Khấu Đầu Tóm Được Bạn Trai

Chương 7

50.

Lúc ấy, đầu tôi hơi nghiêng về phía Tả Hành,

Đầu Tạ Hành cũng đồng thời nghiêng về phía ngược lại, dịch ra một khoảng nhỏ.

Khoảng cách cuối cùng giữa môi của hai chúng tôi đã mất đi.

Tạ Hành thậm chí còn vươn tay tháo chiếc kính cản đường tôi.

Nhưng vào lúc tôi định nâng cao tinh thần, tiến về phía trước thêm chút nữa.

Cửa sổ xe Tạ Hành đột nhiên bị gõ mạnh.

Chú bảo vệ nghiêm mặt.

Gõ cửa sổ xe, liên tục gân cổ lên nói.

Bên ngoài khu nhà không cho phép dừng xe, mau lái đi nhanh nếu không sẽ gọi cảnh sát.

Động tác của Tạ Hành lập tức cứng đờ.

Sau đó nhanh chóng ngồi thẳng lại, lùi cần điều khiển, vừa lái ấn cửa sổ xuống phẩy tay với chú bảo vệ tỏ vẻ mình đi ngay lập tức.

Tôi ngồi trên ghế phó lái, ôm lấy túi xách, nhìn chiếc kính mắt bị để ở trên đùi.

Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên khóc hay nên cười.

Khóc vì tôi mất đi cơ hội tốt.

Cười vì Tạ Hành vốn là một cảnh sát giao thông lại có ngày bị chú bảo vệ dọa phạt tiền...

51.

Lúc xuống xe Tạ Hành còn nói với tôi, sắp tới anh phải tăng ca mấy ngày, nên không thể đón tôi tan làm đúng giờ.

Tôi rất hiểu chuyện.

Nói với Tạ Hành sắp cuối năm rồi, ông chủ vô lương tâm cũng bắt phải tăng ca thường xuyên, nên thời gian tan làm của tôi cũng không cố định.

Tạ Hành lại nói quay về sẽ gửi bảng thời gian trực cho tôi để tôi xem xét.

Tôi kiên định tỏ vẻ không cần xem.

Khi nào anh trực ban, sẽ là lúc ông chủ bắt tôi tan ca.

Chắc chắn là trùng khớp.

Không khớp tôi cũng tìm cách làm cho nó khớp.

Nói xong tôi xém chút không nhịn được cắn lưỡi tự sát.

Tạ Hành bật cười.

Cười xong còn vẫy tay với tôi.

Tôi cho rằng anh còn muốn nói gì đó.

Tung tăng khom lưng ghé sát đầu vào cửa sổ xe chuẩn bị lắng nghe lời dạy dỗ.

Kết quả con người này cư nhiên vươn tay vò tóc tôi một trận.

Khiến mái tóc tôi vất vả chải cả nửa tiếng giờ đã rối như ổ gà.

Xoa xong còn ghé sát tai tôi nói một câu.

“Đồng nghiệp của anh nói không sai, em đúng là rất đáng yêu.”

Nói xong liền đạp ga chạy đi.

Chạy.

Chạy!

Chọc tôi xong liền bỏ chạy!

Chỉ để lại một mình tôi đứng ở ven đường, đầu tóc rối tung trong gió.

Năng suất thật đó!

Tôi còn chưa hôn anh đã chạy rồi!

Dựa vào cái gì lúc tôi muốn hôn anh, anh lại đột nhiên ngồi xổm khiến tôi phải chơi nhảy cừu với anh trên đường lớn.

Còn lúc anh muốn chọc tôi, có thể dễ dàng thổi khí bên tai tôi, xong việc còn trực tiếp đạp ga bỏ chạy bảo là có việc?

Dựa vào cái gì?

52.

Tôi tự xem xét rằng mình phải kiềm lại những hành động kia.

Mới có thể báo thù hành động trêu chọc tôi của Tạ Hành. Tôi không thể để bị trêu nữa.

Tôi phải chủ động xuất kích.

Bạn thân tốt bụng nhắc nhở.

Tết Nguyên Đán là dịp tốt.

Không khí tốt, còn có nhiều thời gian, tỏ tình xong còn có cả một đêm dài, muốn làm gì thì làm cái đó.

Tôi rất biết nghe lời.

Tôi định rủ anh đi chơi trong kì nghỉ.

Không thể trực tiếp đè.

Thì cũng có thể ôm ấp, hôn hít.

Vì để thực hiện ước mơ vĩ đại này của tôi, tôi đã dùng hết toàn bộ kì nghỉ.

Tôi liên tục tăng ca trong vòng một tuần, thả Tạ Hành tự do năm ngày.

Trước tết Nguyên Đán một ngày, tôi vẫn làm việc ở trong văn phòng tới 11 giờ tối, mới miễn cưỡng làm xong hết báo cáo.

Lúc tôi ngẩng đầu lên nhìn màn hình máy tính.

Mới phát hiện Tạ Hành vốn đang trực ban đã gửi cho tôi một tin nhắn vào lúc tôi tan làm.

Tạ Hành: Tan làm chưa?

Tôi chụp hình máy tính vừa mới tắt, gửi qua cho Tạ Hành.

Tôi: Vừa mới nhìn thấy, chuẩn bị tan làm.

Tạ Hành không trả lời lại tôi.

Cái này, có lẽ anh trực ban xong nên về nhà rồi.

Tôi choáng váng đi ra khỏi tòa nhà.

Trong đầu đều là suy nghĩ tết Nguyên Đán nên đưa Tạ Hành đến đâu tình tứ.

Sau đó tôi nhìn thấy một chiếc xe màu trắng đỗ ở đường lớn phía đối diện.

Sao trông có chút quen mắt.

Đặc biệt là người đàn ông đang đứng bên cạnh chiếc xe kia.

Dáng vẻ y hệt như Tạ Hành.

Sau khi tôi xác nhận đúng là Tạ Hành không tăng ca.

Đừng nói là kế hoạch tỏ tình trong tết Nguyên Đán gì đó.

Đầu óc tôi trực tiếp trống rỗng.

Tam quan quyết định làm phản, ngũ quan cũng tê dại theo.

Tạ Hành nói nói gì tôi đều nói được.

Tạ Hành nói tôi không biết đường, nên để anh lái xe.

Tôi nói được.

Tạ Hành nói anh biết có một nơi cách đây 5 km bắn pháo hoa rất đẹp, muốn đưa tôi đi.

Tôi nói được.

Tạ Hành nói nhiệt độ điều hòa trong xe hơi cao, nói nếu tôi thấy nóng gì thì giảm xuống chút.

Tôi cũng nói được.

Đại khái là do tôi quá ngốc.

Tạ Hành vừa lái xe vừa liếc mắt nhìn tôi.

Tôi bừng tỉnh, vội vàng xoay nút điều chỉnh điều hòa.

Kết quả anh cũng vươn tay lại muốn điều chỉnh.

Hệt như lần đầu tiên Tạ Hành vào nhà tôi. Tôi và anh cũng cùng lúc cầm lấy bình giữ nhiệt kia.

Có điều lần này Tạ Hành bị chậm một bước.

Không phải tay tôi đặt trên tay anh.

Mà là tay anh vừa vặn áp vào mu bàn tay tôi.

Tôi theo bản năng muốn rụt lại một chút.

Tạ Hành lại đột nhiên ấn tay tôi lên nút điều chỉnh.

Không chỉ nhéo ngón tay tôi, còn cầm lấy tay tôi dạy tôi làm sao để điều chỉnh sức gió của điều hòa.

Thậm chí sau khi tôi tỏ vẻ là đã học xong.

Anh cũng không buông tay.

Cứ như vậy đan mười ngón tay với tôi, trực tiếp đặt tay tôi ở ghế phó lái bên cạnh.

Tôi cảm thấy tôi không cần xem pháo hoa nữa.

Bởi vì pháo hoa trong đầu tôi đã nổ tung rồi.

53.

Tôi nhân dịp Tạ Hành dừng đèn đỏ, thoáng rụt bàn tay bị anh nắm lại.

Kết quả người này chẳng những không buông, còn nắm chặt hơn, trực tiếp kéo tay tôi qua đặt lên đùi anh.

Tôi có cảm giác mặt mình nóng như bị lửa đốt.

Nhỏ giọng nhắc nhở anh chú ý lái xe an toàn, lái bằng một tay không an toàn.

Kết quả Tạ Hành liếc mắt nhìn tôi một cái, sau khi đi qua một cái đèn đỏ liền dừng xe vào một bên.

Cách đó không xa là quảng trường đông đúc người đang tụ tập, có lẽ là đều đang đếm ngược.

Tạ Hành tắt máy xe đi.

Ánh đèn tối tăm trong xe ngoan cố sáng thêm vài giây rồi tắt phụt.

Đột nhiên chìm vào bóng tôi khiến tôi không nhìn thấy gì.

Tạ Hành tháo dây an toàn ra, đột nhiên cúi người đè tôi xuống, thuận thế đẩy ghế phó lái xuống một nửa.

Lúc này còn quá mức hơn lúc anh thắt dây an toàn cho toi.

Nếu nói lần trước là ngoài ý muốn khiến tôi nổi hứng muốn đánh lén.

Lần này có thể nói là Tạ Hành đổi vị trí lại cho tôi.

“Anh đoán lần trước lúc anh thắt dây an toàn cho em, em muốn hôn trộn anh có đúng không?”

Gương mặt tôi nóng lên, lập tức phủ nhân.

“Em không có, đừng có suy nghĩ vớ vẩn.”

Đầu Tạ Hành lại ghé sát vào thêm chút nữa.

“Anh đoán lần đầu tiên anh lái xe đưa em về, em đá vào người anh một cú cũng là muốn xông tới hôn anh đúng không?”

Vành tai tôi nóng bừng, nói năng cũng lộn xộn.

“Không biết anh đang nói gì cả, nghe không hiểu.”

Tạ Hành lại đè tôi xuống, cả người gần như áp sát lên người tôi.

Tôi thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập trong l*иg ngực anh.

Cũng có thể cảm nhận được hơi thở khi anh nói chuyện thoảng qua gò má rồi tan đi trong bầu không khí ám muội.

“Lần trước tới nhà tặng quà cho em, em nói cái gì mà một trong hai phải có một người bị bắt lấy? Bắt lấy cái gì?”

Tôi:!!!

Trời muốn gϊếŧ tôi, sao còn nhớ rõ tới vậy!

Đầu óc tôi nhanh chóng chuyển động, suy nghĩ xem nên bịa lí do gì để lừa gạt những thứ đó.

Nhưng giây tiếp theo, trước mắt tôi tối sầm lại.

Tạ Hành dùng một tay che mắt tôi lại, một tay vòng qua eo tôi, kéo sát cả người tôi vào trong lòng ngực anh.

Cảm xúc ướŧ áŧ trên môi thổi bay đi hết mọi giác quan của tôi.

Đó là một nụ hôn bất chợt nhưng vô cùng kiên nhẫn.

Hô hấp nóng rực, răng môi dịu dàng va chạm tỏa ra hương vị kiều diễm.

Tạ Hành buông tay che mắt tôi ra.

Ánh sáng yếu ớt ngoài cửa chiếu rọi vào.

Đôi mắt sáng rực của Tạ Hành nhìn chằm chằm tôi.

“Vậy nên những chuyện tỏ tình này vẫn nên để đàn ông làm.”

Bởi vì khoảng cách giữa tôi và anh rất gần.

Tay anh còn đang đặt trên eo tôi.

Vậy nên lúc Tạ Hành nói chuyện, miệng như có như không cọ vào mặt tôi, rồi tiến dọc tới tai tôi.

Cả người hệt như yêu nghiệt.

Ngay cả hô hấp cũng là một loại mê hoặc.

Tôi nghe thấy anh nhẹ nhàng gọi tôi một tiếng.

“Em nói đúng không, bạn gái?”

***Hoàn rồi nè, tung bông tung hoa ***