1.
Đó là một buổi chiều cuối thu mát mẻ.
Tôi dắt theo chiếc xe máy điện của mình, đội mũ bảo hiểm, quỳ xuống trước mặt anh cảnh sát trẻ, hung hăng khấu đầu với anh ta.
Chắc là mọi người từng đi xe điện giống như thế.
Dây đeo của mũ bảo hiểm sẽ được buộc vào giỏ xe điện.
Hôm đó cảnh sát bắt được một đám người lười biếng không đội mũ bảo hiểm, phạt tiền răn dạy từng người.
Vì để thể hiện quyết tâm hối lỗi của mình.
Tôi quyết định đội nón bảo hiểm đi nộp tiền phạt.
Kết quả dùng lực quá lớn, dây mũ bảo hiểm bị kéo xuống che khuất mắt tôi.
Sau đó, cả người và xe đều quỳ xuống trước mặt anh cảnh sát trẻ.
Tay vẫn giơ cao chiếc điện thoại.
Chuẩn bị quét mã QR.
Anh cảnh sát trẻ liếc nhìn tôi một cái, rồi lại nhìn qua màn hình điện thoại.
Nói với tôi bốn chữ.
“Không cần như vậy.”
2.
Tôi vẫn duy trì tư thế quỳ xuống xin tha, theo ánh mắt anh cảnh sát trẻ nhìn thoáng qua màn hình điện thoại.
Kinh ngạc phát hiện ra.
Do ban nãy tôi quá hấp tấp, nên đã không chuyển thành công giao diện điện thoại qua thành quét mã trả tiền.
Mà giao diện Wechat vẫn là tin nhắn giữa tôi và bạn thân.
Tôi: Anh cảnh sát giao thông bắt vi phạm hôm nay trông không tệ, không biết sau lớp khẩu trang có đẹp trai hay không.
Bạn thân: Xin cậu tập trung vào trọng điểm, trọng điểm không phải là khẩu trang, trọng điểm là có đẹp trai hay không.
Cô ấy còn gửi cho tôi một đoạn voice chat.
Bạn thân: Cậu có gan nhắn tin cho tớ, vậy tiến lên gỡ khẩu trang hắn ra đi! Là đàn ông thì chơi!
Tôi trượt tay, bấm mở voice chat.
Điện thoại cũng thật chu đáo, đoán biết tôi không để điện thoại sát gần tai nên mở loa ngoài cho tôi.
Trên đường lớn đông nghịt.
Là đàn ông thì lên đi
Đàn ông thì lên đi.
Thì lên đi.
Lên đi.
Giọng nói của bạn thân cứ quanh đi quẩn lại trước màn hình mã QR của anh cảnh sát.
Tôi chết mất.
3.
Tôi đau lòng quá.
Độc thân từ trong bụng mẹ tới tận bây giờ, khó khăn lắm mới kiếm được anh chàng đẹp trai hợp ý.
Còn chưa đợi tôi kiểm tra xong.
Duyên phận giữa tôi và anh, đã chấm dứt rồi.
Do tôi đang hoảng loạn.
Câu “Em sai rồi, lần sau em nhất định sẽ đội mũ bảo hiểm” tính nói.
Cùng với câu trong lòng muốn nói: “Anh trai này, chúng ta thêm Wechat đi, để anh có thể chỉ em về luật bất cứ lúc nào.”
Hai cái hòa lẫn.
Cuối cùng tôi nói với anh:
“Chúng ta thêm Wechat đi, lần sau anh trực ở đâu em sẽ tránh chỗ đó ra, tiết kiệm tiền.”
Cực kỳ xinh đẹp.
Anh trai cúi đầu xé cho tôi tờ phiếu nhỏ.
Bả vai anh khẽ run.
Tôi nghi là anh đang cười, hơn nữa tôi còn có chứng cứ.
Bởi vì lúc đưa tờ phiếu cho tôi, anh nói.
“Gần đây tôi đều trực ở đây, cô xem có thể tránh như nào.”
Tôi:....
4.
Tôi gọi điện cho bạn thân.
Cảm thán tình yêu còn chưa bắt đầu đã chấm dứt.
Bạn thân hóng hớt không chê chuyện lớn.
Còn dõng dạc an ủi tôi.
“Không sợ, quỳ xuống đất thì có sao. Không phải tớ có gửi váy cho cậu à. Lần sau cậu mặc đi tìm anh ta, tớ sẽ khiến anh ta quỳ dưới chân cậu.”
Tôi cảm thấy vô cùng đau khổ khi có một bạn thân không đáng tin như vậy.
Kết quả phía đầu bên kia điện thoại, bạn thân giận dỗi nói.
“Cậu có thể không tin vào tớ, nhưng cậu không thể không tin phẩm vị của tớ!”
“Bây giờ lập tức thay cái váy tớ đưa kia. Anh ta mà không thích cậu, nhất định là do mắt anh ta mù!”
Sau đó lại còn nói thêm một câu.
“Sợ gì mà sợ, nếu là đàn ông thì bắt lấy anh ta đi!”
Tôi nhìn cái kiện hàng nhẹ hẫng to bằng lòng bàn tay.
Cảm giác như bạn thân đang lừa tôi.
5.
Bạn thân đã thề với trời và lôi tám đời tổ tông nhà tôi ra để chứng minh.
Nếu mặc váy như vậy mà vẫn không mê hoặc được anh ta, cô ấy sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn.
Sau hai mươi phút, tôi nhìn chiếc váy lụa thẳng tắp với dây treo bằng lụa quấn quanh mảnh vải, cực kì muốn tra khảo bạn thân của mình.
“Ý cậu là muốn tớ mặc như vậy đi mê hoặc anh ta?”
Bạn thân khẳng định một cách chắc chắn.
“Không sai.”
Tôi nói một cách nghiêm túc.
“Vì sao không trực tiếp bảo tớ cởi hết sạch leo lên giường anh ta luôn đi?”
Bạn thân sụt sùi nước mắt, nước mũi.
“Bảo Nhi! Cuối cùng cậu cũng hiểu ra rồi!”
Tôi:...
6.
Sự thật chứng minh, có một người bạn thân không đáng tin cậy, không chỉ không giúp cua được trai, ngược lại còn thành trở ngại lớn.
Bây giờ thứ duy nhất liên quan tới anh cảnh sát trẻ kia mà tôi có chính là tờ giấy phạt do chính anh ấy đưa cho tôi.
Phía trên tờ giấy phạt có in tên của anh ấy vô cùng rõ ràng. Người chấp hành: Tạ Hành.
Còn có câu nói mà anh nói với tôi.
Gần đây anh luôn tuần tra ở khu vực này.
Lượng tin tức những câu này đem tới khá lớn.
Bên trong có ít nhất ba ý.
Một là anh vừa mới được chuyển về khu vực đường về nhà tôi.
Hai là anh sẽ thường xuyên có mặt ở nơi này.
Ba là phạm vi khu vực anh tuần tra hẳn là không quá lớn.
Tổng kết lại có thể thấy, anh đang ám chỉ cho tôi biết, tôi có thể cho anh một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên đầy lãng mạn trên đường.
Không hổ là người đàn ông tôi coi trọng.
Anh đúng là rất thông minh.
7.
Bạn thân vô cùng ngạc nhiên với khả năng trinh thám của tôi.
Sau đó thành tâm kiến nghị với tôi.
Tốt nhất tôi vẫn nên xem rõ toàn mặt của Tạ Hành rồi mới quyết định bước tiếp theo của kế hoạch.
Lỡ như người có đôi mắt đào hoa nhưng phía dưới lại là khuôn mặt chữ điền, chẳng phải là lãng phí rồi sao.
Tôi cảm thấy, cô ấy nói cũng rất đúng,
Vì thế, một tuần tiếp theo, tôi lái xe máy điện, tuần tra khắp các con đường trong phạm vi năm km từ nhà tôi đến công ty.
Tôi quan sát rất kĩ mỗi một anh cảnh sát ở ngã tư.
Nhưng tôi dám chắc chắn.
Không phải là anh ấy.
Tôi thấy rất buồn.
Người tôi yêu thầm thật sự quá bí ẩn, bí ẩn đến mức tôi phải hoài nghi mị lực của mình.
8.
Nhưng điều càng khiến cho tôi buồn lòng chính là.
Tối thứ sáu, tôi bị ép ở lại tăng ca.
Lúc ra khỏi công ty.
Ngay cả xe máy điện công cộng cũng không còn.
Đứng trước cửa công ty, chẳng thể đi được đâu.
Không có trạm xe bus công cộng, cũng không có ga tàu điện ngầm.
Tôi quấn chặt chiếc áo khoác của mình.
Kiên quyết từ chối sự cám dỗ của việc gọi taxi.
Tôi vô cùng quen thuộc với địa hình xung quanh công ty,
Ngay cả chuyện những thanh sắt ở miệng nắp cống lề đường bên cạnh ngã tư thứ hai từ cửa ra đủ rộng để lọt giày cao gót của tôi vào, tôi cũng biết rõ.
Đừng hỏi làm sao mà tôi biết được.
Do giày cao gót của tôi đã bị lọt vào.
Những giọt mưa phùn mùa thu lạnh như băng vỗ vào mặt tôi.
Khiến tâm trạng tôi trầm xuống.
Vô cùng hợp với khung cảnh.
9.
Tôi ngồi xổm xuống ven đường nhổ củ cải...À không, nhổ giày.
Thuận tiện phàn nàn với bạn thân về khởi đầu tồi tệ của mình.
Tôi: “Tớ cảm thấy anh ấy đang trốn tớ.”
Bạn thân: “Cậu tỉnh táo lại chút, anh ta vốn dĩ không hề quen cậu.”
Tôi: “Không có khả năng! Người đàn ông tớ xem trọng không thể là một tên thiểu năng trí tuệ thế được.”
Bạn thân: “Việc anh ta quen cậu và việc anh ta bị thiểu năng trí tuệ có liên quan gì?”
Tôi: “Mỗi ngày có hàng trăm hàng ngàn tờ giấy phạt, nhưng người quỳ lạy chỉ có tớ. Nếu anh ấy không nhớ rõ, chẳng phải bị thiểu năng trí tuệ thì là gì?”
Đầu bên kia điện thoại im lặng một cách kì lạ.
Sau một lúc lâu, giọng bạn thân mới vang lên một cách ủ dột.
“Anh ta có bị thiểu năng trí tuệ hay không thì tớ không biết. Nhưng tớ cảm thấy cậu chắc chắn có bị.”
Tôi không có bạn thân như vậy.
Thật sự!
Đối mặt với đàn ông, cô ấy không chút do dự lựa chọn vứt bỏ tôi.
Tôi đã biểu diễn một đoạn líu lo cho cô ấy nghe,
Dù sao trời cũng tối rồi, trên đường không có ai, không lo bị mất mặt.
Sau đó, tôi nghe thấy một âm thanh khác mang theo cảm giác vui sướиɠ khó tả, rất nhẹ nhàng vang lên sau lưng tôi.
“Nhớ mà, nhớ mà. Chỉ là gần đây đổi khu vực trực với đồng nghiệp, không ở gần đây, thật ngại quá.”
Tay tôi buông lỏng ra.
Mông ngồi lên trên một đôi giày.
Đúng vậy, chính là một đôi giày.
Một đôi giày da, màu đen bình thường.
Nếu chủ nhân của đôi giày đó không có gương mặt của Tạ Hành, tâm trạng tôi có lẽ sẽ tốt hơn chút.
Nói tiếp có lẽ mọi người không tin.
Lần đầu tiên gặp bạn trai tôi, tôi đã quỳ xuống nộp phạt cho anh hết 100 tệ.
Lần thứ hai gặp lại bạn trai, tôi đã trực tiếp ngồi lên chân của anh.
Trong nháy mắt, đầu của của tôi xuất hiện một ý tưởng kì lạ, không liên quan gì tới lãng mạn.
Tạ Hành đi giày da, có phải là để kín gió, muốn che đi nấm chân của mình phải không?
Bây giờ tôi đang ngồi trên chân của anh, liệu có bị lây bệnh hay không?
Lỡ như tôi xui xẻo bị lây bệnh, mọc nấm chân ở mông, vậy tôi biết gọi nó là gì?
10.
Tôi ngồi trên xe máy, ôm chiếc mũ bảo hiểm trên xe, nhìn bạn trai tôi giúp tôi rút giày.
Có trời mới biết lúc ấy rốt cuộc tôi đã dùng bao nhiêu sức lực để dẫm.
Tạ Hành rút cả buổi, giày vẫn không lay chuyển chút nào.
Cuối cùng anh lau mồ hôi trên người, nghiêm túc thương lượng với tôi. Anh sẽ đưa tôi về nhà, bỏ giày đi được không.
Như vậy sao được chứ!
Vì để phù hợp với chiếc váy.
Tôi mua đôi giày này hết hơn hai trăm tám mươi tệ đó!
Lãng phí như vậy thật xấu hổ!
Tiết kiệm là vinh quang!
Nhưng chuyện này tôi tuyệt đối không thể nói ra.
Nên tôi đành bịa ra chuyện đôi giày này là do bà nội đã 80 tuổi của tôi dùng chút tiền lương hưu ít ỏi để mua quà sinh nhật tặng cho đứa cháu gái duy nhất này.
Nó có thể chứng minh sức nặng tình thân phía sau đôi giày này.
Lại có thể thể hiện truyền thống tốt đẹp về tình cảm gia đình, lòng hiếu thảo, tình anh em và sự hòa hợp của gia đình tôi.
Càng có thể nói cho Tạ Hành biết, bà nội tôi có thể sống đến 80 tuổi, tôi cũng có gen sống thọ đó.
Kết hôn với tôi, tôi tin có thể cùng anh đi tới bạc đầu.
Logic rất rõ ràng, ngày càng tiến bộ.
Tôi đúng là quá thông minh!
Tạ Hành nhìn tôi, lại nhìn chiếc giày.
Cuối cùng đành nhận mệnh.
Ngồi xổm xuống tiếp tục vì nhân dân phục vụ.
Tôi cũng tận dụng phát huy ưu thế của mình.
Ngồi trên xe máy, sử dụng sức mạnh của ngôn từ, tận tình cổ vũ Tạ Hành.
Xuất thân từ gia đình bình thường, cố gắng phấn đấu trở thành cảnh sát, đúng là một công dân mẫu mực, năm nay dù trong mười nhân vật lớn gây chấn động Trung Quốc không có anh, thì anh cũng không lo mất đi một fan trung thành như tôi.
Nếu không phải chiếc giày kia đột nhiên bay về phía mặt tôi.
Tôi cảm thấy tôi có thể khen anh mãi mãi.