Tút...Tút......"
- Alo, Vương Minh, mày có nghe ông nói không?
Đầu dây bên kia phả ra âm tiết vô cùng khó nghe, hình như Phong Châu đang vô tình làm hỏng chuyện vui của gã:
- Lại chuyện gì nữa đây, Phong Châu, cãi nhau với bà xã à.
- Tệ hơn, Lục Kình kiện đơn ly hôn tao. - Hắn gằn giọng, người kia nghe thế tâm trạng lại lập tức tốt lên, vô cùng phấn khích mà cười nhạo hắn:
- Đáng đời, thằng ngu, bồ bỏ nhà đi à.
- Ờ, kéo tất tần tật đồ dùng đi rồi, nghe nói là có bạn gái, muốn bỏ tao.
- Haha, ai bảo mày ngu, không có lửa làm sao có khói, Lục Kình mà tao biết là một thiếu nam rất trung tình nha...Chắc là mày cũng làm gì đó quá tàn nhẫn với ẻm đúng không?Hắn ấp úng, có chút đứt quãng trong thanh giọng ảm đạm:
- Thì tao thấy chán, cũng có ôm gái chút. Bị phát hiện, mà hóa ra ẻm có người mới lâu rồi mày ạ. Nói với tao là có bạn gái rồi, mày điều tra giúp tao ẻm ở đâu được không?
- Không được, chậc, mà thôi cũng không sao, tao đang ở quán bar, đến đó đi.
- Trời ạ, 1 giờ đêm mày bắt tao chạy đến quán bar trong cái giá lạnh thời tiết âm độ à, bạn bè tốt ghê cơ...