Đề cập đến vấn đề này, Cố Tư Mãn lại bắt đầu cợt nhả. Chỉ là nụ cười kia đã khiến bầu không khí trở nên mập mờ.
"Chị... Chị đứng đản chút đi", Tân Nguyên dịch mông về phía cửa xe bên kia, cách xa cô ấy thêm chút.
"Vì sao lại đột nhiên hỏi cái này, thật sự tò mò như thế?", Cố Tư Mẫn cười xấu xa.
"Vốn đang bình thường, nhưng trước khi em xuống núi, tiểu sư tỷ thế mà bỏ thuốc em. May mắn công lực của em thâm hậu, xua tan tác dụng của thuốc”, Tân Nguyên hơi đắc ý.
"Bỏ thuốc!"
Cố Tư Mẫn tức hổn hển: "Con nhỏ chết tiệt kia, nửa năm không gặp lại thay đổi nhiều như vậy, xem ra em ấy cũng biết một vài bí mật..."
"Bí mật gì?", Tân Nguyên hỏi lại.
"Em đừng hỏi nhiều như vậy, dù thế nào cũng không giống em với Trần Nghiên, đối với các chị mà nói, không phải thời cơ đột phá gì cả, cũng sẽ không tăng tiến tu vi", Cố Tư Mãn thản nhiên nói.
"Thôi được rồi. Hồi sư phụ còn sống có từng nói chuyện riêng với em, bảo là đàn ông con trai phải bảo vệ tốt bản thân mình, em sẽ nhớ kỹ".
Tân Nguyên nghiêm trang nói: "Bất kể là chị hay là các sư tỷ khác, đời này cũng đừng nghĩ có được em".
Khóe miệng Cố Tư Mãn co quắp, hung ác trợn mắt nhìn Tần Nguyên.
Nửa giờ sau. Maserati dừng ở lối vào nhà trọ Uất Kim Hương, Cố Tư
Mẫn ám chỉ: "Địa chỉ của chị thì em biết rồi đó, ban đêm nhớ đến tìm chị đấy".
Mặc dù ánh mắt của cô ấy cực kỳ có tính xâm lược, động cơ rất không thuần khiết, Tân Nguyên vẫn gật đầu.
Còn có một vài nghỉ vấn chưa được giải, không cẩn thận hỏi thăm rõ ràng, đêm nay anh nhất định sẽ không ngủ được.
Cùng lúc đó.
Nhà trọ Uất Kim Hương, phòng 6A603.
Một thiếu nữ có vẻ ngoài hết sức ngọt ngào đang ngồi trên giường, trên người quấn chăn mầền thật dày của hai chiếc giường, trong phòng còn bật lò sưởi.
Phải biết rằng giờ đang là giữa hè!
Nhưng dưới sự giữ ấm của máy sưởi và chăn bông, thiếu nữ vẫn run lẩy bẩy.
Chính là Trần Nghiên!
Bên giường, mẹ Trần Nghiên - Lâm Tuệ Lan và cả bạn cùng bàn Lưu Hân Hân ngồi trong phòng mà mồ hôi rơi như mưa, trên mặt tràn ngập lo âu.
"Hân Hân, Tân Nguyên biến hóa lớn như vậy cơ à?", Trần Nghiên cố nén kí©ɧ ŧɧí©ɧ run run, hỏi.
"Đúng vậy, theo như miêu tả của cậu, khi còn bé cậu ta đáng yêu biết bao, nhưng hôm nay tớ lại gặp được một tên vừa quê mùa vừa không lễ phép".
Lưu Hân Hân xoa xoa mồ hôi, thêm mắm thêm muối: "Tớ tốt bụng khuyên cậu ta đừng đến công ty người ta quấy rối, cậu ta lại tát thẳng vào mặt tớ một phát. Cậu xem đây này, đến giờ mặt tớ vẫn còn đỏ lên".
Tân Nguyên vốn không hề đánh cô ta.
Dấu bàn tay này do chính cô ta tự tát mình, như thể sợ Trần Nghiên yêu đương với bạn thân, rồi xa lánh cô bạn là mình.
Thật đúng là kỹ nữ tâm cơI
Nhìn vệt đỏ trên mặt Lưu Hân Hân, lông mày Trần Nghiên nhíu lại sâu hơn.
Cảm xúc chán ghét khó có thể miêu tả tự nhiên sinh ra.
Quê hay không quê không quan trọng, từ trước đến giờ Trần Nghiên không bao giờ trông mặt mà bắt hình dong.
Chủ yếu là...
Vừa đến đã hỏi thăm gái xinh, sau đó hấp tấp chạy tới công ty của người ta bởi muốn gặp khuôn mặt xinh đẹp kia một lần, đúng là dáng vẻ của một thằng nghèo thua cuộc.
Hơn nữa còn đánh Lưu Hân Hân!
Những tình nghĩa khi còn bé vốn đang nhiệt tình trong nháy mắt bị đập tan không còn một mảnh.
"Là tớ ngây thơ. Con người ta làm sao có thể vĩnh viễn giống với khi còn bé chứ, đều sẽ thay đổi", Trần Nghiên thở dài.
Lâm Tuệ Lan lại nhíu nhíu mày: "Nghiên Nghiên, hồi trước. mẹ đã nói với con thế nào, đừng tìm hiểu một người nào đó qua miệng của bất kỳ ai, hơn nữa hiện tại cậu ta còn là hy vọng duy nhất của conl"
"Dì à'.
Lưu Hân Hân khẽ cắn môi, đáp lại: "Dì cho rằng cháu đang cố ý bôi đen Tân Nguyên sao, dấu vết trên mặt cháu vẫn còn ở đây này. Hơn nữa dì không cần sợ, cháu đã bảo bố cháu dùng ơn huệ tìm một bác sĩ danh tiếng tới, người sắp đến rồi!"
Lâm Tuệ Lan cố nén bi thương, nhẹ gật đầu.
Thật ra bà ta không ôm hy vọng quá lớn.
Căn bệnh này của Trần Nghiên đi bệnh viện khám chẳng có tác dụng gì, thậm chí đến nguyên nhân bệnh cũng không tìm hiểu được. Nếu không phải năm đó bà ta tình cờ khiến Thanh Vân Tử nợ một ân tình, Trần Nghiên đã sớm không còn nữa...
Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên.
Người tới là một ông già chừng sáu mươi tuổi, trong tay. xách một hòm thuốc, vừa nhìn liền biết là lão trung y.
Chung Thế Nhân.
Một giáo sư có tiếng tăm tại đại học Y thành phố Vân, thanh danh trong nghề khá hiển hách, được người kính trọng.
Ông ta có thể tự mình đến nhà xem bệnh, có thể thấy bố của Lưu Hân Hân tiêu tốn không ít sức lực.
"Thầy Chung!"
Lưu Hân Hân hưng phấn nói: "Thầy mau xem bệnh cho bạn thân của tôi đi, hiện tại cô ấy vẫn chưa quá nghiêm trọng, nhưng nếu trễ thêm mấy ngày, cô ấy có thể sẽ lâm vào hôn mê như khi còn bé".
Lâm Tuệ Lan cũng lo lắng nhìn theo.
Chung Thế Nhân không hề nói nhảm, trực tiếp ngồi xuống bắt mạch cho Trần Nghiên.
Không bao lâu sau, Chung Thế Nhân chau mày, khó tin mở miệng: "Này... Mạch tượng của cô ấy vững vàng, không có vấn đề gì lớn, tại sao có thể như vậy!"
Lưu Hân Hân lập tức bật khóc.
Trần Nghiên và Lâm Tuệ Lan lại không có phản ứng quá lớn, các cô đã nghe qua lời nói cùng loại vô số lần.
Đúng lúc này.
Tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa.
Người đến chính là Tân Nguyên!
Lưu Hân Hân ra đòn phủ đầu, chỉ vào Tân Nguyên nổi giận nói: "Anh đến làm gì, chẳng phải vừa rồi còn rất hung hăng càn quấy sao. Hiện tại không có chỗ ở, không có tiền ăn cơm nên
muốn đến ăn hôi à?"
Tân Nguyên nhíu mày lại: "Cô còn nói thêm câu nữa, tôi bảo đảm sẽ tát nát mặt của cô”.
“Anh...
"Được rồi Hân Hân, đừng phá đám".
Lâm Tuệ Lan đứng dậy, nhìn về phía Tân Nguyên với ánh mắt dịu dàng: "Tiểu Nguyên, con còn nhớ dì không, mười năm trước dì đã dẫn Nghiên Nghiên đến thôn Đại Nho".
"Dạ nhớ, dì Lâm'.
Tân Nguyên vội vàng nở nụ cười: "Mười năm trôi qua rồi mà dì Lâm chẳng hề già đi chút nào".
"Đứa nhỏ ngoan, thật biết nói chuyện".
Lâm Tuệ Lan xoa đầu Tần Nguyên: "Con là đồ đệ của đại sư Thanh Vân Tử, chắc chắn học được không ít thứ, mau xem cho Nghiên Nghiên đi, dì tin tưởng con".
Cảm giác được tin tưởng thật tốt.
Tân Nguyên lộ ra một nụ cười vô cùng rực rỡ xán lạn, chợt hồi hộp nhìn về phía Trần Nghiên.
Bốn mắt nhìn nhau.
Bọn họ đều có thể nhìn ra đường nét khi còn bé của đối phương, nhưng xa cách mười năm, cảm giác xa lạ giữa hai người là có thật, điều này không thể đảo ngược.
"Nhân phẩm của cậu ta quả là tệ, nhưng lớn lên cũng thật đẹp trai..."
"Cô ấy ngày càng duyên dáng yêu kiều, hình như chẳng hề kém cạnh các sư tỷ".
Trong chớp mắt, hai người có suy nghĩ riêng của mình.
Lúc Tân Nguyên chậm rãi đi về phía Trần Nghiên, Chung Thế Nhân rốt cuộc không nhịn được mà mở miệng: "Các người đều điên rồi sao, để thăng nhóc chưa mọc đủ lông này chữa. bệnh?"
Lưu Hân Hân hùa theo: "Dì Lâm, ngay cả thầy Chung cũng không có cách nào, sao có thể để tên nhà quê này làm bậy. chứ. Đợi chút nữa nói không chừng cậu ta mượn danh nghĩa chữa bệnh để sàm sỡ Nghiên Nghiên thì sao".
"Cậu ta cũng mới mười bảy mười tám tuổi, sao có thể biết y thuật chứ!"
“Cháu bớt tranh cãi đi".
Lâm Tuệ Lan trừng mắt nhìn Lưu Hân Hân, hiển nhiên là đã hơi tức giận.
Thấy thế, Chung Thế Nhân bốc lên cơn tức, chỉ vào Lâm Tuệ Lan phê bình: "Bà đang biến tướng khiến tôi buồn nôn hả? Đến tôi còn bó tay, người thiếu niên này lại có cách?"
"Nếu không phải do bố của Hân Hân tự mình tới cửa cầu xin tôi, sao tôi có thể chạy đến nơi này, hiện tại còn phải chịu bà sỉ nhục như thế!"
Chung Thế Nhân tức giận đến dựng râu trợn mắt, quay lại nhìn hằm hăm Tân Nguyên: "Thiếu niên như cậu sao không học điều tốt đi, tuổi còn nhỏ đã làm ra những chuyện này, tôi thật sự cảm thấy mất mặt thay bố mẹ..."
"Cút!" Tân Nguyên vung tay tát.
Chung Thế Nhân năm rạp trên mặt đất, răng vàng cũng rơi mất hai chiếc!